☪⓪②

“sụp roai !! mày chung phòng với anh giang đúng không ?!”

hoàng hải, rất rất ngứa đòn mà hỏi đứa bạn mình sau khi nhìn vào danh sách phòng kí túc được in ngoài cửa, hả hê cười thằng bạn suốt ngày chê ghệ mình nghễnh, giờ mày chết với bố mày nhé !

“im đi, lắm mồm vãi. tao đang bực đây, gặp ai không gặp, gặp đúng thằng đấy mới đớn chứ !”

hải đăng bóp mạnh làm lon nước trên tay méo xệch đi, nó ức lắm rồi, mắc gì để người mà crush nó thích và nó chung phòng vậy ? bú cu giảng hòa à ?

“nói vậy chứ ảnh dễ thương mà, cũng hiền chán. do trúc thích ảnh nên mày ghét thôi chứ ảnh cũng đâu làm gì mày.”

phúc hậu ở kế bên lôi lon bia móp méo ra khỏi tay hải đăng, gã tiện tay ném nó vào sọt rác bên cạnh rồi nói với đăng. mà hậu nói đúng chứ chả sai gì, nhưng mà đăng vẫn không kìm được mà sinh ra ác cảm rồi dần dần thành ghét đối với trường giang, vì sao thứ nó dùng cả tấm lòng để có được lại có thể đến với trường giang như lẽ tự nhiên như thế chứ ? nó không phục tí nào !

“giống như mày ghét ông chương vì thằng bách cứ mở miệng ra là ổng đấy thôi ? trong khi ổng còn là anh họ của nó á.”

nhật hoàng bon mồm chen vào nói làm hậu đơ người, mẹ, chẳng khác gì nhau mà cứ đi khuyên.

“nhưng anh giang ảnh dịu thiệt, mày ở với ổng khoản một tháng thôi là hiểu liền, như tao bây giờ cũng chả ghét ông chương mấy nữa, tại tao hiểu tại sao em bách của tao thương ổng vậy mà.”

“thế em bách của mày có thích mày không ?”

“thế cũng hỏi, đương nhiên ẻm thích tao rồi !”

“nhưng trúc không thích tao, và trúc cũng không có quan hệ ruột thịt với ông giang đấy như thằng bách với ông chương, hiểu không ?”

vì vậy nó ghét trường giang cực kỳ, vì không như chương và bách, trúc thích giang, và không có gì đảm bảo rằng giang sẽ chẳng rơi vào lưới tình của hạ trúc.

hải đăng cụp đuôi mắt, nó nhìn mây xanh hôm nay mà thấy may mắn, ừm, nếu thế này thì có thể đá banh rồi, có thể nói chuyện với hạ trúc thêm một chút rồi.

vì nhỏ thích bàn luận về bóng đá mà.
___

“giang, anh mang ơn mày giang ới !”

minh huy réo tên trường giang liên tục làm anh không thể tập trung nổi, mẹ nó, giúp rồi mà cũng bị làm phiền là sao ?

“anh, em đang học á !”

trường giang bất lực lên tiếng trách móc trong lúc đức thành và minh huy dọn đồ rời khỏi phòng, ừ thì lúc trước anh, huy và thành chung một kí túc xá 284, nhưng mà giang thấy nhiều thứ không nên thấy quá nên cũng ngại, và đó cũng là một trong những lí do để giang chịu giúp ông già này đấy, chứ không là còn khuya mới có vụ đấy nhé.

“huy, ông bớt lải nhải coi.”

đức thành lên tiếng nhắc nhở cái máy nói, minh huy nghe thế thì cũng chịu để cái mồm mình hồi chiêu mà im lặng dọn đồ, ừ, sức mạng tình yêu đúng là không đùa được.

“ê chiều nay cả nhóm đi nhậu đi, rủ thầy bảo nữa vì ổng tác hợp tui với thành rồi á.”

chưa ngậm mồm được năm phút thì cái giọng oang oang của nguyễn huy lại vang lên, giang bất lực tìm câu trả lời của phần listening trong giọng cười to tổ bố của người có râu, đức thành bất lực nhìn thằng bồ mình mà đạp cho một cái vào đầu gối, minh huy lồm cồm bò dậy rồi dắt vali ra khỏi phòng.

“tạm biệt con kì đà nhá !”

minh huy nói to, và ngòi chì trong tay giang gãy cái rụp.

biết vậy để minh huy cùng phòng với thằng minh phụng.
___

cốc cốc.

“tôi tới nhận phòng.”

hải đăng nói vọng từ ngoài cửa, rất lịch sự mà gõ cửa trước khi xông vào, dù ghét thì cũng không nên quá mức thô lỗ, dù gì người ta cũng là đàn anh.

không nhận được câu trả lời nào suốt tận ba lần gõ cửa, trần hải đăng quen mồm chửi thề một cái rồi đẩy cửa đi vào, cơn gió buổi chiều làm nó hơi run lên, đăng đánh mắt quanh một vòng, rồi dừng lại ở người đang đeo tai nghe ngủ gục trên bàn gỗ cùng với đống đề môn hóa.

“… biết vậy khỏi gõ cửa, phiền ghê.”

ting.

tiếng âm báo điện thoại vang lên níu lấy bước chân đang đẩy vali vào trong của hải đăng, nó mở điện thoại, liếc nhìn vào màn hình, và lòng nó nhói lên một cảm giác đau đớn.

truc.ha :
đăng ới
e chung phòng với giang đúng không á ?
có gì đắp chăn cho g giúp chị ha
g dễ bị cảm, mà nó ngủ mất r
cảm ơn đăng trước nhé

đăng liếc nhìn màn hình sáng lên của trường giang, và âm thầm trở nên ghét cay ghét đắng con người này.

truc.ha :
g ngủ ngoan nhó

thông báo tin nhắn thứ 16, ừ, nhắn tin cho người thương phải khác chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip