1
"rùa, dậy đi học mau"
"8 giờ lận mà.. để em ngủ chút"
"mày không dậy thì đừng trách tao nhé?"
"ủa sao không kêu anh minh quân đi????"
"hôm qua ảnh mệt, tao bảo ảnh nghỉ"
hoàng anh quân khinh bỉ nhìn ông anh hoàng hải ở chung nhà. đỗ hoàng hải bằng tuổi với anh nhưng do hải sinh trước anh 12 ngày nên anh phải gọi bằng anh thôi, thêm nữa là hoàng hải là con trước của mẹ kế của anh quân nên anh phải xưng hắn là anh, cay đỏ mắt.
"Ê? tôi cũng phải làm chứ bộ?? anh thiên vị ảnh vậy???"
"rồi rồi mày mệt, anh chuẩn bị canh nóng cho mày rồi này. ăn chút đi rồi đi học"
lằng nhằng một hồi hoàng anh quân cũng đến được trường rồi, nhưng không biết sáng sớm cậu bước chân trái hay đẫm phải cức nữa, hết bị thằng anh phân biệt giờ lại bị đánh ghen nhầm? mà lại còn là con người yêu lần thứ N của thằng khốn trần hải đăng mà cậu vừa bị nó chơi tuần trước?
"mày là hoàng anh quân năm ba nghệ thuật?"
giọng chua vcl, nhỏ đó là minh yến, huỳnh minh yến, em gái họ của người thầy huỳnh hoàng hùng nhưng thầy hùng không coi trọng nó lắm, tại tính nó công chúa vậy mà thằng khốn hải đăng vẫn thích nó hay thật.
anh quân không nói gì, chỉ bước tiếp, không để ý đến cô ta, nhưng huỳnh minh yến kia đâu có dễ dàng chịu bỏ qua như vậy. cô ta bước nhanh đến, chắn ngang đường cậu.
“điếc à thằng đĩ điếm?” nhỏ đó cất tiếng, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.
anh quân vẫn im lặng nhìn nhỏ đó một lúc lâu như mấy bà mẹ chồng khó ở đang dò xét đứa con dâu tương lai ấy, nhìn chán chê rồi cười khẩy mà quăng vào mặt nó nguyên câu lạnh ngắt
"sủa hoài vậy? đéo thấy bảng tên hả"
cô ta không cần quan tâm đến thái độ của cậu, cô ta chẳng phải kiểu người sẽ chịu lùi bước khi chưa đạt được mục đích nên dĩ nhiên sẽ tiếp tục làm lớn chuyện thôi? dễ hiểu mà
"mày biết tao là ai mà? đúng không? tránh xa anh đăng ra, tao cảnh cáo mày rồi mà?"
hoàng anh quân cười nhạt, nhưng trong lòng, lại có một sự tê tái lạ lùng. có ai đó nói đúng, cậu thực sự chưa thể quên được hải đăng. nhưng không phải vì yêu thương, mà là vì sự phản bội. cái cảm giác bị bỏ rơi, bị xem như một món đồ chơi vứt đi, là thứ cậu không thể dễ dàng chấp nhận.
“xấu hổ?” quân lặp lại, tay vắt qua vai, không thèm nhìn thẳng vào cô ta. “mày đừng có mà lấy cái trò đùa này ra mà chơi. tao không phải thằng dễ bị mày điều khiển đâu.”
minh yến vẫn chưa bỏ cuộc. cô ta tiến lại gần, mắt sáng lên, ngón tay bấm vào tay quân. “mày đúng là đồ không có tự trọng. tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có dây dưa với hải đăng nữa. nếu không mày sẽ không được yên đâu.”
hoàng anh quân chỉ biết lắc đầu, chẳng buồn trả lời. những lời nói của minh yến cứ như gió thoảng qua tai. cậu không còn quan tâm nữa, không còn mong đợi bất cứ điều gì từ những con người này. cái quá khứ với hải đăng, với những tình cảm đau thương, đã quá đủ để làm cậu mệt mỏi. nhưng đúng lúc đó, hải đăng xuất hiện. cậu ta đi ngang qua, không nhìn quân, nhưng ánh mắt của hải đăng lại nói lên tất cả. quân đã từng nghĩ rằng mình là người đặc biệt đối với hải đăng, nhưng giờ đây, cậu chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của cậu ta. cảm giác ấy, không gì có thể tồi tệ hơn. huỳnh minh yến kia cảm thấy nói không si nhê gì với anh quân thì đã tặng quà sáng cho cậu một cú tát rồi. đau lắm nhé đm, đã vậy nó còn giả bộ làm như nó với cậu thân nhau lắm ấy.
"em xin lỗi nha, em lỡ tay, nhưng cái này coi như anh rút kinh nghiệm lần sau đừng làm điếm đực nữa anh quân ạ, bẩn"
bẩn? hoàng anh quân là một người hòa đồng và dễ gần. cậu sẽ không bao giờ tức giận khi không cần thiết đâu nhưng con khốn đó nghĩ nó là ai mà tát cậu? ngay cả thằng khốn hải đăng kia nó còn không dám tát cậu thì con đó có tư cách gì mà tát cậu? cũng chính cái tát đó mà dưới sân trường giờ này lại tụ tập nhiều sinh viên hơn nữa.
"địt mẹ.. trần hải đăng? mày dạy con bồ mày như thế à?"
trần hải đăng, trai làng chơi đểu vãi lồn ra từ nãy giờ chứng kiến tất cả rồi, nhưng khi nghe lời nói của anh quân thì nó chỉ thản nhiên nhún vai mà quay sang chỗ khác châm điếu thuốc mà hút như kiểu nó đéo liên quan đến vụ này vậy. điều đó làm hoàng anh quân cáu hơn nữa nhé. cậu thẳng tay bước đến và tát nó một cú trời giáng.
"bảo con bồ mày xin lỗi tao? hoặc tao đấm chết mẹ mày?"
"anh là cái thá gì mà anh đăng phải hạ mình vì anh? một thằng điếm làm ở gay bar cùng hạng với thằng đĩ minh quân và mấy thằng bạn của anh thì anh đéo có tiếng nói đâu──"
'Chát'
hoàng anh quân ngoại trừ style hơi dị thôi chứ ai trong trường nghệ thuật này không biết nhà cậu gia thế lớn cỡ nào? thêm quả học sinh xuất con mẹ nó sắc, thủ khoa đầu vào, nhà đéo thiếu điều kiện nhưng thích làm khó bản thân như cậu chỉ đi làm cho vui thôi nhé. đụng đến cậu cậu còn cho qua chứ đụng đến bạn cậu thì cái tát thẳng mặt nhỏ kia vẫn còn nhẹ chán?
"cái này mới là cái tao trả cho mày nhé. đừng có lôi bạn tao ra mà sĩ vã trước mắt tao. mày nên nhớ thằng trước mắt mày là hoàng anh quân, và bố mày đéo ngại dùng vũ lực với con nhãi như mày đâu. cả mày nữa hải đăng. tao và mày đã dừng lại rồi thì nói cho nó biết, đừng để nó làm phiền tao. tởm lợm"
một màn battle 1 chấp 2 của anh quân đã lọt vào mắt của thằng anh hoàng hải của cậu, không nghĩ thằng em lầm lì của mình lại cháy như thế đấy. không uổng công anh ra sức cùng lũ bạn giúp cậu rùa nhỏ sáng mắt ra.
"giỏi vậy nè em trai của tao?"
"xời, anh nghĩ em trai anh là ai?"
"là ông nội nhỏ, thức khuya dậy muộn nhể? về lớp thôi, thầy vũ điểm danh lại khổ"
hai người ung dung cười cười nói nói như thế suốt đường đi và không để ý có một ánh mắt kì lạ dán chặt vào cặp mông, nhầm. dán chặt vào bóng lưng nhỏ của anh quân.
"vẫn vậy, anh vẫn như vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip