CHƯƠNG 40

  Ở đạisảnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, người ngườilảlướt khiêu vũ. GiảnTình đicùng với bác Phương vào trong, ở đó, PhươngKhiêmvà mẹ đãthôi đấu khẩu, nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc du dương. PhươngLinh thấy họ xuất hiện, vội vàng đi đến bên cạnhGiảnTình, nháymắt vớicô,"Ban nãy có rất nhiều ngườimuốn khiêu vũ cùng anh traiem, thếlàanh ấy dứt khoát nhảymởmàn vớimẹ".GiảnTình nhìn ở trung tâmđạisảnh có một người đàn ông tuấn tú phong độ đang khiêu vũ,cô nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nói vớiPhươngLinh:"Ngườimuốn khiêu vũ cùng emchắccũng không ít đâu"."Emkhông thích, trong những đàn ông trẻtrung ở đây, ngoàianh traiemrachẳng có ai xuấtsắccả". Cô bé vừacười vừa nói.Đúng vậy, người đàn ông của mình quảthật là ưu tú nhất. GiảnTình nghĩ bụng,cô có thể gặp gỡ anh, yêu anh, rồi nắmtay anh đồng hành suốtcuộc đời,đó chính là maymắn lớn nhất kiếp này củacô.Bác Phương chờ đoạn nhạc kết thúc, đilên phíatrước, nói:"TiểuKhiêm, mau trả nữ hoàng lạicho ba,công chúacủacon ở đằng kia".PhươngKhiêmnhíumày,cầmtaymẹtrao cho ba, rồimỉmcười đi về phía ngườicon gáicủa mình. Dướiánh đènmờ ảo, đôimôicủacô khép mở gọianh, đẹp đếnmức khiến anh quên cả hô hấp. Mới không gặp một lát, màanh đã nhớ cô phát điên.Khẽ nắmlấy bàn taymềmmạicủacô, giọng anh trầmấmhỏi:"Công chúa,anh có thể mờiemkhiêu vũ được không?".GiảnTình chớp chớp đôimắtsáng ngời,cười đáp:"Đương nhiên, hoàng tử củaem".Eo thon nhỏ bịanh nhẹ nhàng ômtrọn. Anh ômcô xoay tròn theo tiết tấu của bản nhạc, tấtcả mọi vậtchung quanh dường như không còn tồn tại nữa,thế gian này chỉcó hai người họ. Chân cô như bướclên những bông hoa xinh đẹp ở bãicỏ xanhmướt, giống như một đôi bướmbay lượn, thâmtình theođuổi đối phương, trong lòng luôn hướng về đối phương.GiảnTình chưa hề uống giọt rượu nào, nhưng cô cảmthấy hình như mình đãsay, say bởi dáng điệu tươicườicủa người đàn ông này, say bởi đôimắtthâmtình nồng nàn, say bởi vòng tay dịu dàng đang ômlấy cô."Vừarồi baanh không nói gì quá đáng vớiemchứ?". Anh hàilòng hưởng thụ khoảnh khắc dễchịu ấy, tuy nhiên lòng vẫn canh cánh việc baanh tách haingườira.GiảnTình lắc đầu, ghé vào lỗ taianh đáp:"Báctrai không nói gìcả, nhưng emsẽcố gắng chứngminh cho họ xem,anh lựachọn emlàchính xác".PhươngKhiêmnghe xong lờicủacô, nhướnmi,"Cần gì phảichứngminh nữa, lựachọn củaanh luôn luôn làtốt nhất".Ngheanh nói vậy, GiảnTình chỉmỉmcười. Cô hiểu anh là ngườiưu tú nhất,cũng biết bản thânmình chẳng hề kémcỏi. Chung sống vớimột người xuấtsắc đến vậy,cô hiểumình cần phải học hỏi nhiều điều hơn nữa. Bác Phương nói không sai, đứng sau PhươngKhiêm, một người phụ nữ dịu dàng đảmđang làchưa đủ,cô cần phải kiên cường hơn nữa.Dù anhmạnhmẽthế nào, sẽ vẫn có lúc mệtmỏi. Cô phải ở bên anh những lúc đó, giúp đỡ anh,chămsócanh. Việc này không phải hễ nghĩtớilàsẽlàmđược,cho nên cần phảicó thời gian họctập, rèn luyện. Một ngày nào đó, GiảnTình ở bên cạnh anh, sẽlà một GiảnTình hoànmỹ nhất.Bên này bọn họ tình cảm, bên kia ba mẹ PhươngKhiêmcũng khiêu vũ, mỗi bướcchân đều uyển chuyển hơn, mỗi vòng quay đều chuẩn xác, ba PhươngKhiêmnhìn vợ,cườilơilả:"Haitatuy đã già, nhưng thân thể vẫn còn dẻo dailắm".Mẹ PhươngKhiêmxoay trònmột vòng trở lạitrong lòng chồngmình, phản đối,"Chúng ta đâu có già". Bà nghếchmắt nhìn con traicách đó không xa,rồi nóithêm:"Ban nãy anh ra oai vớicon bé phải không?".Baanh nhíumày, không vui đáp:"Emxemanh làcái gì, ông ba bịchuyên dọa dẫmtrẻcon à?".Mẹ PhươngKhiêmkhông để ý, tiếp lời:"Lúctrướcchúng ta đi gặp con bé,anh đâu có hàilòng. Sao lại đột ngột thay đổithái độ?"."Trướcthìrất không hàilòng,chỉcó điều bây giờ anh đã nghĩthông. Giúp TiểuKhiêmtìmđược người vợ tốt nhất, không bằng tìmcho nó người vợ thíchhợp nhất. Con traichúng tatrước giờ rất thôngminh, nó tự hiểu rõ bản thânmìnhmuốn gì, hơn nữa, nếu quan hệcủaemvàcon traitrở nên bất hòa, phảicó một người ở giữa khuyên giải,con bé này làmđược điều đó".Mẹ PhươngKhiêmnghechồng nói,cũng đành gật bừa, không thểtìmralý do phản bác ông. Bà mímmôi, liếc mắt nhìnGiảnTình cách đó không xa,côsẽlà một người hòa giảitốt ư? Thôi, dù sao mình cũng không thểthay đổi quyết định củacon trai, nó yêu aithìcho nó lấy người đó vậy.Nhảymột lúc,chânGiảnTình hơimỏi, hơn nữa PhươngKhiêmđã bị người khác kéo đi, GiảnTình bèn tìmcái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, được mộtlát thì bụng réo ùng ục.Hai người họ vừatan tầmđã đến đây,cơmchiều cũng chưaăn, thử quần áo, làmkiểu tóc mất không ít thời gian, lạicòn bỏ lỡ bữatối ở nhà PhươngKhiêm. Vừarồianh đang địnhmang cô điăn, nào ngờ lại bị vài người kéo đi, mãichưathấy quay lại.Đang suy nghĩcó nên qua bên kiatìmchút thứcăn bỏ bụng không, nhưng chưa kịp đứng dậy, dìTề đã đi đến. GiảnTình đã gặp dìấy vàilần, trướcsauvẫn là khuônmặt vô cảm, nghiêmtúctuân lệnh chủ nhân."Cô Giản,cậu chủ dặn tôi đưacô đi dùng cơmtrước,còn cậu ấy sẽăn sau". DìTề không chỉcó dáng vẻ nghiêmtúc, ngay cảcách nóichuyện cũng đơngiản, không thể hiện cảmxúc.GiảnTình giậtmình gật đầu, rồi đứng dậy theo dìấy rời khỏi đạisảnh, nghĩ bụng dìTề quả nhiên là ngườitốt.Vừa vào nhàăn, đãthấy PhươngLinh ngồi ở trước bàn ăn hình chữ nhật,còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô bé GiảnTình cũng không xalạ gì – ViênDịch.Anh tacũng tới dự tiệc?PhươngLinh nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọicô đến ngồi bên cạnh,"Chị dâu, dìTềtự tay làmmón sở trường nhất làcơmrang hảisản,chịmau tới nếmthử.Nhẽra dìTề đặc biệt làmriêng cho chị, không ngờ lại bịconmèo thamăn này xơitrước".ViênDịch đang vùi đầu ăn, nghethấy PhươngLinh nói hắn là mèo thamăn thì khẽ nhíumày, giận dỗi nói:"Emcó thấy conmèo thamăn nào đẹp traithếnày chưa?"."Hừ, đồ kiêu căng". PhươngLinh cười hì hìmắng anh ta.Nhìn hai ngườitrêu ghẹo nhau, GiảnTình chỉmỉmcười. Tuy cô thấy họ nóichuyện quátự nhiên thì hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gìra ngoàimặt.Nhận lấy đĩacơmrang từ tay dìTề,ănmộtmiếng, quả nhiên rất ngon, so vớimình nấu đúng là ngon hơn nhiều. Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn dì, khenmộtcâu:"Ngon lắmạ".DìTề đứng bên cạnh, khóe miệng dường như hơicong lên, nếu không chú ý thìsẽ không thấy được. GiảnTình đúng lúc nhìn thấy, nụ cườicủacô càngthêmrạng rỡ.Có đôi khilấy lòngmột người,chỉcầnmột nụ cười ngọt ngào là đã đủ.Vừaăn cơm, vừa nghe PhươngLinh và ViênDịch nóichuyện trên trời dưới biển, không khírất thoảimái. Quacuộc đốithoạicủa bọn họ, GiảnTình pháthiệnmột điểm, đó là PhươngLinh rất để ý đếnViênDịch. Từng câu từng chữ, nhấtcử nhất động củaanh ta đều khiến cô bé xao động.Thật ra,cô cũng khôngmấy ngạc nhiên. ViênDịch là một người đàn ông xuấtsắc, tướngmạo tốt, hoàn cảnh gia đình không tệ, hơn nữacòn có sựnghiệp thành đạt. Người đàn ông như vậy, thường dễ dàng trở thành đốitượng tuyệt vờicủacáccô gái.Giữachừng PhươngLinh bị ngườita gọi đi, nhàăn chỉcòn lạiGiảnTình và ViênDịch, không khíthoáng chốctrở nên yên tĩnh.GiảnTình đangmuốn kiếmcớ rời đi, bỗng nghethấyViênDịchmởmiệng,"Cô không ngờ tôicũng tới dự tiệc phải không? Nhàcủatôi và nhà họPhương thân thiết từ mấy đời nay,cho nên bình thường tôirất hay luitới"."À". Ngheanh ta giảithích, GiảnTình chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu."Chuyện áp phích trước đây,cô Giản có vấn đề muốn hỏitôichăng?". ViênDịch cười hỏicô.GiảnTình ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng khẽ đáp:"Chuyện quá khứ đãtrôi qua, tôi khôngmuốn nhắclại". Tuy cô có nhiều oán hận vớichuyện ngày đó,nhưng giờ cô đãcó được hạnh phúc. Chuyện không vui này đãsớmbịcô vứt lên chín tầngmây.ViênDịch nhìn gươngmặt xinh đẹp trước mặt, vẻlãnh đạmtrong đôimắt kialàmanh không tự chủ được, timđập liên hồi. Trước kiaanh từng yêu cô từcái nhìn đầu tiên, bởi vậy cho dù anh có chuẩn bịtốtcỡ nào,chỉcần chămchú nhìn cô, tráitimanh lại xao động, đó là một loạicảmgiác mang theo chútchua xót. Chỉtiếctrong tráitimngườicon gái này đãsớmcó người khác."Không truy cứu cũng tốt, thựcra xảy rachuyện này, nguyên nhân chỉcó một, đó là muốn kiểmtracô. Tuy nhiên, giờ cô có thể bình yên dự tiệccủa nhàhọ Phương, nếmthử món ăn do tự tay dìTềchuẩn bị,chắcrằng cô đã vượt qua bài kiểmtra này từ lâu".GiảnTình buông thìatrong tay,cầmkhăn tay bên cạnh laumiệng, rồimớicười nói:"Tôicảmthấy anh dùng từ "kiểmtra"là nghiêmtrọng hóa vấn đềrồi".ViênDịch nhíumày:"Tứclàsao?"."Ba mẹcảmthấy lo lắng khicon cáicủa mình sắp chung sống vớimột người họ không quen làchuyện rất bình thường, tôicó thể hiểu được"."Có thể hiểu đượclàtốt". ViênDịch cười khẽ,"Tómlại, hy vọng cô sẽ hạnh phúc". Đã đến lúc phải buông tay,chẳng quacon timvẫn chưachịu nghelời."Đang nóichuyện gì vậy?". PhươngKhiêmbước vào, thấyGiảnTình làmmặt lạnh,còn sắc mặt ViênDịch lạicô đơn, thì không nén nổitò mò cất tiếnghỏi."Đang nóicó phảianh đang bịthiên kimtiểu thư nào bámlấy không". ViênDịch trêu anh, đứng lên,"Tôiăn no rồi, nơi này đểlạicho hai người".PhươngKhiêmcũng không hỏi nhiều, tiện tay lấymột thìacơmGiảnTình chưaăn hết bỏ vào trongmiệng. GiảnTìnhmuốn ngăn lại nhưng không kịp,côbậtcười:"Anh đóilắmà, dìTềcòn đểlạicho anhmột ít, đểemlấy giúp anh".ViênDịch nhìn hành động vô cùng thânmậtcủa hai người, không nói gì nữa, bước nhanh rời khỏi nhàăn.Cơmnước xong, PhươngKhiêmkhông đưa GiảnTình trở lại đạisảnh, mà kéo tay cô, úp mở nói đưacô đi xemcăn cứ bímậtcủaanh. GiảnTình cườiđitheo anh lên tầng trên cùng.Thìra mái nhàcòn có một nhà kiếng trồng hoa, phát hiện này làmcho GiảnTình rất kinh ngạc. Cô ngắmnhìn vườn hoa, ngạc nhiên không thốt nên lời.Bởitrời đã khuya, dướiánh đènmờ, bông hoa nào cũng xuất hiệnmột vầng sángmờ nhạt, hư ảo.Rất lâu sau, GiảnTìnhmớicúi đầu tán thưởng,"Đẹp quá!".PhươngKhiêmômcô đi vào phíatrong, đặtcô lên ghế dựa bên cạnh,cười nói:"Còn có thứ đẹp hơn,emnằmở trên đó, sẽcó kỳ tích xuất hiện".GiảnTình thuận theo nằmxuống, nghethấy anh nói:"Nhắmmắt lại".Thếlàcô nhắmmắt lại, đợimột lúc,cảmgiác đượcanh cũng nằmxuống bên cạnh,cô bèn hỏi:"Emcó thể mởmắt được không?".Anh hôn lên vành taicô,"Có thể".GiảnTình chậmrãimở to mắt, lập tức bị những ngôisao dày đặctrên trời hấp dẫn. Toàn bộ đèn trong nhà kiếng đều đãtắt, nóc nhàtrong suốt được mởra. Lúc này bọn họ đang nằmtrên ghế, đối diện chính là bầu trời đêmbao la, vùng ngoạithành không khítrong lành, được ngắmsao thật làtuyệt.Bầu trời đêmđẹp quá. Trong trí nhớ, lần cuốicùng cô ngắmsao là khi nào? Chắclàtừ hồitiểu học, GiảnTình không nhớ nổi, hẳn làchuyện rất xưarồi.Không ngờ hômnay cô lạicó thểcùng ngườimình yêu nhất, nằmbên nhau, ngắmnhìn bầu trời đêmđẹp đến nhường này. Cô cảmđộng, khóe mắt đã hơicay xè.Anh thìthầmbên taicô:"Rất lâu trước đây anh đã quyết định, nhất định phải đưa ngườimình yêu nhất tới nơi này".Một giọt nước mắt lặng lẽchảy ratừ hốc mắt GiảnTình,cô thậtsự rất vui, vì ngườianhmang đến làcô..."Nhìn kìa, sao băng". Lúc này anh đã gỡ bỏ vẻchững chạcthường ngày, thay vào đó làsự hồn nhiên vui vẻ, ngay cả giọng nóicũng trở nên nhẹ nhànghơn rất nhiều.GiảnTình cũng thấy sao băng thoáng qua, vội vàng nhắmmắt lại."Emđang làmgì vậy?". Anh hỏi."Cầu nguyện". Cô cườitrảlời."Có anh ở đây bên cạnh em,còn phảicầu nguyện nữasao?". Anh kiêu ngạo nói.GiảnTình vùi đầu vào lòng anh. Đúng vậy, đời này có anh, mongmuốn củacô đã đượcthực hiện.Nhưng cô vẫn thamlamcầu nguyện,cầu rằng bọn họ có thể vui vẻ bên nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mãimãi, vĩnh viễn...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018