CHƯƠNG 16

  GiảnTình ít nhiều có thểcảmgiác được, tuy PhươngKhiêmyêu cô, nghelờicô che giấu quan hệcủa hai người, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toànđồng ý. Đôi khicô nghĩrằng, thân phận anh cao quý như vậy,chuyện yêu đương lâu dàilà không thể. Ở chungmột nhà vớicô, lạicòn phảimiễn cưỡngnhân nhượng cô,t rong lòng anh có cảmthấy tủithân không? Có thể ngày nào đó sẽchán ghét kiểu yêu đương nàymà vứt bỏ cô không?Trước đây đãtừng được ngherất nhiều chuyện củaanh, GiảnTình biết, những bạn gáicũ của PhươngKhiêm, không phải diễn viên điện ảnh thìcũng làngườimẫu, ít nhấtcũng thuộc dạng thiên kimtiểu thư. Nhắc đến lúc đó, TiểuLâmcòn phảitấmtắc::"Mọi người đều cảmthấy lạ, đã hơnmột nămrồi, tạisao Phương boss không hềcó 1 scandal nào?"GiảnTình nghe xong nỗi nghi hoặccủacô,chỉcó thểcười khổ trong lòng. Cô thầmnghĩ, vốn dĩ khôngxảy rachuyện gì, đó là vì bạn gáilần này của Phương boss không phải ngôisao cũng không phảithiên kimtiểu thư, màlà một nhân viên ngày ngày đilàmkiếmmấy ngàn tiền lươngmột tháng. Còn bởi vì người bạn gái đó cảmthấy tự ti, nênmớimuốn giấu giếmsự thật đáng xấu hổ này.Lúc này đứng dướiánh đèn lung linh sắc màu của bữatiệc, dù lễ phục quý giátrên ngườicô đangmặclàmmọi ngườicực kì hâmmộ, dù sắc đẹp củacôđủ để khiếnmọi ngườisaymê nhưng đáy lòng cô vẫn cất giấu sự tự ticùng sợ hãi. Cảmgiác u ámnày xuất phát từ tình yêumàcô đang trân trọng nhưchính sinhmệnh của mình.Ngọn đèn chiếu xuống nơiPhươngKhiêmđang đứng. Mọi động táccủaanh luôn khiến ngườitasimê. Một nụ cười, một lời nói, đều có thể dễ dàng làmcho mộtcô gái đỏ mặt. Anh làchânmệnh thiên tử, làtập hợp tấtcả những gìtốt đẹp nhất, màcon người hoànmỹ này lạichính là người yêu của GiảnTình. Mỗi khi nghĩ như vậy, GiảnTình cảmthấy bản thân như đang đượcsống trongmột giấc mộng tuyệt đẹp.Tập trung vào người đang từng bước một đến gầnmình, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, GiảnTình cảmthấy như đang nằmmơ. Trên tay vẫn cầmlyrượuTầnTiểuÝđưacho,cơ thể GiảnTình trở nên đông cứng, trong bụng như có lửa đốt. Cô cảmthấy lúcanh nhìnmình tươicười hình như khônggiống với những người khác.Trong nháymắt, haily rượu chạmvào nhau, phát raâmthanh trong vắt như bị yểmbùa mêlàmGiảnTình nhất thời quên hếtmọithứ xung quanh. Trongđôimắt, trong tâmtríchỉcòn lại hình ảnh người đàn ông này.Sau đó, tấtcả mọi ngườicùng quay ra nhìn. Bình thường Phương bosschỉ xã giao với ngườita vàicâu ngắn ngủi, nhưng khicụng ly vớiGiảnTình, biểuhiện củaanh lập tứcthay đổi hẳn. Nụ cườisáng chói,ánhmắtsaymê, thoảimái nhìn thẳng vào cô. Mặc dù đãcụng ly, nhưng anh vẫn không có ý địnhrời đi.Mọi ngườilại nghethấy anh nói:"Giản trưởng ban, đêmnay emthậtmê người."Anh không dùng từ xinh đẹp haymĩlệ để nóilên nhan sắccủacô, mà nóithẳng cô thậtmê người.Ýnóilàanh cũng bịcô mê hoặcsao?Đượcanh khen như vậy, khuônmặt nhỏ nhắn của GiảnTình ửng đỏ, bộ dáng ngoan ngoãn cúi xuống không dámđối diện vớianh.TầnTiểuÝở bên không quen nhìn hai người đóng kịch, bèn cầmly rượu tiến đến, trêu chọc:"Giámđốc Phương, bộ lễ phụccủaanh và Giản trưởng banhômnay trông rất xứng đôi."Mọi người nghe xong lời này,ai nấy đều bịchấn động, bụng thầmnghĩcô gái kialàaimàlại dámđến nhận xét vềtrang phụccủa giámđốc. Có điều nhìnPhươngKhiêmrồi nhìnGiảnTình, họ lạicảmthấyTầnTiểuÝnóicâu này quảthật rấtchính xác. Trang phụccủa hai người, từ màu sắc đến đường nétcắtmay, quả đúng làsự kết hợp tuyệt vời.Bộ lễ phụccủa GiảnTình vốn làao ướccủarất nhiềumỹ nữ, nay thấy Phương boss vớicô trông thật xứng đôi, tâmhồnmỏngmanh củacáccô gáikhông thểtránh được màtan vỡ thành cát bụi.Thấymọi người đang chămchú nhìnmình, Phương boss không những không tức giận vìlời nóicủa TầnTiểuÝmàcòn chân thành nói:"Đây là vinh hạnhcủatôi."Chuyện này làthế nào? Chẳng lẽtấtcả mọi người đều bịảo giác? Vìsao Phương bosscao quýmặctrang phục xứng đôi vớimộtcô nhân viên nhỏ bé,màlạicảmthấy thật vinh hạnh?PhươngKhiêmvừa nóiralời này, ngoạitrừ ba người đã biết rõ, những ngườicòn lại đều đang trong cảmgiác hỗn độn.Bây giờ khuônmặtcủa GiảnTình đã đỏ đến nỗicó thể đemđi nướng bánh, trong lòng vừacảmthấy ngọt ngào, vừacảmthấy dằn vặt. Sợ anh nóithêmđiều gì nữa, nên cô gắng giữ bình tĩnh:"Cámơn giámđốc đã khen ngợi."PhươngKhiêmnhìn cô gật đầu, khuônmặt không lộ chútcảmxúc.BởiTầnTiểuÝnóimộtcâu rất đúng vớisuy nghĩcủaanh nên PhươngKhiêmnhìnTầnTiểuÝvới khuônmặt ôn hoà hiếmthấy. Anh cụng ly vớicô, tâmtrạng vui vẻ nói:"Tần quản lý, hy vọng cô có thểtận hưởng vui vẻ buổitiệctối nay.""Đương nhiên, nơi này có mộtchuyện rất thú vị, tôicảmthấy rất vừalòng."TầnTiểuÝtrêu chọc.PhươngKhiêmchưa nói được bao nhiêu đã bịmột đámngười vây quanh đưa đến nơi khác. TầnTiểuÝlàmmặt quỷ sau lưng anh, quay đầu lại vẫn nhìnthấy khuônmặt ửng đỏ của GiảnTình,chỉtiếc không thể đemđirèn sắt thành thép. TiểuÝliếc nhìn cô, khẽ gắt lênmột tiếng :"Nhìnmặtcậu kìa."GiảnTình ảo não:"Đáng ghét,anh ấy làmnhư vậy,chắcchắn ngàymaimọi ngườitrong công ty sẽ phát ngôn lung tung cho mà xem."TầnTiểuÝlắc đầu:"Cậu không hiểu sao,càng lén lút lạicàng khiến cho ngườita nói này nói nọ,càng quangminh chính đại ngườita mới không cóchuyện để nói. Đây chính là một nội dung của môn tâmlý học.""Đượcrồi, làcậu thôngminh nhất."Đối với những lờilẽ hoang đường của TầnTiểuÝ, GiảnTình tuyệt đối không tin, những lời đồn đạichắcchắn sẽkhông ít."Không đúng, làtên Phương keo kiệt nhàcậu thôngminh. Lúc nàyTầnTiểuÝkhông thèmtranh công."Cho emhỏi..."Đứng phíasau, LâmKiềuKiều đã hoàn toàn bịcáccô quênmất, giờ thừacơ hộichen vào, yếu ớt hỏi:"Vừa nãy cácchị nói vậy nghĩalà gì? Có thể giảithích cho emđược không?GiảnTình và TầnTiểuÝliếc nhau, đồng thời nhìn về phía LâmKiềuKiều vô tội. Trờiạ, sao cáccô có thể quênmấtcô bé này chứ.TầnTiểuÝlập tức hung dữ hỏi:"Nói,emđã hiểu được những gì?""Em... Có phảiPhương boss và GiảnTrưởng ban, hai người ngầm... ngầm... Ưm... ưm... ưm..."TiểuLâmcòn chưa nói hếtcâu, TầnTiểuÝđãtừxa xông đến,vội bịtchặtmiệng cô."Xemra năng lực hiểu chuyện củaemđúng là không kém. Chịcảnh cáo em, nếu dámnóilung tung ra ngoài,chịsẽ giết người diệt khẩu!"TiểuLâmnhìnTầnTiểuÝđang trừngmắt, lại nhìn sang khuônmặt đáng thương của GiảnTình, vìthế dùng sức bắt tayTầnTiểuÝ, nói:"Emcó thểkhông nóicho mọi người, nhưng emmuốn biết rõ chân tướng sự việc.".Buồn cười, tin đồn kinh khủng thế này, KiềuKiều cô sao có thể không biết."Được, lần khácchịsẽ nói vớiem, giờ không có thời gian."Tuy không hứa vớicô, nhưng thật ra TầnTiểuÝrấtsảng khoái đồng ý.Cáccô bên này còn chưa đàmphán xong, bên kia ngườichủ trì dạ hội đãlên sân khấu gào to."Các bạn đồng nghiệp, kếtiếp là phần khiêu vũ giao hữumà quý vị đãchờ lâu. Thật vinh hạnh vì hômnay giámđốc Phương củachúng tacũng đến thamgia bữatiệc. Mởmàn phần khiêu vũ chắcchắn sẽ do anh biểu diễn. Mọi người hãy cùng hoan nghênh để giámđốclên sân khấu."Ngườichủ trì vừacổđộng, mọi ngườilập tức vỗ tay nhiệt liệt.PhươngKhiêmcũng không khướctừ, thoảimái bướclên, đôimôi nởmột nụ cười bíẩn."Tôitin tấtcả mọi người đều có thểthấy giámđốccủachúng ta hômnay khôngmang bạn nhảy đến,cho nên tấtcảcáccô gái ở đây đều có cơ hội. Cácbạn hãy đứng ở vịtrítrung tâm, giámđốcsẽchọnmột ngườilàmbạn nhảymởmàn cho buổi khiêu vũ. Mọi người hãy cẩn thận nhìn dãy số đang cầmtrên tay, nói không chừng sẽ ngẫu nhiên là người đượcchọn."Ngườichủ trìtuyên bố xong quy tắc, hộitrường ngay lập tức ồ lên. Trong những tiếng xôn xao, thậmchícòn có thể nghethấy tiếng thétchóitaicủa mấycô gái.Hình như ngườichủ trì nghĩtin tức này vẫn chưa đủ độ hấp dẫn vớimọi người, lại nóitiếp:"Tuy nhiên, mọi ngườicó cảmthấy chỉ khiêu vũ thôithìchưađủ không? Hay chúng ta đề nghị giámđốctặng thêmmột nụ hôn cho bạn nhảy. Mọi ngườithấy hế nào?"Được...""Tôimuốn..."Mọi người dướisân khấu bắt đầu ồn ào .PhươngKhiêmnghe ngườichủ trì nóithêmđiều kiện này thìchỉ nhíumày, không tỏ vẻ gìthêm.Không tỏ vẻ gì, khẳng định làanh đã đồng ý. Dướisân khấu các mỹ nữ còn chưa nhìn dãy số,cũng đã hưng phấn đến cực độ. Trờiạ, được khiêu vũcùng giámđốc đãlàân huệtrời ban, bây giờ còn có thểthânmật hônmôi, việc này quảthật làmcho họ điên cuồng.Một lúcsau, tiếng ồn ào đã ngớt, ngườichủ trì đemmộtcáithùng trong suốt đựng các dãy số đến trước mặt PhươngKhiêm, đểanh thò tay lấymột tờ.PhươngKhiêmkhẽcười nhìn ngườichủ trì, nhẹ nhàng hỏi:"Cậu làmở phòng nào ?"Anh chàng bị hỏi như vậy thìsợ toátmồ hôilạnh. Không thể nào, không phải giámđốc muốn biếtanh là người phòng nào rồichờ dạ hội kết thúc điềuanh đi nơi khácchứ? Anh lớnmật như vậy cũng là do trưởng phòng sai khiến. Nếu không cho dù anh có ăn phải gan hùm, gan báo cũng đâu dámvặtlông hổ."Tôi... tôi... ở phòng hành chính khoatổng hợp"Chàng trailắp bắp trảlời.PhươngKhiêmgật đầu nói vớianh ta:"Đưa micro cho tôi!"Ngườichủ trìcẩn thận đưa micro cho PhươngKhiêm, sau đó nhìn anh rút ra một dãy số, vừa định thò đầu nhìn, lại bịPhươngKhiêmkhéo léo chekhuất.Thếlà, mọi người ở dướisân khấu đều đang hồi hộp chờ đợiPhương boss tuyên bố ngườisẽlàmbạn nhảy củaanh.Trong khoảng thời gian ngắn, hộitrường rộng lớn lặng ngắt như tờ.Phương boss dùng giọng nóitrầmấm, nhẹ nhàng nóira dãy số:"0027".Trong hộitrường, lập tức hiện lên sự thất vọng,chán nản, không camchịumàthở dài.Ngườichủ trì nghe xong lời nóiPhươngKhiêmthì quay đầu lớn tiếng hỏi:"0027 làcô gái nào, xinmời bướclên sân khấu. 0027,xinmời bướclên sânkhấu."Chờ lâu không thấy ai đáp lại, mọi người đã bắt đầu thìthầmvới nhau, bàn luận xemrốtcuộclàai quá đáng như vậy. Được Phương boss mờilên đãlàmaymắn lắmrồi, lại dámlề mề không bướcra. Thật đúng là không biết điều!TiểuLâmnhìn dãy số trên tay, đột nhiên trừng to mắt, dùng sức kéo tayGiảnTình rồilập tức mở lớnmiệng:"A... 0027... ChịTình, số củachịlà0027... A...a... a..."TầnTiểuÝđứng ở bên cạnh,cũng nhìn vào dãy số, sau đó lại đămchiêu nhìn đầuGiảnTình đã nhanh chóng cúi xuống sát ngực. Cô lập tức hiểu rõ,không khỏi nóithầm:"Không chỉ keo kiệt, màlạicòn gian lận. Thật đáng xấu hổ!"Ngườichủ trìcòn đang ở trên sân khấu hỏi 0027 làai, TiểuLâmquay sang nhìnGiảnTình đang đứng imkhông nhúc nhích, gấp đến độ giậmgiậmchân.Giờ phút này, rốtcuộccô cũng cảmnhận đượcthế nào là"Hoàng đếchưa vội, thái giámđãlo."(1)"Ở đây ,0027 ở đây!"TiểuLâmkhông có vóc dáng cao ráo, đứng ở trong đámđông thìmọi người không thể nhìn thấy cô,cô chỉcó thể dùng biện phápgiơ cao haitay nhảy lên.Nhìn thấy cô hétầmĩ như vậy, mấy trămánhmắtsắc như dao, đồng loạt bay vụt về phía TiểuLâm, thoáng chốc khiếnTiểuLâmtrở nên cứng đờ:"Ơ...Không phải... Không phảitôi... 0027 là... là Giản trưởng ban."TiểuLâmphát hiện ra bịmọi người hiểu lầm, run cầmcập tự minh oan cho mình.Lập tức, tấtcảánhmắt lại đồng loạt bay vụt về phía GiảnTình.Khóe miệngGiảnTình khẽrung động, trong lòng bao mốicảmxúc đan xen. Mặc dù cô không nhạy bén cũng có thể đoán rachuyện này là do PhươngKhiêmsắp xếp, sao có thể maymắn xảy rachuyện như vậy, màlúc đầu anh cũng đã hỏi dãy số củacô là bao nhiêu.Đang ảo não phiềnmuộn, GiảnTình lạithở phào nhẹ nhõm. Ít ra... sẽ không nhìn thấy cảnh tượng anh khiêu vũ cùng cô gái khác. Cô biếtmình khôngrộng lượng đến nỗicó thể dễ dàng nhìn anh nhảy với người khác mà không bịtổn thương. Cho nên, PhươngKhiêmbày ra mưu kế này, nhìn thìtưởnganhmuốn làmkhó cô, nhưng thật ralạirất quan tâmđến suy nghĩcủacô.GiảnTình đang do dự đứng ở dưới, lại bịTiểuLâmhô hào thế này,cũng không ngại ngùngmàlặng lẽ, từ từ bướclên sân khấu.TầnTiểuÝở đằng sau cô nhỏ giọng hô:"Cố lên." Sau đó ômlấy bả vaiTiểuLâm, mở to mắtchuẩn bị xemkịch vui.Đámđông vốn đang chen chúcrấtchậtchội, lúc này đều tự giácrẽracho GiảnTình bướclên. GiảnTình hơi hoảng hốt, vừa bướclên vừa nhìn anhkhông chớp mắt. Không biếtcó phải do cô hồi hộp sinh raảo giác khôngmàcô thậmchícòn nghe được những âmthanh nghiến răng, nghiến lợirất giậndữ truyền đến từ hai bên."Oa, là đạimỹ nữ củacông ty chúng ta – Giản trưởng ban. Mọi ngườimau vỗ tay hoan nghênh."Ngườichủ trìlà nhân viên của Phương thị, đối vớinhữngmỹ nữ củacông ty, tất nhiên làrõ như lòng bàn tay. Huống hồ GiảnTình là mỹ nhân tiếng tămvang dội như sấm.Ngọn đèn phát raánh sáng rựcrỡ chóimắt. Người đàn ông củacô đang đứng trên sân khấu chờ đợi, tươicườirạng rỡ, làmcho tâmtrạngmọi ngườilâng lâng. GiảnTình không kìmnén nổimàrảo bước nhanh hơn đến bên anh.Vừa mới bướcchân lênmấy bậcthang, một bàn tay to thon dàichìaratrước mặtcô:"Thật vinh hạnh cho tôi được khiêu vũ vớimột tiểu thư xinh đẹp"Lúc này PhươngKhiêmkhông hề giấu diếm, dùng ánhmắt như phóng điện nhìn thẳng vào cô.Dòng điện củaanh quá mạnhmẽ, làmcho những người xung quanh không khỏichoáng váng.GiảnTình ngẩng đầu, nhìn vào mắtanh,chậmrãi đặt đôitaymình lên lòng bàn tay ấy, sau đó nhẹ nhàng nởmột nụ cườithật ngọt ngào.Bóng dáng xinh đẹp cùng ánhmắt dịu dàng kia,cho dù sẽcó không ít người ghen tỵ, oán giận, nhưng họ không thể không thừa nhận:Traitài gáisắc,chính là như thế này!Giữalúc mọi ngườitrong hộitrường đang đắmchìmgiây phút tuyệt vời, ngườichủ trìlại không biếtchọn thời điểmthích hợp mởmiệng::"Ôi, đạimỹnhân như thế này, giámđốctrao nụ hôn. Suy cho cùng không biếtaimớilà ngườimaymắn đây."Được ngườichủ trì nhắc nhở,mọi ngườimới nhớ tới...,có những đồng nghiệp namđã bắt đầu hô hào bên dưới:"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi..."PhươngKhiêmnắmtay cô, đôimắt đen ẩn chứa nụ cười, nói với những người đang hô hào bên dưới:"Xemra, hômnay ngườimaymắn làtôimớiđúng!"Vừa nói xong,anh cúi đầu, nhẹ nhàng tiến đến gần, dịu dàng hôn lên đôimôicô.Khoảnh khắctuyệt đẹp lúc này phútchốc như ngừng lại.Nếu không có sự kiện trong bữatiệctối hômnay, mọi ngườithậmchícòn cảmthấy hai người vốn nên là người yêu của nhau.Ánh đèn từ từ chiếu xuống, vũ khúcêmđềmnhẹ nhàng vang lên. PhươngKhiêmnắmlấy tayGiảnTình, bước xuống vũ đài,chuẩn bị bắt đầumàn khiêuvũ tối nay.Khi đi qua ngườichủ trì, PhươngKhiêmkhẽ nóithầmđiều gì đó. Lập tức GiảnTình thấy ánhmắtanh tatừ kinh ngạctrở nênmừng rỡ như điên.Khi bước vào sàn nhảy, GiảnTình không nhịn được nhỏ giọng hỏiPhươngKhiêm:"Anh nói vớianh ấy cái gì vậy?"PhươngKhiêmkhẽcười:"Anh nói khi nào trở vềsẽtăng lương cho anh ta."GiảnTìnhmơmàng, nhất thời không thể hiểu được hết ý nghĩatrong lời nóicủaanh.Không đểcho cô nghĩlâu, PhươngKhiêmđã ômthắt lưng củacô, bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó nhân lúc ngọn đèn trở nênmờ ảo liền ghé vào taicô nói nhỏ :"Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa, hưởng thụ giờ khắctuyệt vời này đi nào."GiảnTình ngheanh nói,ánhmắt dịu dàng như nước. Giờ phút này giống như một giấc mơ, nhưng cho dù là mơ,cô cũng cảmthấy thật hạnh phúc.(1):"Hoàng đếchưa vội, thái giámđãlo":chỉ ngườitrong cuộcchưa vộimà người ngoàicuộc đãsốt ruột.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018