intro;
Title:
Thiên thần sa ngã - đêm mờ trôi
Pairing:
Hải Đăng x Trường Giang
| boy quê lên phố x thiên thần răng khểnh |
Category:
twoshot, slowburn, rất khùng, SE
Summary:
Hải Đăng vừa rời Vĩnh Yên lên Sài Gòn để lập nghiệp. Một đêm muộn, trên đường về trọ, cậu phát hiện một người phát sáng đang nằm ngủ trong bãi rác.
"Đừng... chạm vào tôi bằng bàn tay phàm tục đó."
"Ơ? Anh bị khùng hả?"
Đăng buột miệng, rồi hối hận liền. Vì cái cánh của người kia thật sự đập một phát vào mặt cậu, mạnh đến nỗi té chổng vó vô đống rác bên cạnh.
Warning:
- Không có thật
- Không mang khỏi W
˘꒷꒦˘꒷꒦꒷˘꒦꒷꒦˘꒦˘꒷꒦꒷˘꒦꒷꒦˘
゚。 ゚∘ ° 。゚。 ゚∘ ° 。゚
00. Răng vẩu một chiếc
Sáng hôm sau.
Không khí trong phòng trọ hơi kỳ kỳ. Giang ngồi bên mép giường, mặc áo sơ mi trắng của Đăng, cái áo dài tới tận đùi, cánh hơi cụp xuống, tóc rối nhẹ. Mắt nhìn vào cái ly trà sữa rỗng trên bàn, không nói gì. Hải Đăng thì lượn lờ từ bếp ra, tay cầm bịch bánh gấu, giả bộ tỉnh như chưa từng liếm môi nhau đêm qua.
"Tối qua là phục vụ mục đích nghiên cứu." Cậu lên tiếng, mở lời trước. Giang vẫn không nhìn.
"Hôn nhau một cái cũng không chết."
Lần này thì Giang quay lại, nhướng mày. Mím môi lại, cắn nhẹ để không cười, nhưng Đăng thấy cái gì đó.
Thấy cái răng vẩu ló ra một chút xíu. Nhỏ xíu thôi, đảm bảo không ai để ý đâu, chỉ trừ Đăng. Cậu chết lặng 0.5 giây, tự hỏi sao ban đầu mình không nhận ra nhỉ.
"Gì?" Giang hỏi, cau mày vì Đăng nhìn chăm chăm.
"Không... không có gì."
Giang mím môi lần nữa, cái răng vẩu lại ló ra. Lần này, Đăng bật cười mà chẳng hiểu sao lại thế.
"Anh có cái răng khểnh à?"
"Tôi không có!"
"Có! Nhìn dễ thương vãi. Kiểu... thiên thần bị lỗi á!"
Ý cậu là nhìn đặc biệt phết.
Giang lập tức lấy tay che miệng, mặt hơi đỏ, và rít qua kẽ tay:
"Lỗi cái đầu cậu!" Giang quát.
Có biết hồi xưa người ta tự ti vì cái răng này lắm không hả? Loài người đáng ghét!
"Nhưng loài người thích mấy cái vẩu lắm. Thì ra hôm qua là nó găm vào môi tui."
Cái cánh trắng muốt bên phải đập mạnh vào đầu Đăng, khiến cậu lảo đảo mém úp mặt xuống nồi cơm điện.
"Mà cái răng đó lộ ra khi anh mím môi kiểu kềm chế á. Tức là khi anh đang nhịn cười, hay nhịn cái gì đóa."
"Ê!"
Giang đứng bật dậy, tay mò cái gối kế bên như muốn ném thẳng vào mặt Đăng, nhưng ánh mắt lại như có chút hoảng loạn. Tự nhiên thấy hai má nong nóng như bay gần núi lửa. Lúc đó, Đăng chụp lại cổ tay anh, kéo một phát sát người. Giang rơi trúng ngực Đăng, tay vẫn còn giơ nửa chừng, cứng đờ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Giang phải nghiến môi.
"Muốn gì?"
"Không gì. Tui chỉ thấy... răng anh dễ thương."
"...Biến thái."
"Gì? Tôi khen anh dễ thương thôi mà? Có anh hư hỏng nên mới nói tôi biến thái."
Hải Đăng bĩu môi, không ngờ Giang vì câu đó mà vùng ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Hải Đăng gãi đầu, hình như lỡ trêu quá trớn rồi, vừa định mò vào tủ lạnh tìm hũ kem nho mang xin lỗi thì cánh cửa mở ra lại, cái đầu vàng như lúa chín ló ra.
"...Muốn hôn nữa không?" Anh rụt rè, như một con vẹt lần đầu chui ra khỏi túi áo.
Câu nói làm Hải Đăng đang nghệch ra phải đứng hình, tai đỏ lên.
"Không! Ý tôi là..." thiên sứ xoa trán, tìm cách nói nào đó giải quyết tình cảnh ngượng nghịu này.
"Nếu hôm qua cậu cảm thấy có vấn đề, thì tôi có thể sửa lại kỹ thuật."
"..."
Đăng thở ra một tiếng.
"Ờm, vậy thì hôn thêm lần nữa đi..."
╱◥▦◣
│ 田 │ 田│ \
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip