Chap 6: Sự Thật Hôn Nhân
_Hôm sau tôi về nhà khi vừa định mở của tôi nghe được cuộc đối thoại của ông ngoại và mẹ tôi.
_Mẹ tôi: con không làm thế được.
_Tại sạo không ? . Không phải mầy là vợ nó sao, mầy cũng đã sinh con Phương cho nó, thân tao già rồi không biết con sống được bao lâu.
_Tôi không hiểu ông ngoại và mẹ tôi nói gì , nên tôi vãn đứng đó không đi vào.
_Anh ấy còn vợ con ở singapore nữa, Số tiền đó lớn lắm con không thể cho ba được, con không muốn anh ấy nói con tham tiền, con chỉ muốn cuộc sống của con và con của con bình yên, con không muốn nó biết sự thật về cuộc sông của ba nó ở Singapore.
_Tim tôi như vỡ ra, mẹ tôi đạng nói gì thế, sự thật là sao, sao mẹ tôi nói vợ của con ba ở Singapore nữa , không phải tôi và mẹ đang ở Mỹ sao.
_Ông tôi: nó rất giàu, số tiền đó với nó chẵng là gì, mầy không nghĩ cho bản thân mầy thì thôi, mầy phải nghĩ cho thân già tao và sự nghiệp em của mầy chứ
_Từ ngày tôi qua đây tới giờ, tôi chưa từng gặp cậu của tôi, tôi chỉ nghe mẹ nói rằng cậu đang ở Hồ Chí Minh làm ăn.
_Hiện tại tao đang rất cần tiền và hằng út cũng cần tiền để làm ăn
_Ba cần tiền để làm gì, không phải mỗi tháng con đều gữi tiền về cho ba sao. ( mỗi tháng mẹ tôi đều gữi về cho ông tôi 1.500 USD. đố với số tiền đó ở VN hàng tháng có thể hơn nhiều người khác )
_Haha, tiền mầy gữi như bố thí cho người nghèo, căn bản tao xài không đủ. Nếu mầy không xin tiền nó được thì kêu con mầy làm đi, biểu nó sang Singapore xin tiền hằng cha giàu có của nó
_Lần đầu găp tôi thấy ông ngoại hiền từ lắm, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của ông nhìn mẹ tôi mà tôi không hiễu được.
_Tôi thấy mẹ tôi rơi nước mắt.
_18 năm trước, con đã sinh hy cuộc đời con để lấy một người xa lạ để trã nợ cho ba, ba có biết 18 năm nay con phải sống như thế nào không. Ngày nào con cũng lo sợ rằng cho bé Phương sẽ biết sự thật về hôn nhân của con. Mẹ nó lấy chồng mà không được pháp luật công nhân là vợ của ba nó, mẹ nó là vợ 3 của ba nó, và con của con không được pháp luật thừa nhận là con của anh ta. Rằng ba nó đang hạnh phúc bên những người vợ và đứa con riêng của anh ta. Con không muốn con của con biết tất cả sự thật này, con sợ nó đã ghét con vì đã sinh nó ra.
_Lúc này ông ngoại tôi chĩ ngồi im lặng.
_Ngoài của không biết lúc nào nước mắt tôi từng hàng từng hàng chãy ra. Những điều mẹ tôi nói là sự thật sau, 18 năm nay mẹ tôi phải cam chịu như vậy sau. Lúc này tôi mở cửa đi vào
_Mẹ tôi bất ngờ nhìn thấy tôi khóc, Phương con về từ lúc nào.
_Con về từ lúc mẹ và ông đang nói chuyện, con nghe hết rồi. Những điều mẹ nói lúc nãy có phải là sự thật không, hả mẹ ?
_Mẹ tôi chỉ khóc và nhắm mắt lại, nỗi đau này của bà quá lớn, bà lo sợ rằng tôi biết được sự thật về ba tôi, những điều bà muốn giữ kính mãi để có thể xây dựng lên những suy nghĩ cũa tôi về ba tôi là một người ba tốt đẹp.
_Giờ đây sự thật mà 17 năm qua tôi chưa hề biết về ba tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ ông đi làm xa, ông rất bận không thể về nhà thường xuyên đươc, hằng năm vào sinh nhật tôi điều nhận được quà từ ba tôi. Nhưng sự thật thì những món quà đó mẹ tôi đã đi làm cực khổ để tặng nó cho tôi.
_Tôi ôm mẹ và khóc, con sẽ không trách mẹ đâu. ( vì tôi biết rằng mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều ).
_Những ngày ở Nha Trang lại trôi qua rất nhanh thấm thoát đã 25 ngày từ ngày tôi về Việt Nam, tôi cũng không còn vui khi ở nhà ông ngoại nữa từ khi tôi biết được sự thật về ông. Ông không thương mẹ tôi, ông chỉ muốn tiền từ mẹ tôi, còn 5 ngày nữa là tới ngày chúng tôi phải về Mỹ.
_Mẹ hay là chúng ta rời khỏi nhà ông sớm được không. Con muốn hai mẹ con mình đi Ha Long Bay chơi vài ngày rồi về Mỹ luôn
_Nếu con thích đi như vậy , thì mẹ con mình đi. Hay là con rủ Tiên bạn con đi chung cho vui.
_Dạ, cũng được mẹ. dù sao bạn ấy ha đi du lịch nên chắc biết nhiều nơi vui ở Ha Long.
_Đến tối mẹ tôi xuống nói chuyện với ông
_Ngày mai con đi Vịnh Hạ Long với con của con, đi xong con sẽ về Mỹ luôn.
_ừ, tùy con.
_Nếu ba con chuyện gì thì gọi điện thoại cho con.......
............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip