00.4 (me ri rít mợt 🎅🎄🎁)

anh-trường giang

cậu-hải đăng

Cảnh cáo:có icon nha,idea này được lấy ý tưởng về một fic tên là đông và ngặt mà tớ vô tình đọc được nha,chỉ giống idea gốc 30-50% thôi,xin lỗi vì tớ không nhớ tên được bạn au để tag ạ,shot này thì giang sẽ hơi trẩu tý chứ bình thường toàn để đăng trẩu rồi thì giang sẽ được 1 slot nhé^^

Qùa tặng giáng sinh cho các bấy bì>3

---------------------------------------

"Ahh lạnh quá"

giang đang ở trong nhà rồi mà hà nội dạo này lạnh thật,cũng đúng thôi,gần đến noel rồi nên cũng rét run cầm cập rồi đấy.

chẳng hiểu sao lạnh thế này mà đăng vẫn cứ một hai đòi đi công tác ở sài gòn vậy trời,ở nhà thì giờ có phải là giang có cái gối ôm bằng cơm rồi không?hứ,ghét ghê!

chán thì cũng phải lướt mạng tý,lướt một vòng face,dạo quanh cái insta,lả lướt qua threads rồi  quay về với tóp tóp mà vẫn chẳng thấy có gì chỉ thấy là hơi bị nhớ đăng rồi đấy,anh lại vô messenger lại lon ton gọi cho đăng.

"alo,đăng hả?"-giang lên tiếng đầu tiên

"ai đấy?"-đăng hỏi lại

"này em đi mới được 1 tháng mà em quên anh rồi à?"-mèo xinh dỗi ồi

"à em kh- ơ ủa anh giang àaaa?"-đăng hơi bất ngờ vì thường anh hay chủ động chứ cũng chẳng mấy khi giang gọi vì giang hay ngại thôi

"chứ chả lẽ ma?"-đó mèo cọc nữa,đăng không biết chăm ẻm hay gì á suốt ngày để ẻm cọc

"ớ nay biết gọi cho em rồi à,à nhớ em r chứ gì😉?"-đó cái máu sĩ nó lên rồi đó,tém tém lại nào đăng ơi

"k-không c-có à nha chả qua là..là cũng hơi nhớ em thôi"-khổ mèo hay ngại còn gặp ngay người hay trêu cơ,ghét thật sự

"hả,anh nói gì cơ?"

"à không có gì,mà chừng nào em về?"

"à,em cũng chưa biết nữa nhưng mà em sợ giáng sinh này em có lẽ không về được"

"vậy à.."-ồi mèo buồn ròii😔

"vậy chắc gọi anh sau nha,em nghỉ đây ạ"

"ừ vậy e nghỉ đi để ráng sức làm việc nha"

"iu anh nhứttt"-eo trẩu quá trời🥰

"gớm ông tướng đi ngủ đi"

nói rồi giang cụp máy luôn,ghét thật sự á chớ,mấy lần trước đi công tác thì cứ một hai xin ở nhà với anh,công ty có kêu trừ lương đăng cũng kệ mẹ vứt công việc lại mà ở nhà với giang,mấy lần đầu giang có nhắc đừng bỏ bê công việc vì anh như vậy,giang mỗi lần nhắc xong thì đăng cũng chẳng nói gì,đăng chỉ lao vào hun nát cái mỏ của giang thôi à😇,mà chẳng hiểu sao lần này thì đăng lại đi mà còn đi vào giáng sinh nữa,huhu giang tổn thưn lắm á,thôi thì coi như là đăng giờ cũng coi như là đã bắt đầu biết lo cơm áo gạo tiền rồi,cũng bắt đầu trưởng thành rồi.

3 ngày sau

24/12 rồi,giáng sinh rồi á,hà nội rét sun vòi ra ấy thế mà chẳng hiểu sao mấy đôi ngoài đường không thấy lạnh à mà cứ phát cơm chó không phải đăng đi công tác không thì giờ chắc hai người có khác gì mấy đôi kia đâu

"haizz hôm nay em ấy không về với mình rồi,buồn ghê"

"Thôi ra hàng bánh xem giáng sinh có gì không"

thế là giang lượn nhanh lên khu phố rồi ghé qua hàng bánh mua ít bánh donut giáng sinh để đón giáng sinh một mình,đang lựa bánh mà quên tý tiền nên chạy ra con 50cc lấy tiền bỗng thấy ở cửa của hàng quầy bánh bỗng thấy một bóng dáng rất quen thuộc,hình như là... đăng thì phải!

thấy thế,anh vội lao lên

"đăng ơi,đăng"

"ah,ah,c-chờ đ-đã"

đó cái thây thì bé,cao thì có m69 mà cứ bày đặt lao xồng xộc như mấy anh tổng tài bá đạo dễ sợ à,người kia thấy thế nên vội té luôn,bình tĩnh lại một chút,anh nghĩ rằng có thể là do anh quá nhớ đăng nên anh hoa mắt nhìn một người nào đó là đăng nhưng mà rõ ràng là người đó nhìn thật sự rất giống đăng luôn á,chả lẽ là do người giống người hay đăng có anh em sinh đôi mà giấu đăng nhưng cuối cùng giang vẫn gạt đi và cho rằng mình nghĩ quá nhiều mà thôi

trở về nhà trên tay là món bánh yêu thích của mình,giang chán nản dắt con xế vào nhà,đóng cửa cái rầm như kiểu sẽ không tiếp đón một ai trừ đăng,đi thẳng vào phòng khách rồi bật bài nhạc yêu thích lên vừa nhâm nhi ít rượu vang đỏ và đống bánh ngọt mới mua

"lạnh quá đi àaaa,huhu đăng ơi chừng nào e về vậy?"anh bắt đầu cô đơn vì không có đăng rồi đó,không trêu anh nha^^

cũng phải thôi vì thường giáng sinh là đăng hay mua bánh cho giang rồi hay làm mấy trò con bò cho giang xem lắm mà năm nay hổng có đăng nên bùn ghê gớm,bùn dễ sợ luôn á

chẳng biết giờ đã là bao lâu rồi,ngồi nhấm nháp một hồi bỗng điện thoại reo lên

"ting,ting"

anh nhấc vội điện thoại lên xem à hóa ra là đăng nhắn cho anh,anh hí hửng cầm lên đọc,đang nhớ người đó mà người đó nhắn thì phải đọc vội chứ

"em có đặt áo bông cho anh rồi,anh ra lấy hàng đi nha,người ta đang trước cửa rồi,em trả rồi."

uii,đúng là bồ giang có khác,mặc dù ở sài gòn tuy thời tiết có hơi khác nhưng vẫn biết hà nội lạnh và đặt mua áo ấm cho giang,thôi thì người ta cũng có lòng tặng thì cũng phải có lòng nhận thui đúng không nè

giang lết thân ra đến cửa nhà để lấy hàng,mở cửa giang chỉ chăm chăm cúi mặt để nhận hàng mà chẳng để tâm nhưng mà sao cái tay của người giao hàng nhìn quen quen thế mẹ nào ấy,ngước mặt lên nhìn ơ đ-đăng đây mà?!

anh vì quá bất ngờ nên đứng im không nhúc nhích một cái gì luôn á😓

"anh ơi,nhận hàng này?"

"anh ơi"

"giang ơi"

"mèo ơi"

phải đến khi gọi là mèo,giang mới hết ngơ,quay ra ôm chầm lấy đăng

"e-em có biết là e-em đi lâu lắm không hả?a-ai cho em về trước mà không báo a-anh?"

giang vừa nói vừa khóc huhuu

"nào,nào không khóc giang ơiii,giang mà khóc là xấu lắm đó"

"l-lần sau về thì nhớ báo anh một tiếng n-nhá"

eo ôi,trước nhà hai thân đang ôm nhau quấn quýt sau mấy tháng xa nhau,tình cảm quá ta

"vô nhà đi anh,ngoài này lạnh lắm"

nói rồi,hai con mèo kéo nhau vô nhà,đăng tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi lại ngồi cạnh giang để trò chuyện hâm nóng tình cảm luôn chứ

"sao em về sớm thế?anh tưởng là em bảo em không về được?"

"em chỉ bảo là có lẽ chứ có phải không thể đâu"

"mà hồi nãy á lúc anh mua bánh ở quán bánh,anh thấy có ai giống em lắm mà anh chạy cái người ta sợ quá nên chạy rồi,trời ạ anh nhớ em tới độ mà anh còn nhìn nhầm là em nữa đó😓"-giang vừa ngượng vừa kể lại

"là em đó"

"hả?"

"thì đúng là em đó,em tính ghé ra quán mua bánh mà thấy anh ở đó nên tính trốn rồi không ngờ anh nhận ra nên em chạy luôn"

nói xong giang ngớ ngớ rồi lại quay mặt ra dỗi đăng nữa rồi đó

"nhưng mà em có mua quà cho anh á"-đăng vừa quay mặt lấy quà vừa nói

"hả quà gì vậy?"-đấy tiểu thư nghe có quà phát là quay mặt ra với sự háo hức như chưa từng dỗi đăng bao giờ á^^

"đây nèee,nhìn xink hongg?"vừa nói đăng vừa lôi ra một con bây bi thờ ri mắt to như hai hòn bi ve đã thế còn là tóc màu vàng nữa nhìn không khác gì tiểu thư nhà ta,ta nói nó dễ thương thì thôi nhé

"aa,sao em biết anh thích cái này vậy?đúng là chỉ có đăng là hiểu anh thôi,cảm ưn đăng nhoo,con nỳ nhìn xink quá àaa"

"sao xinh bằng anh được?"-đó,đó ai ghẹo dì đăng,ai ghẹo dì đăng chưa mà cứ hay flirt vậy?biết là giang khoái lắm không?

"e-em"giang ngại quá,đỏ mặt bẽn lẽn như gái 18 không à😇

"cảm ơn em á?em không nhận cảm ơn bằng lời nói đâu"

"thế chứ a-anh phải làm sao?"

"thơm em một cái"

"h-hả?"

"em bảo là thơm em một cái coi như là anh đã cảm ơn em rồi"

giang cũng ngại vãi lò tôn ra,bình thường toàn giang nói thì đăng mới biết chứ lần này đăng còn chủ động nữa thì thôi giang cũng chiều người yêu vậy

lúc này giang chuẩn bị đưa môi lên để thơm đăng thì bất chợt đăng dùng hai bàn tay kéo nhẹ mặt giang tiến sát lại mặt mình vài cm,đăng nhẹ lướt lên môi giang,luồn lách chiếc lưỡi vào khuấy đảo bên trong,mặc dù đã quen với việc này nhưng giang cũng không tránh khỏi bất ngờ vì quá nhanh nhưng rồi cũng bắt kịp với nhịp của đăng và hai người đắm đuối trên chiếc sofa không rời.

hà nội thì lạnh,lòng đăng thì ấm.

21/12/2024

-Nhism-

ê ý là sắp thi rồi mà vẫn còn viết truyện cho các nàng nữa đó nhoo,mặc dù tớ chưa học gì,23 thi rồi mà 21 chưa học gì mà còn là môn khoa nữa chớ=)))))) 😇

anyway chúc các nàng giáng sinh vui vẻ nhaa,giáng sinh nên toy trẩu với thêm icon tý chứ bình thường viết truyện tớ thích thêm icon lắm mà sợ các nàng không quen nên shot này tớ làm luôn cho nó nóng nha

viết còn non quá à nhưng vẫn cảm ơn mấy nàng vì con hàng này,eo nhắm😚.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip