#3. Chuyện vợ chồng cậu Hai

Cậu Hoàng gặp mợ Đoan trong một lần đi khám bệnh ở nhà thầy Đông. Thầy Đông vốn là thầy thuốc nổi tiếng có thâm niên cao trong nghề, được mệnh danh là thần y của vạn dân bá tánh, có duy nhất một người con gái tên là Lê Hạnh Đoan. Tuy là trên tổng thời này cũng đã có đốc tờ giỏi về mở phòng khám, nhưng một phần là do đốc tờ khám tiền công cũng không rẻ, dân nhà giàu thì có điều kiện lui tới chứ dân đen thì quanh năm vẫn luôn tới lui thầy Đông, phần còn lại là do thầy Đông kê thuốc nam, do chính tay thầy với mợ hái, cái nào khó kiếm thì tìm mua chỗ thân tín, rồi đem phơi khô, gần gũi với tự nhiên nên cũng dễ được người dân tin tưởng hơn thuốc tây của đốc tờ.

Mợ Đoan đẹp người, đẹp nết, theo cha học hành tinh tấn từ nhỏ, tính tình đoan trang nhã nhặn.Phải nói, mợ đúng chuẩn kiểu con gái kiêm luôn con dâu mà nhà ai cũng muốn có được. Kể từ khi uống thuốc ở chỗ thầy Đông, bệnh ho khan của cậu đã thuyên giảm nhiều do cậu thường xuyên phải hít nhiều bụi bẩn, mùn cưa từ nhà xưởng trong lúc đi làm việc. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã thấy rung động với mợ một cách lạ kì. Vậy nên, mỗi tuần lại lui tới chỗ thầy Đông hai ba lần, vịn cớ bệnh tái phát, đau đầu, chóng mặt, đau lưng, hôm nào bí cách thì cậu ngồi ngoài xe nhờ thằng Bình chạy vào hốt thuốc giùm cậu. Cậu nhìn người mình thương từ xa xa, mợ hay phụ thầy sắp thuốc, phân phát thuốc cho đúng liều lượng để tránh có nhầm lẫn. Cậu yêu cái cách mợ hỏi han bệnh tình mỗi lần cậu ghé, bắt mạch cho cậu, kê thuốc để cậu mang về cẩn thận, dẫu biết đó là lẽ thường tình mà ai mợ cũng đối xử như vậy, mọi thứ của mợ đều làm cho lòng cậu xốn xang, rung lên bồi hồi như thể đây là mối tình đầu. Nhưng kì thực, tình yêu của cậu đối với mợ bắt đầu từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ khi cậu nhận ra, thì biết mình đã thương mợ lung rồi. Cậu muốn cưới mợ, muốn sinh con với mợ, sống với mợ nửa đời sau một cuộc sống viên mãn tròn đầy. Mấy ai biết được sau vẻ bề ngoài phong lưu, lãng tử đó lại mang tâm hồn si mê một cô gái thôn quê đến chết mê chết mệt. Mợ không son phấn bằng những cô đầm Tây, mợ cũng không sang trọng bằng những cô tiểu thư trên Sài Gòn, mợ chỉ có tình yêu chân thành đối với cậu, một tình yêu bình thường nhưng chưa bao giờ tầm thường.

Lần đó, thầy Đông nghi ngờ cái chuyện cậu cứ tới lui chỗ mình, nghĩ cậu có ý đồ mờ ám nên thôi chuyện khám chữa cho cậu, khuyên cậu nên đi tìm đốc tờ mà khám. Do cậu cứ hay đứng lấp lấp ló ló, nhà có con gái thì phải lo trước lo sau. Mỗi lần cậu ghé, thầy Đông cứ giả bộ làm cớ không cho cậu vào. Nhưng khoảng cách càng xa thì tình yêu trong lòng cậu ngày một lớn, cậu cứ rình rập trước nhà như quân trộm cắp, nhìn mợ phơi thuốc ngoài sân, mà chuyện gì tới cuối cùng cũng sẽ tới. Cậu xui sao mà bị thầy Đông phát hiện. Cậu được thầy mời vào nhà nói chuyện đường hoàng, hỏi rõ sự tình, cớ chi mà cậu lại làm nhiều chuyện khiến người đời dễ sanh nghi hoặc như vậy. Cậu đương trong tình thế đó nên buộc phải thừa nhận hết toàn bộ, cậu thương con gái Hạnh Đoan của thầy mất rồi! Ban đầu, thầy Đông cương quyết không chấp nhận cho cậu tới lui với con gái mình nữa, nhìn thầy nghiêm nghị làm cậu cũng có chút âu lo . Cậu ra ngoài ăn to nói lớn với biết bao nhiêu người, vậy mà giờ đây ngồi trước "cha vợ tương lai" cứ như con thỏ nhỏ, tim cậu run bần bật. Cậu lấy hết can đảm, hùng dũng nói một câu đanh thép trước mặt thầy:

"Con thực lòng thương em Hạnh Đoan nhà mình lung lắm, mong thầy rộng lòng chấp nhận tác hợp cho con với em được nên mối nhân duyên..."

Cậu còn nhớ như in, cái lúc cậu bị thầy Đông từ chối, cậu buồn man mác, buồn ơi là buồn, tới giờ cậu vẫn nhớ như in lời thầy nói với cậu:

"Dẫu biết cậu thương con gái tôi nhiều, nhưng cậu có chắc sẽ bảo vệ được con Đoan cả đời hay không? Tình yêu...nó không chỉ là động lòng thôi đâu cậu à. Tôi cũng rất lấy làm tiếc, mong cậu về cho, hi vọng cậu không tới lui với con Đoan nữa! Chốn danh vang phù du ấy, con gái tôi nó không đủ sức để bám trụ cả đời đâu cậu! Người như cậu đây, chỉ sợ cậu không chịu mở lòng, chứ ngoài kia thiếu chi nhiều cô gái môn đăng hộ đối, sắc cầm hảo hợp với cậu hơn con Đoan nhà tôi, tôi thành thực mong cậu hiểu cho."

Thầy Đông đã lên tiếng nói vậy rồi, trong lòng đã quyết không ưng bụng mối nhân duyên này. Thầy cũng vì thương con gái, đứng ở cương vị của một người cha mà nói thì thầy Đông cũng có cái lý của thầy. Vợ mất sớm, một mình thầy gà trống nuôi con, từ nhỏ tới lớn không có mẹ bên cạnh cận kề chỉ dạy. Thầy là người không ham danh hoa phú quý phù du, nên chỉ mong muốn con mình nương được tấm chồng đường hoàng là thầy an tâm rồi. Thầy gả con, chớ không có bán con. Từ xưa tới nay có cái gì sung sướng mà dễ dàng có được đâu? Cũng phải là nằm gai nếm mặt, cũng phải là trầy da tróc vẩy... Thầy lo mợ Đoan gả về đó sẽ khổ, khổ vạn bề, sau này ắt phải đối mặt với chuyện vợ bé vợ mọn của chồng, rồi người đời họ sẽ gièm pha mợ hệt như đôi đũa mốc, bon chen làm sao được đến mâm son, xuất thân từ một gia đình thôn quê, chỉ có chút ít kiến thức về thuốc thang thì không thể nào bì với cậu Hai nhà Hội Đồng được. Chỉ nghĩ tới thôi mà thầy đã cay xè hai khoé mắt.

Bất đắc dĩ, thầy hứa gả mợ cho một tên lái buôn bán vải trên tàu. Tuy là lái buôn thì ắt là không thể nào so sánh với nhà Hội Đồng được, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc và cho mợ được cuộc sống sung túc. Nếu có con cái thì cũng đủ điều kiện cho chúng nó đi học đường quàng tử tế. Người ta nói nhà có con gái như hủ mắm treo đầu giường, thầy sợ con mình vì thương quá độ, sau này khó dứt ra được thì càng thêm khổ. Phận đờn bà, biết nhờ bến nào cho trong!

"Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm..."

Mợ nghe chuyện đó xong thì khóc mấy ngày trời, chui rúc trong phòng không ăn không uống. Rồi mợ bịnh cả tháng trời sau đó, người mợ gầy gò xanh xao, thầy Đông sắc bao nhiêu loại thuốc quý cho mợ uống cũng không hết bịnh. Đương nhiên, tâm bịnh thì phải chữa bằng tâm dược. Thấy cha rầu lo cho mình, lòng mợ cũng chẳng đặng, suốt mấy mươi năm trời chưa bao giờ mợ dám làm phật ý cha dầu chỉ là một ý nghĩ, nhưng mợ không thể nào lấy một người mợ không có tình yêu. Vả lại, lái buôn thì phải rày đây mai đó khắp nơi, mợ xuất giá tòng phu rồi ai chăm sóc cho cha, rồi còn hương khói giỗ quải cho má.

"Nhà mình từ đời ông cố con tới nay chỉ quanh quẩn làm nghề thuốc, sống cuộc đời an ổn không mong cầu dư dả chi nhiều, bình dân vậy thì sao mà đáng làm xui với nhà ông Hội Đồng hả con? Chắc con cũng thừa sức biết gia thế của nhà cậu Hai đó ra sao ở cái xứ Nam Kì này! Con thương ai cha không có cấm, nhưng cũng phải nhìn từ trên xuống dưới coi người ta như thế nào, huống hồ cậu Hai đó là con trai lớn trong nhà, con có biết làm dâu trưởng ở gia đình hào môn sẽ như thế nào không? Nếu con không sanh được đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường thì phận con sẽ về đâu? Chốn đó phù du lắm Đoan à! Bây vì thương người ta thì bây không màng cực khổ, nhưng tao là cha thì tao phải xót con mình."

Thầy Đông lúc nào cũng nhắc chừng mợ mấy câu đó, nhưng mợ chỉ nghe xong rồi ru rú trong phòng ngồi khóc. Lái buôn nghe tin mợ có ý không chịu mình, nghĩ bụng mợ khinh khi mình không xứng tầm với mợ nên nảy sanh thù hận mới mướn người tung tin đồn thất thiệt rằng thầy Đông là lang băm, kê thuốc hại chết người. Thiên hạ người tin thì ít mà kẻ phỉ báng lại nhiều, người ta tẩy chay, đánh đuổi, đòi bắt thầy lên Sở để tra tội. Rồi mợ cũng bị vạ lây. Cậu Hoàng biết rõ sự tình nên cho người điều tra ngọn ngành, thâu tóm tên lái buôn vì cái tội vu khống. Với địa vị của cậu mà nói thì chuyện này hệt như giết gà dùng dao mổ trâu. Sau lần đó, vì mang ơn cậu mà thầy Đông cũng không thể cấm cản như ngày trước nữa. Đại khái là phải tốn đâu đó hơn nửa năm sau thì thầy Đông mới chấp nhận chuyện cưới xin của cậu với mợ với lời cam kết rằng một đời của cậu chỉ cưới duy nhất một người vợ, không thê thiếp kỹ nữ. Cậu còn định thề thêm vế sau nữa là nếu như thất hứa, chết không tìm thấy xác nhưng đã bị mợ gạt ngang. Đúng ba tháng sau thì đám cưới chánh thức diễn ra. Từ khi cưới đến giờ, cậu mợ ít khi nào cãi nhau lắm, có chăng cũng chỉ là mợ hờn dỗi đôi ba câu rồi cậu lại dỗ ngọt làm huề. Cuộc sống hôn nhân viên mãn là vậy, bởi vì người mình thương cũng chính là người đầu ấp tay gối bên cạnh mình hằng đêm.

  ***

Mặc dù tối qua chè chén tâm sự tới nửa đêm, nhưng sáng cậu Hoàng vẫn dậy sớm để lên đường xuống Quảng Xuyên. Thuần là người của công việc nên dăm bữa thức khuya dậy sớm không hề hà chi tới cậu. Còn Việt Khải hôm nay cũng có hẹn gặp bạn trên tổng nên tranh thủ chuẩn bị từ sớm.

Bà Trị thấy con mình loay hoay ở dưới nhà chuẩn bị đi đâu đó mới lên tiếng hỏi thăm:

"Tối qua con với anh Hai ngồi nói chuyện tới khuya lận hả? Bây nói chi mà nói dữ thần, anh em chung nhà ra vô đụng mặt mấy hồi, nay mai nói tiếp cũng có hề hà chi đâu."

Việt Khải thấy bà đi xuống nên lấy tay rót cho bà ly trà nóng hổi, vừa rót vừa thủ thỉ: "Dạ má, mấy năm rồi con mới về nhà, cũng có nhiều chuyện muốn nói, anh Hai cũng có nhiều thứ muốn kể, nên lo nói chuyện mà không để ý chi."

"Chắc vậy nên nó quên cha má nó rồi, phải hông?" - Ông Trị từ trên nhà bước xuống, ngồi xuống cái ghế mây thân thuộc, trên bàn lúc nào cũng đặt sẵn tờ nhật trình nóng hổi.

"Cha, cha chớ nghĩ vậy... Nay mai con sắp xếp công chuyện xong xuôi, rảnh rỗi rồi cha đánh cờ với con nghe! Bộ cờ tây con mới mua đem về, mới và đẹp lung lắm!"

Bà Trị phẩy tay: "Thôi, mược kệ cha bây đi, già sắp rụng hết tóc rồi mà còn hờn giận sấp nhỏ nữa. Mà bữa nay con định đi đâu hay sao mà dậy sớm vậy? Trong người còn mệt thì cứ nghỉ ngơi cho đặng sức, dăm ba bữa nữa rồi hãy đi con!"

"Dạ hôm nay con đi thăm bạn trên tổng, đốc tờ Hữu Vinh đó cha má, chắc cha má cũng có nghe qua. Tụi con đánh điện tín hẹn nhau từ hồi còn ở bển lận."

Việt Khải từ nhỏ tới lớn luôn là đứa con lễ phép nhất nhà. Vì thương cha má hết lòng, cũng vì lẽ đó mà cậu quyết tâm về quê, mặc cho bên Tây đài thọ cho cậu một công việc với mức lương hơn năm mươi lượng vàng một tháng. Một số tiền mà có thể cả đời làm lụng của một tá điền cũng không cách nào đủ.

Bà Trị chỉnh cổ áo cho cậu rồi ôn tồn dặn dò: "Vậy, đi sớm rồi về sớm nghe con."

Bà Trị lúc nào cũng thương con, xót con từng li từng chút. Lúc nào trong đầu bà cũng mơn mớn cái hình ảnh bốn đứa nhóc tí tẹo, anh Hai Hoàng dắt tay Út Thuỳ để em không té, cậu Tư An người ốm yếu chạy giỡn hay bị té nên cậu Ba Khải xung phong cõng em. Cấp hồi đi học gần hết, trong nhà trống vắng không có ai, bà cứ ra vô thở dài, rồi than thở: "Tui nhớ sấp nhỏ quá ông, nhớ bốn đứa nó quá hà..."

Ông Trị tay đóng nhật trình lại rồi đặt trên bàn, hai mắt nhíu lại cằn nhằn.

"Bà sao mà, con cái đứa nào cũng lớn bằng cái cửa nhà hết rồi, sắp lấy vợ lấy chồng hết ráo, thích đi đâu thì mược kệ cho tụi nó đi, đờn ông là phải ra ngoài mới chín chắn được. Thằng An, bà kêu nó ra xưởng coi học việc mần mụng giùm tui, tối ngày ru rú trong nhà!"

Ông Lĩnh có cái tính hay cằn nhằn vậy, có tuổi rồi. Mấy năm nay ông cũng ít đi đâu tới lui, ngày thường chỉ ở nhà ra vô đọc nhật trình cho bắt kịp tin tức thế giới, lâu lâu có đi đám giỗ quải này kia, có chuyện gì hệ trọng thì cậu Hoàng mới báo cáo lại ông coi tính đường giải quyết cho hợp lý. Dẫu sao thì cái nhìn của ông vẫn suy xét tỉ mĩ và thấu đáo hơn người trẻ như cậu. Đợt này có Việt Khải về nữa, trong lòng ông sướng rơn đó đa. Chỉ có duy nhất cậu An là muốn làm thầy giáo dạy học, mà ông Trị nói cái nghề đó cực. Đường đường là con nhà Hội Đồng mà nay phải cắp cặp đi dạy học kiếm từng đồng từng cắc. Út Thuỳ hay ghẹo, nói là "anh Tư đi dạy vì đam mê".

Sợ nắng lên sớm nên Việt Khải cũng tranh thủ đi sớm. Cậu Hoàng vừa nổ máy chạy xe đi thì cậu cũng đi, mỗi người một nẻo. Thằng Bình chạy xe êm lắm, chợp mắt chưa sâu giấc là cậu tới nơi.

Đốc tờ Hữu Vinh là con trai của Y Sư họ Võ có tiếng, dòng tộc có tổ tiên là thái y thân cận trong cung cấm từ thời nhà Nguyễn. Song anh vẫn quyết định về Đông Dương làm việc, mặc cho cuộc sống ở Pháp không hề tồi tàn. Tư tưởng lớn gặp nhau, vì cái tình đối với quê nhà mà gặp gỡ rồi thân thiết tới tận bây giờ.

Lời hứa từ hồi ba tháng trước, Hữu Vinh nghĩ bụng chắc hứa cho suôn chuyện, nào ngờ thấy Việt Khải đột ngột ghé thăm, vừa vui vừa xao xuyến lung lắm. Lúc ở Pháp thì còn gặp nhau dễ dàng, chứ về nước rồi mỗi người một nơi, đánh điện tín nhau còn khó huống hồ gì là gặp.

Hữu Vinh là người có trí thức, sáng suốt nên tính cách anh cũng đĩnh đạc, thông minh. Cộng thêm cái vẻ ngoài anh tú đó thì không thiếu người đẹp vây quanh. Chỉ tiếc là, anh là người đã có hôn ước.

"Sao ghé mà không đánh điện tín cho tôi trước? Khéo tôi đi khám bệnh ở dưới tổng thì sao, cậu thực tình...!"

Thoạt nghe qua tưởng đang trách móc chi, chứ Hữu Vinh mừng lung lắm khi hay tin bạn ghé thăm mình.

"Cậu khéo lo, cùng lắm thì tôi ngủ lại nhà đợi cậu về!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: