4. từ từ
24k.right
alo
1234
mic check mic check
trai họ vũ đâu r
lên đây anh cân hết
từ cái đêm thuyền em rời xa bến
giờ cái bến đã thành villa
thảm đỏ thấy bảnh đi za
cảnh mới toanh
đứng toàn diva
damn nhớ lời vl đúng là vnc
gillianxviii
cdg mới bảnh mắt ra
24k.right
?
m nhìn lại cho tbm bây giờ là mấy giờ
9:15 am
gillianxviii
ơ
oh shjt
kwkwajkaja
thôi cũng muộn mẹ rồi em nghỉ nhé
tối hqua có tí việc lu bu mãi ở EvB em vẫn còn đang biêng
ca hôm sau em làm bù cho
24k.right
chứ không phải
hôm qua th đăng của m đến EvB
xong m với nó
lôi nhau về nhà
làm này làm kia ah
=)))))))
gillianxviii
?
?
ê?
cdg cơ
ai bảo anh thế
quả là câu chuyện so funny vào buổi sáng🤣🤣🫵🏻🫵🏻😂😂
24k.right đã gửi một ảnh chụp màn hình
khỏi chối
ông bảo hồi sáng
gửi t cái video từ camera
hai chúng m đút cháo cho nhau trước cửa nvs
🤣🤣
bọn t cười nãy giờ trong stu rồi
hâhhaha
tuổi trẻ
anh trường đbh cho t public như thế luôn ý
mà
xong về nhà chắc
dữ dội lắm nhỉ
hnay nghỉ cả làm cơ mà
😂😂😂
gillianxviii
🙂
24k.right
thôi
vì sự nghiệp yêu đương của m
ko trừ lương nma anh đây sẽ tha thứ bằng một bữa lẩu
🫰🏻
gillianxviii đã xem cách đây 10 phút
24k.right
?
con chó
- ông anh mình bắt trend phổi bạn cũng nhanh nhỉ?
vũ trường giang đang nằm trên giường, mặc độc cái sơ mi đen của bộ bartender tối qua, bên cạnh anh là người-mà-ai-cũng-biết, mặc độc cái quần bò baggy, tay nó vẫn còn vòng qua bụng anh ôm rất chặt. anh đã tỉnh trước trần hải đăng cách đây 10 phút khi bị tiếng thông báo tin nhắn từ vũ ngọc chương nhảy ting ting nhức cả đầu ( chỉ ước đấy là tiếng ting ting từ số dư thì hay). và đéo hiểu kiểu lồn gì họ tỉnh dậy ở giường cơ? đéo hiểu sao giang không mặc quần, trên đùi và vai và cổ anh đầy vết hickey? đăng thì không mặc áo, vài vệt cào bí ẩn còn tươm máu trên bả vai với lưng nó?? chắc do hôm qua đến đoạn hôn hít vẫn còn ở ghế sofa thì tác giả kéo rèm cái bụp không cho ai biết diễn biến tiếp theo👍🏻 cô ta sẽ không nói là sau đấy họ đậm ù ù đăng vừa bế giang vào giường vừa nhấp trong tư thế sâu nhất vừa đi giang nức nở chửi đăng là địt mẹ thằng chó mất dạy đau đít vãi lồn đâu, không hề.
stop, hồi tưởng quá đủ rồi, nếu hồi tưởng nữa vũ trường giang sẽ tát cho trần hải đăng 10 cái. ngồi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua, trường giang và tác giả đéo biết nói gì ngoài thở dài một cái không thể chán đời hơn. tính anh không thích bù lu bù loa lên bắt đền nhưng anh thật sự muốn giơ chân đạp vào cái mặt đẹp trai đang ngủ chảy dãi này và đuổi cổ nó ra khỏi nhà mình. gỡ cái tay sờ soạng anh khắp cả đêm hôm qua ra, anh định đứng dậy thay đồ đi sự kiện thì chính cái tay kia quàng lại vào eo anh kéo xuống.
- thằng dở hơi, thả ra, điên à
- bị điên nên mới yêu anh đấy
trần hải đăng nhắm nghiền mắt, rúc vào cổ anh từ đằng sau, kệ cho bây giờ là mấy giờ và kệ cho người trong lòng đang cật lực gạt tay ra. trời ơi công sức tập tành bao nhiêu lâu nay cũng chỉ để giữ cho tình yêu không chạy nổi phải phát huy tác dụng chứ?! anh nghe nó nói thế lại thở dài thêm cái nữa, quen thằng này tổn thọ quá, không ổn không ổn.
- thả ra, tôi có việc
nó nghe thế thì cũng ngoan ngoãn bỏ ra, hải đăng biết không nên nhây với trường giang, anh vả nó thật chứ không đùa. nó ngồi dậy dựa vào tường, nhìn anh bước xuống xỏ từng món đồ vào người mà trong đầu chỉ nghĩ đến cách lột ra. trường giang đang đeo đồng hồ, hải đăng từ đằng sau ôm lấy tấm lưng trơ trọi ấy, gục vào vai anh mà hít một cái, anh không phản ứng gì, im lặng xịt nước hoa chải tóc.
- anh chưa trả lời em.
- trả lời gì cơ?
- em yêu-
anh biết em định nói gì, nhưng anh chưa sẵn sàng, xin lỗi hải đăng, anh cũng yêu em, như chưa bao giờ chúng mình rời xa nhau vậy. nhưng anh vẫn sợ, anh xin lỗi.
- thôi đủ rồi, tôi cần thời gian, từ từ đã.
-...
- khi nào về cứ sập cửa vào ấy, nó tự động khoá, tôi đi trước.
vũ trường giang biến mất sau tiếng đóng cửa, để trần hải đăng đứng lặng lẽ trong phòng, anh không sợ nó lục gì lắm vì nhà anh ngoài cái phòng làm nhạc ra đã được khoá thì nội thất không có gì, bởi từ ngày chia tay nó anh có quen thêm ai đâu mà có cái gì trang trí bày bừa. ngôi nhà sao toát lên sự cô đơn. anh thì bước đi lạnh lùng như thể tất cả những gì ngọt ngào đầy yêu thương hôm qua họ trao nhau đều là một giấc mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip