vtg dỗ, thđ dỗi

Trải qua những khoảng thời gian bên nhau, Trường Giang mới nhận ra, Hải Đăng hắn tếu và lì hơn anh tưởng.

Trong mối quan hệ chênh lệch tuổi này, Trường Giang cứ nghĩ bản thân kể từ khi yêu Hải Đăng là hắn sẽ chiều anh lên chín tầng mây. Anh thích gì thì hắn sẽ mua đó, luôn làm theo ý của anh.

Nhưng Trường Giang đã nhầm.

Hải Đăng luôn là người dỗi, hắn dỗi rất nhiều còn hay dỗi vô cớ, gia trưởng với Trường Giang. Anh nhiều lúc cũng bất mãn, nhưng chẳng thể làm gì vì căn bản là Hải Đăng quá đỗi đáng yêu, muốn quát cũng không được.

Hắn dỗi như thế mà còn hay dỗi dai, làm Trường Giang mệt thêm mệt, chả hiểu nổi.

Mới hôm qua thôi, hắn cũng đang dỗi anh, với lý do siêu siêu vô lý.

- Anh hong thơm má bé à? Bé đi làm mệt mà hong thơm má bé là saoo?

- Anh quên, anh xin lỗi

- Ừ

Và thế là Hải Đăng không nói chuyện với Trường Giang một ngày rưỡi, dù cả hai sinh hoạt chung một khu vực.

Trường Giang sáng nay đã thức dậy sớm, sạch sẽ thơm tho chỉ chờ Hải Đăng ra mà hun vào má hắn tròn mười cái để hắn bớt giận. Nhưng Hải Đăng chỉ im lặng và đẩy anh ra.

Trưa nay Trường Giang xin nghỉ phép, đi chợ mua này mua kia để về nhà nấu một bữa thịnh soạn cho hắn.

Nhưng Hải Đăng chỉ ăn vội rồi rời đi trong gấp gáp. Anh nghỉ làm một bữa để dỗ dành người thương, nhưng Trường Giang lại ngồi ăn cơm một mình, bảo không buồn là nói dối.

Chiều, Hải Đăng chưa về, nhưng Trường Giang vẫn lo xa mà làm trà sữa cho hắn, để sẵn vào tủ lạnh để hắn về nhà mà lấy uống. Tiếc là anh Vũ hôm nay bảo Hải Đăng nó tăng ca, không về sớm được.

Trường Giang ngồi chờ trên sô pha, mắt chăm chú vào ti vi thoáng lại liếc lên đồng hồ để xem giờ.

10giờ rưỡi, Hải Đăng vẫn chưa về nhà. Cơn buồn ngủ lấng át cả tâm trí mệt mỏi, anh cũng chẳng buồn mà đợi làm chi nữa.

Trường Giang lâm ra nản, anh thở dài thườn thượt, tắt ti vi rồi cũng đứng lên mà đi vào phòng.

Mà là phòng của Hải Đăng

Trường Giang hôm nay ngủ sớm hơn mọi ngày, nhưng ngủ chả thể ngon nỗi vì cứ nghĩ mãi đến sự lạnh nhạt của Hải Đăng.

Tối ngủ còn bị bóng đè, quả là một ngày tồi tệ.

_

Sáng thức dậy, Trường Giang chẳng thể sảng khoái, thân thể rã rời, đau nhức. Mắt anh theo thói quen liếc sang bên cạnh giường, thì Hải Đăng đã nằm cạnh từ khi nào và còn cởi trần.

Má nó Hải Đăng, đến lượt thằng bố mày dỗi

______

505 chữ, ngắn quá trời ngắn🥰

Nhân tiện mọi người qua đọc fic danggill mới của em nha. Hỏng ai đọc hết trơn lun, buồn dữ thần😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip