Hinata Shouyou
Cái cậu nhóc đó vốn luôn xuất phát từ một điểm mang màu xám tro, nhưng lại vẽ nên những màu sắc về tương lai tươi sáng hơn. Hinata Shouyou cấp 2 yêu bóng chuyền bằng cả trái tim, không chỉ dừng lại ở chuyện hâm mộ người khổng lồ tí hon, em còn muốn trở thành một phần của sân đấu, một cầu thủ khiến em tự hào. Cuộc sống cấp 2 của em, có sự giúp sức của CLB bóng chuyền nữ, hay các bà thím hàng xóm, hay hai cậu bạn khác CLB thỉnh thoảng sẽ chuyền cho em vài đường. Nhưng tất cả là chưa đủ để thành lập một đội, em còn thiếu kĩ thuật và nhiều thứ. Nhìn em lần đầu bước vào giải đấu để rồi bại trận trước Tobio, khiến tôi rớt nước mắt. Nhưng lên cao trung, Karasuno mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, Hinata Shouyou cuối cùng cũng hiểu được một đội là như thế nào. Và chơi cùng một đội 6 người vui như thế nào. Người ta không công nhận em vì em nhỏ bé, em vẫn thốt lên rằng bản thân không vô dụng, chỉ cần ở trên sân đấu, chỉ cần chưa thua cuộc, em vẫn chiến đấu. Rồi khi tôi nghe tin Shouyou chọn đi Brazil để luyện tập trong 2 năm, tôi đã rất lo cho thằng bé. Cái người con của Nhật Bản ấy vẫn luôn như mặt trời, tỏa sáng và không giống như có thể đặt chân đến đất khách quê người một mình được. Xứ sở ấy không có lấy nỗi một người bạn, hay gia đình em bên cạnh động viên. Rồi còn gặp nhiều khó khăn khi tự trang trải cuộc sống mà không phụ thuộc vào tiền trợ cấp nữa. Em làm mất ví tiền, lạc đường hay thậm chí bị mắng, em không tài nào làm quen được với bạn cùng phòng, hay quá bận rộn trong việc làm thêm bán thời gian, chi phí sinh hoạt trong cuộc sống,.. Quang thời gian khó khăn đó Shouyou không hề gọi điện hay tâm sự cho bạn bè và gia đình ở Nhật. Em tự mình vượt qua, em có thể buồn, có thể tiêu cực nhưng em vẫn luôn mang nguồn năng lượng tươi sáng cho người khác, không có nghĩa là phải khiến người khác lo lắng cho mình.
Hinata Shouyou vẫn tiến lên, em tiếp tục truyền nguồn năng lượng tích cực, bẻ ra mảnh hy vọng nhỏ nhắn trao đi đến mọi người. Em vượt qua rào cản, học được kinh nghiệm, học được những gì mà em xứng đáng nhận được. Lúc em kết thúc chuyến huấn luyện và trở lại Nhật, người bạn cùng phòng khó gần năm ấy của em đã bật khóc khi nói lời chia tay. Hay mọi người tiễn em với một nụ cười tự hào: "Đi đi, rồi hãy tiếp tục bay lên, cùng với đôi cánh của cậu, làm những gì mà cậu muốn."
Hinata Shouyou là một con người khiến hlv của Shirawarizawa phải ngước nhìn, vừa tự hào vừa tiếc nuối. Tự hào vì thật sự những con người nhỏ bé cũng có thể làm nên kỳ tích, làm nên điểm sáng của trận đấu. Vừa tiếc nuối vì ở tuổi thanh thiếu niên ông đã buông bỏ vì bản thân có chiều cao khiêm tốn, nếu ông cố gắng thì tương lai có giống như Hinata Shouyou bây giờ?
Hinata Shouyou bây giờ còn có anh Bokuto, anh Atsumu và toàn bộ mọi người trong đội ở bên, tạo nên một Hinata Shouyou thật sự xúc động lòng người. Em trở lại Nhật, cao hơn, và gặp lại người đồng đội cũ Tobio cùng với cái ngẩng mặt tự hào: "Chào cậu, tớ đã giỏi lên rồi đấy."
Mặt trời nhỏ ngoan cường, càng yêu thương em càng thấy xứng đáng <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip