2: Gặp nhưng không ở lại
Những nơi chúng ta gọi là tổ ấm, muốn quay về mỗi khi mệt mõi, chán nản, buồn phiền với xã hội bên ngoài. Nhưng đó chính là nơi mà Jeon Jungkook sợ nhất, cậu sợ phải về cái căn nhà đầy sự tra tấn đó....
Hết giờ làm là 7 giờ 28 phút, Jungkook tức tốc cầm cặp sách của mình chạy tới trường. Trường của cậu cách quán cafe khá xa, không đủ tiền đi xe buýt nên đành dốc hết sức lực lên đôi chân gầy gò này mà chạy. Chạy vào ngõ cua không may cậu va phải một người.
"Ui za"
"Tôi xin lỗi! Cậu không sao đó chứ?" Người đó ôn tồn hỏi han cậu.
"Tôi không sao, tôi xin lỗi. Tôi có việc phải đi trước, xin thứ lỗi nhiều ạ"
Jungkook cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Trong trí nhớ của cậu bây giờ thì mới nãy người cậu đụng trúng khoảng chừng chạc tuổi cậu, một người rất chững chạc và điềm đạm. Gương mặt thể hiện vẻ ôn nhu và rất gần gũi.
Jungkook bây giờ không cần biết người đó là ai, cậu chỉ lo rằng bây giờ nếu không chạy nhanh hơn thì có thể sẽ muộn học.
_______________________
"Dạ em xin lỗi mọi người...em đến muộn ạ"
Gương mặt đỏ ửng của Jungkook kèm tiếng thở dốc, mọi người như cũng đoán ra được cậu vừa chạy một đoạn rất dài để đến được đây. Cuộc sống dồn dập, những trận đánh khi ba mẹ của cậu biết rằng Jungkook đã lén kiếm tiền đi học...trên trường ai cũng biết. Ai cũng biết Jungkook xinh đẹp nhỏ nhắn này phải lội lặn ngoài xã hội ghê tởm ngoài kia để kiếm từng đồng vùi đắp cho ước mơ của mình.
"Không sao, trò vào chỗ đi"
Nhận được sự cảm thông, làm lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
Jungkook đi xuống chỗ ngồi cạnh cậu bạn thân của mình...à không phải bạn thân đâu, chỉ là người bạn Jungkook có thể tâm sự khi ở trên lớp học mà thôi.
Trường của Jungkook không phải ngôi trường mà mọi đứa trẻ lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn thường học . Ngôi trường này chỉ là một ngôi nhà hoang đội lốt trường học, do một người thầy đã về hưu dọn dẹp mà dựng lên để dạy những đứa trẻ như Jungkook lên người mà thôi. Những lời của thầy nói ra bao trầm ấm, bao hy vọng để gieo rắc cho những ước mơ nhỏ chưa có cơ hội để toả sáng.
Thầy thương lũ trẻ trong đây lắm, thầy thương nhất là Jungkook. Vì thầy đã thấy cái cảnh mà Jungkook bị đánh tại trường, đánh một cách dã man, không một chút thương xót khi biết cậu lén đi học. Khi thầy hỏi Jungkook có ước mơ gì? Cậu trả lời dễ thương lắm!. Cậu nói cậu muốn trở thành một ca sĩ để có thể được lên ti vi, hát cho mọi người nghe con tim mình, hát cho mọi người quên đi cô đơn của cuộc đời này. Và đặc biệt cậu muốn hát cho ngoại nghe...nhưng cậu chưa thực hiện được ngoại đã xa cậu rồi.
Hết buổi học, Jungkook lại chạy về nhà của Jimim. Lần này Jimin đi học chưa về, cậu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa giúp cục Bông nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip