CHƯƠNG 12

  Buổi đêmở thành phố S tràn ngập ánh sáng lấp lánh, xa hoa đồitruỵ, không chỗ nào là không có ánh đèn nê ông rựcrỡ. Lẩn trốn những ảo tưởng củangười đô thịrốiren, mọi người đều đilại vội vã,ánhmắtmơmàng, nương theo tiết tấu nhịp nhàngmau lẹcủathành phố, như lạc giữa những hammuốnsinh tồn khổng lồ.Chiếc BMW màu xámbạcchậmrãichạy qua khu nhộn nhịp, quẹo vào phố có nhữngmón ăn bình dân nổitiếng ở thành phố S. Tiếng những người bánhàng nhỏ ven đường thét to, tiếng người đi đường nóichuyện phiếmvới nhau, tiếng đồ ăn đổ vào nồi,cùng vớitiếng gió đêmgào rít lặng lẽtiến vào trongxe qua khe hở củacửa kính. Theo cơn gió mạnh thổi vào,còn có mùithơmngào ngạt, đậmđàcủa đồ nướng, đồ quay,...GiảnTình hítmột hơithậtsâu, mùithơmhấp dẫn khơi gợicơn thèmăn củacô. Lúc này cô mới nhớ, vừa nãy tạitiệcrượu, đốimặt vớicao lươngmĩ vịthịnh soạn,cô hình như không hề động đũa. Đến bây giờ, trong lòng đã bình tĩnh,cô lạicảmthấy hơi đói bụng.Quay đầu nhìn người đàn ông đang thong thảlái xe bên cạnh. Dướiánh đèn nê ông rọi vào, đôimắt thâmthúy như ngôisao sáng rực giữa bầu trời đêm.Nhưng tâmtình củaanh ẩn náu sau đôimắtấy, lạicàng trở nên khó đoán biết được. Anh vẫn còn đang tức giận vìchuyện xảy ra bất ngờ ở tiệccướisao?Khuỷu tayGiảnTình tựatrên cửasổ xe,ánhmắt vụng trộmnhìn Phương boss thămdò. Nếu như anh thựcsự tức giận, hẳn làsẽ không chạy xe đến nơinày. Phố ăn bình dân dù ở trên đường về nhà, nhưng cũng không tính làtiện đường. Hơn nữa bây giờ làthời gian ăn tối,các hàng quán trên phố ồn ào,náo nhiệt khó có thểtưởng tượng được. Nếu trong lòng không vui,chắcchắn anh sẽ không lái xetới đây. Nhưng nếu tâmtrạng anh thậtsự không xấu,thìsao từ lúclên xe đến bây giờ anh lại không nói vớicô mộtcâu nào?Trước mộtcửa hàng nhỏ náo nhiệt, Phương boss tùy ý dừng xe ở ven đường, dặn dò mộtcâu:"Bên ngoài gió lớn,emđừng xuống xe." Sau đó,anh tựmở cửara ngoài, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cho cô cơ hội nóichuyện.GiảnTình nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này hình như không cho đỗ xe. Với hành động dừng xe quangminh chính đạicủa Phương boss ở đây,côcảmthấy hơilo lắng. Nhưng khicô quay đầu về phíathân hình thon dàicủa PhươngKhiêmthìlại không ngăn được mình nở nụ cười.Thìra xíumạicao cấp màcô hay ăn là được mua ở đây, thật không biết làmsao anh lạitìmđược nơi này. Nhìn hàng ngũ thật dài đứng trướccửatiệmtên "XíumạiTô Kí", GiảnTình nởmột nụ cười ngọt ngào, vuisướng. Thật khó tin, người quần áo gọn gàng, thân phận cao quý như Phương boss lạicóthể đến phố ăn bình dân hỗn độn, đứng chen chúc giữa đống người đông nghịt,chật ních, tràn đầy nhẫn nại xếp hàng,chờmua món ăn vặtmột hộp 8đồng rẻ mạt kia. Hành động rảnh rỗi như vậy, lạichỉ vìthỏa mãn cơn thèmăn củacô.Người đàn ông này,cho dù là đứng ở trên cao chỉtay nămngón, hay an phận xếp hàng ở nơi phố phường lộn xộn, đều có thể dễ dàng trở thành tiêuđiểmtập trungmọiánhmắt. Trên ngườianh tản rasức hấp dẫn vương giả, luôn có thể khiến cho cáccô gái nhạy cảmchú ý đến sự tồn tạicủaanh.Chỉthấy đứng bên cạnh anh,các nữ sinh cũng đang xếp hàng, tụmnămtụmba, vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng bàn luận,ánhmắtcũng đang len lén, vụngtrộmngắmnhìn người đàn ông xuấtsắc, nổi bật giữa đámđông này. [Bi: nguyên văn là hạc đứng giữa bầy gà =))))]Màanh thì đang lơ đãng như ra vào chỗ không người, không quan tâm, lấy tiềnmua đồ ănmàcô thích nhất.Người đàn ông như vậy, làmsao có thể không làmcô mê muội!ChờGiảnTình thu hồisuy nghĩ xao động, PhươngKhiêmđã quay vềtới nơi, trên tay cầmtheo mấy túi xách nhỏ đựng xíumạimớiralò."Ăn lúccòn nóng đi!"Khóe miệng anh cong lên, tay đưacô cáitúicòn nóng, nhân tiện giúp cô tẽ đôichiếc đũa duy nhất.GiảnTình nhận cáitúi, nhận đôi đũa, gắp mộtmiếng xíumại nóng hổi, nhanh chóng cho vào miệng. Mặc dù bỏngmiệng, nhưngmùi vị đậmđàlạilàmcôthởmột hơithỏa mãn. Ngoạitrừ xíumạithơmngon,cô còn đang nhấmnháp một tư vị ngọt ngào lan tỏa đến tận trong tim.Lập tức gắp mộtmiếng xíumại, GiảnTình đưa đếnmiệng củaanh:"Anh ăn đi, thậtsự rất ngon đấy."PhươngKhiêmnghiêng đầu, rất tự nhiên cắn luônmiếng xíumạicô đút, rồi khởi động xe,chậmrãirời khỏi phố ăn bình dân.Bên ngoài xe,ánh đèn nê ông chập chờn chớp tắt,cây cối bên đường bị gió lạnh thổilắclư không ngừng. Đêm,cảnh tượng người đi đường vội vàng gấpgáp càng trở nên hiu quạnh,còn trong xelạiấmáp như đang ở giữa mùa xuân. Một túi xíumại nhỏ, GiảnTình chiaanhmộtmiếng, mìnhmộtmiếng,chẳngmấy chốc đã vơi dần. Cho đến khiGiảnTình đútmiếng cuốicùng vào trongmiệng PhươngKhiêm, hai ngườimớithỏa mãn nhìn nhau cười.Xíumại đãăn xong, nhưng hương thơmđậmđà vẫn còn tràn ngập trong xe. Có thểlà do ăn quá no, GiảnTình ngửimùicòn sót trong không khílạicảmthấy hơi ngấy, bèn thò tay ra mở cửa kính xe, đểcho cơn gió lạnh bên ngoàitràn vào cuốn đimùichán ngấy này.Nhưng hành động củacô lại phải nhận ánhmắt không tán thành của Phương boss:"Emănmặc phong phanh vậy, gió thổilạnh lắm."GiảnTình cười ngọt ngào:"Không lạnh, mùi vị này emđã ngấy rồi.""Một hơiăn 2 túi,có thể không ngấy sao." PhươngKhiêmmột tay điều khiển tay lái, tay phảicầmbàn tay nhỏ bécủacô, nhẹ nhàng nắmchặt lấy. Anhmuatổng cộng bốn túi,cô gái nhỏ này lạicó thểăn luônmột nửa, khi về hẳn là dạ dày sẽsôisục đau nhức.GiảnTình nhìnmười ngón tay đan vào nhau thì khẽ nở nụ cười, nghiêngmình về phía ngườianh, nhỏ nhẹ hỏi:"Anh không tức giận sao?"Phương boss nghecâu hỏicủacô, nhíumày, thản nhiên trảlời:"Anh có nóilàanh tức giận sao?"GiảnTình bĩumôi,cảmthấy hình như anh đang nói dối:"Vậy vừarồilên xesao lại không nóichuyện cùng em?"Nóira những lời này,cô cho rằng bảnthânmình rất vô tộicũng rất tủithân.Phương boss nghiêngmình liếc nhìn cô mộtcái, rồilạichămchú nhìn về phíatrước, lười nháctrảlời:"Vừa nãy anh đói không có sứclực nóichuyện."GiảnTìnhmímmôicười khẽ, đượcrồi,coi như anh đói đếnmức không còn sức để nóichuyện. Kỳ thựccô rấtmuốn hỏi xemvịViên tổng kiacó quenbiếtanh hay không. Nhưng giác quan thứ sáu lại nóicho cô biết nếu như hỏi,anh chắcchắn sẽrấtmất hứng.Ăn xong bốn túi xíumại kia, hai người đều no căng bụng, nên ngay sau đó bèn trở về phíasau căn hộ nhỏ nơi hai ngườisống. Anh vàcô cũng không vộilên lầu, màtay trong tay dạo chơi nhàn nhãtrong vườn hoa.Trong khu thành thịmỗitấc đấtmột tấc vàng này, vườn hoa vốn không lớn lắm, nóilàtản bộ nhưng cũng chỉcó thể đilòng vòng quanh khu nhà. Bênngoài bứctường ngăn cách làthành phố huyên náo, ồn ào, xecộ đông đúc. Còn bên trong tường, hai ngườimười ngón tay giao nhau, nhưng dường nhưlại đặtmình trongmột thế giớitĩnh lặng, yên bình và đẹp đẽ."Dạ hội đêmNô-en củacông ty,emtới ghitên chưa?"Đi vòng vèo một lúc, PhươngKhiêmrốtcục mởmiệng phá vỡ không gian imắng của hai người,thản nhiên hỏicô gái bên cạnh.Lắc đầu, GiảnTình ngẩng lên nhìn vào đôimắtcủaanh:"Emkhông có hứng thú, phần lớnmọi người đều không ghitên."Anh lại đột nhiên nói:"Ngày thứ hai đilàmphải đến ghitên đi."GiảnTình vô cùng kinh ngạc, nhếchmày hỏianh:"Hômđó anh cũngmuốn thamgia?""Ừ." Phương boss khẽ hừ một tiếng xemnhư đãtrảlời. Nétmặt lộ vẻ không hàilòng,có thể đoán được, đi dự dạ dộicũng không phảichủ ý củaanh.Xemra, dạ hội đêmNô-en đối với đông đảo chịemtrong công tymà nói, khẳng định sẽlà một dạ hộichèchén say sưa, vui vẻ hếtmình. Riêng việcđược gặp Phương boss trong đêmấy đã đủ cho cáccô nàng bay cao đến chín tầngmây. Nghĩlại vài ngày trước vẻ mặt TiểuLâmhưng phấn đếnmứcnào khi đọc xong thông báo trở về, GiảnTình cũng đã dự đoán được ngày lễ Nô-en sẽrầmrộ như thế nào. Tuy rằng đến lúc đó có thểtự mình xuất hiệntrong dạ hội,cũng có thể đứng cách xa nhìn về phíaanh, nhưng nếu anh đã mong đợi đến vậy,erằngGiảnTình vô phương từ chối.Đang lúc hai người nắmtay chuẩn bị về nhà, điện thoạicủa PhươngKhiêmđột nhiên vang lên. VìGiảnTình tựa ở bên ngườianh, nên thấy anh lấy diđộng ra,cũng rất tự nhiên nhìn về phía màn hình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹnmộtchữ "Viên", làmGiảnTình bất giácliên tưởng tớiViên tổng trong tiệccưới,chắc không phảilà hắn nhắn tin đến chứ.Chỉthấy Phương bosscầmđiện thoạilên nghe, sau đó khẩu khí khó nghe bật ra mộtchuỗitiếng cộclốc"Ừ""Hừ",cuốicùng anh nhàn nhạt buôngmộtcâu "Xin cứ tự nhiên."Rồitắt luôn cuộc gọi."Đãtrễthế này,có chuyện gìsao?"GiảnTình vòng quatay anh, nhẹ giọng hỏi.PhươngKhiêmnghiêng đầu,ánhmắt lóelên, yên lặng nhìn kỹ cô một hồi, thản nhiên nói:"Không có việc gì, đilên thôi, gió thổimạnh rồi."Sự thậtchứngminh, Phương boss tuyệt đốilà đại biểu tốt nhấtcho những ngườimiệng nóimột đằng tâmnghĩmột nẻo. Nếu anh không có việc gì, thì ýtứ trênmặtcũng đãlý giảitấtcả.Hai người vừa mới vào cửa, bật điện, ngay cả giày còn chưa kịp thay, GiảnTình đã bịPhươngKhiêmđè vào cánh cửa, hôn đến đầu óctốitămmùmịt.Thiếu chút nữachìmngập trong nhiệt tình củaanh, lúc nàyGiảnTìnhmới hậu tri hậu giác đưara kết luận, lần sau không thể để vẻ mặt lạnh nhạt, thảnnhiên củaanh lừa gạt.Đến lúc hai ngườimuốn ngừngmà không được phảirời khỏi đôimôi đối phương thì dục vọng đãtrở nên nồng đậm. Nhìn ánhmắtmỗi người đều đã phủthêmmột lớp sương dày đặc.Mặc dù ban ngày đã kích tình qua, nhưng hai người đối vớithân thểcủa đối phương vẫn khát khao như cũ. Tình yêu cuồng nhiệt như vậy, hình như vĩnhviễn đều không đủ."Thậtmuốn ăn luôn emnhư thế này."Giọng nói khàn khàn bá đạo phát ratừ cổ họng củaanh, thựcsự rấtmuốnmột ngụmnuốt luôn cô vào bụng, nhưvậy không cần lo lắng cô chạymất,cũng không cần lo lắng sẽcó người kháctới dòmngó nhìn trộm. Cô chỉcó thểlàcủa mộtmình anh, ngay cả ngườikhác dùng ánhmắt tỏ vẻtán thưởng,anh cũng không thể dễ dàng thacho.Đối vớilời nói bá đạo củaanh, GiảnTình chỉ đáp lại bằngmột nụ cười ngọt ngào, thò tay ra ômlấy cổ anh,cáimiệng nhỏ nhắn hôn đôimôianh:"Emnguyện ý bịanh ăn luôn."Nói xong lời này, haimácô lập tức đỏ lựng. Bịanh ăn luôn,có thểcó rất nhiều phương thức khác nhau.Nhìn bộ dáng cô gáitrong lòng thẹn thùng vô hạn, PhươngKhiêmbỗng thấy tâmtrạng nhộn nhạo,cúi đầu khẽcắn đôimôi đỏ mọng củacô. Hơn nữacòn chậmrãimút vào,cho đến khicánhmôicủacô hơisưng đỏ, mới buông cô ra, trêu chọccười:"Emnóianh nên ăn như thế nào trước?"Nói xong lạidichuyển xuống dướiliếmxương quai xanh củacô.Thân thể GiảnTình khẽrun lên, bàn tay dịu dàng đẩy anh ra:"Nơi này lạnh, đi vào trước đi."PhươngKhiêmcúithấp thắt lưng, thoảimái bếcô đang ngồicuối bàn lên rồi điracửa. Khi đi qua phòng khách còn bảo cô gái nhỏ trong lòng bật lòsưởi, rồitiện đà ômcô đến phòng ăn, đặtcô lênmặt bàn trơn bóng. Đácẩmthạch trênmặt bàn lạnh lẽo, làmGiảnTình vừa ngồi xuống lại đứng dậy, tưthếcó phần cứng nhắc.Hờn dỗi nhìn anh, khó hiểu hỏi:"Sao lạimang emđến nơi này?"Phương boss đẹp trai nhếchmày:"Không đến nơi này, sao có thểăn em?"GiảnTình thoáng ngẩn người, lập tức vừa xấu hổ vừa giận. Người đàn ông này quả nhiên là xằng bậy, bàn ăn vốn là dùng đểăn cơm, sao có thể ở trênmặt bàn làm..... làmcáiloạichuyện này chứ! Nhưng cô còn chưa kịp kháng nghị, đôimôi đỏ mọng lại bịanh bắt được. Đầu lưỡi bá đạo củaanh linhhoạtcạymở cánhmôicủacô, tiến quân thần tốc, lúc quét quacáilưỡi đinh hương củacô liền thamlamquấn lấy, mút vào, khiêu khích, hôn đếnmứcthiếu chút nữacô không thở nổi.Quần áo đắt tiền bịchủ nhân tùy ý vứt bỏ trên nền nhà. Bởi vìcó lò sưởi, mặt bàn đácẩmthạch cũng không đếnmức buốt lạnh, thân thểtrơn bóng củacô nằmlên cũng chỉcảmthấy hơimátmát. Khi người đàn ông cao lớn phủ lên trên ngườicô, tiến vào cô,cảmgiác mátmẻ kialập tức biếnmất hẳn. Chỉcòn lại haithân thểcọ xát lẫn nhau, nhiệt độ nóng cháy cuồn cuộn không ngừng trào ra,cùng vớitiếng thở dốc nặng nề kéo dàicủa hai người.Thứ hai,chuyện đầu tiên khiGiảnTình đilàm, đó là ghitên thamdự dạ hộiNô-en ngày thứ sáu. Hành động này làmcho TiểuLâmvô cùng kinh ngạc,sau đó không ngừng ép hỏicô vìsao đột nhiên thay đổichủ ýmuốn thamdự dạ hội. GiảnTình cũng chỉcó thểtùy tiện tìmmộtcáicớ qualoacó lệchocô.Vốnmọithứ đều rất bình thường, nhưng sau khi nghỉtrưa xong, GiảnTình đột nhiênmẫn cảmphát hiện,ánhmắt những người xung quanh nhìnmình bắtđầu trở nên làlạ. Có tìmtòi nghiên cứu,có ngờ vực vô căn cứ,có quan sát đánh giá, nhưng nhiều nhất lạilà vẻ đố kịmơ hồ. Ngay cảtiểu cô nương ởphòng kế hoạch đến đưatàiliệu cũng tìmcơ hộithừa dịp quan sátcô. Loạicảmgiác đột nhiên trở thành tiêu điểmnày, làmcho GiảnTình cảmthấykhông đượctự nhiên.Khi vừa mới phát hiện, GiảnTình vẫn còn hơi bấtan,có điều cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến [1], người kháccó tháiđộ gì,cô cũng không xen vào,cũng càng khôngmuốn quản. Có lẽít nhiều cô cũng đã học được vài phần bình tĩnh thản nhiên từ Phương boss.Làmviệc được một lúc, GiảnTình xoa xoaấn đường [2], bưng cốccà phê đi vào căng tin. Chân cừa mới đặt vào cửa phòng, TiểuLâmđã nhanh chóngđi vào theo từ sau lưng. Chỉthấy cô cầmcáicốc, vẻ mặt thần bí nhìn chung quanh."Nơi này chỉcó hai ngườichúng ta, xin embình thường chút đi!"GiảnTình nhận lấy cáicốccủa TiểuLâm, đặt vào cùng vớicáicốccủa mình, rồi bắt đầuphacà phê."ChịTình, sao chịcòn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽchịchưa nghe được gìsao?"TiểuLâmcường điệu nói bên taiGiảnTình.Mắt liếc nhìnTiểuLâmmộtcái, GiảnTình cầmcáimuỗng nhỏ,chậmrãi quấy đều cà phê, khóe miệng nở nụ cười:"Chịcái gìcũng chưa nghethấy, nếuemđã nghe được gìthìchiasẻ mộtchút đi."TiểuLâmlèlưỡi, vươn hai ngón tay quơ quơ ở trước mặt GiảnTình, đắc ý nói:"Hai phiên bản, giữatrưa khi nghỉ ngơi nghe xongmộtcái, vừarồi khi đitoilet lại nghe được mộtcái, thậtsự rất làthú vị!"GiảnTình nhếchmày,cảmthấy không vừalòng vớilời nói không đầu không đuôicủacô, đưacà phê đã pha xong cho cô,chất vấn:"Hai phiên bản gì?"TiểuLâmbưng cáicốc hítmột hơi, rồi đột nhiên hưng phấn nói:"Tin đồn liên quan đến chị,có hai phiên bản liền! Lạicòn vềchịcùng Phương boss vàgiámđốc kinh doanhViênDịch,chị nóicó thú vị không!! Muốn nghe hay không?"GiảnTình nhănmặt, uốngmột ngụmcà phê, vị đắng ngắt phalẫn với ngọt lợ,cô thậtsự không thích loạicà phê hòatan này.Nếu làtin đồn, nói vậy cũng không có gì dễ nghe, GiảnTình không khỏicó phần uể oải:"Emnói xem."TiểuLâmnày quả nhiên rất tò mò,cùng đi đếnnhàăn ăn cơm, mình thì không nghe được gì,còn cô lại nghethấy tận haicái.TiểuLâmhítmột hơithậtsâu, đột nhiên trở nên do dự:"ChịTình, đãlàtin đồn, khẳng định là do người kháctruyền bậy,chị nghe xong đừng đểtronglòng nhé."GiảnTình nghe những lờicủacô, trong lòng cảmthấy ấmáp. Nha đầu này tuy tuổicòn trẻ, nhưng cũng là ngườitốt bụng lạiamhiểu. Rất đáng yêu, saukhi nghe đượctin đồn, không phảilập tứcchạy tớichất vấn cô, màtâmtình vớicô trước. Chỉ điểmấy cũng khiến cho cô thậtcảmđộng."Ừ,emcứ nóichị nghe đi.""Tin đồn truyền làtiệccưới đêmthứ bảy chịcó thamgia phải không?"Khuônmặt GiảnTình khẽ biến sắc, lúc này trong lòng cô đang nghĩ đến việcsau tiệccướicô và PhươngKhiêmcùng nhau ra về,chẳng lẽ Triệu quản lílại đi nóilung tung với người khác? Hay cô vàanh đã bị người ngoài nhìn thấy? Trong lòng nhất thời bấtan:"Rốtcuộc nói những gì,emkể một lần choxong đi."Nhìn thấy sắc mặt bất thường củacô, TiểuLâmlập tức đemnhững lờimình nghe được nóira một hơi:"Mấy người đó nói hômấy chị đụng vào Viêntổng, Viên tổng nhìn thấy dung nhan củachịthìlập tứccó ý vớichị. Sau đó Phương boss và Viên tổng cùng xuất hiện, hai ngườilại đều chú ý tớichị. Nóirằng số chịthật đào hoa, lập tứccó thể được hai đại bosschú ý tới! Đây là phiên bản có vẻ dễ nghe, phiên bản sau lại khó nghe hơn, nóichịcố ý đụngphảiViên tổng, khiến cho hắn chú ý, sau đó trong tiệccướichịlại giả vờ ngãsấp xuống, muốn có đượcsự thương hạicủa hai đại boss,còn nói hành vicủachị như vậy thật đáng xấu hổ......"TiểuLâmkể xong tin đồn,cẩn thận nhìn vẻ mặt bình thản của GiảnTình, nuốt nuốt nước miếng, yếu ớt hỏithăm:"ChịTình...... chịcó khỏe không?"[1]: bất biến ứng vạn biến: nghĩa đen là"Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cáimanh động", ở đây hiểu là:"Lấymộtsự bình tĩnh,chống lại ngàn sựbiến động".[2]:ấn đường: khoảng giữa hai đầu lôngmày – nơitrung gian giữatrán vàsốngmũi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018