Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa -> Vĩnh Dạ Tinh Hà
Vì lâu rồi mới tìm thấy một ấn phẩm Trung Quốc khiến mình lụy sau ngần ấy thời gian chỉ mỗi độc nhất "Hoa Thiên Cốt." nên nay lại luyên thuyên một chút về Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa (ấn phẩm gốc)- Vĩnh dạ tinh hà (bản chuyển thể thành phim) nhaaa~
Vô tình tìm thấy Vĩnh dạ tinh hà trên reels của FB, cảm nhận đầu tiên đây k phải motip mới mẻ vì là thể loại xuyên thư, nhưng chính Lăng Diệu Diệu mới đã làm mình phải bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận ấn phẩm này một cách háo hức và thật sự kì vọng. Ngu Thư Hân như xé sách bước ra, khắc hoạ một Lăng Diệu Diệu mát mát, tẻn tẻn, "ngốc nghếch, tăng động" lại vô cùng "đáng yêu" như lời của ai mà bạn nếu theo dõi bộ phim sẽ biết là ai~ Thế rồi, mình cày truyện luôn, mình bắt tay vào cày khá nhanh, mình tìm thấy bản Manhua nữa, và giờ chỉ háo hức chờ mong bản chuyển thể ra full để có thể cày sạch sành sanh thôi 🥺.
Dành lời tôn trọng đến đoàn làm phim của Vĩnh Dạ tinh hà vì đồ hoạ phim ở tầm trung cùng dàn diễn viên kính nghiệp, mang đến cho mình một cảm giác như bộ truyện đã được tái hiện lại một cách rõ ràng hơn, có sức sống hơn mà không chỉ dừng lại trên mặt chữ hay mặt giấy màu, cũng như hoạ sĩ của "Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa" vì đã chỉn chu trong từng nét bút giấy mực. Và sau cùng chính là vị tác giả siêu cấp lợi hại của chúng ta - Bạch Vũ Trích Điêu Cung vì đã mang Lăng Diệu Diệu và Mộ Tử Kỳ bước vào cuộc đời mình 😭
Lại luyên thuyên một chút về Đinh Vũ Hề - Không chỉ là diễn xuất, tiểu Đinh còn thực sự thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật, biến mình thành Mộ Thanh trong suốt quá trình quay phim. Đinh Vũ Hề đặt mình vào thế giới quan của Mộ Tử Kỳ, chắc hẳn đây là một diễn viên không chỉ có nhan sắc mà còn rất kính nghiệp, tôn trọng khán giả và góp "hồn" mình tạo nên sự kì diệu của ấn phẩm. Thật sự rất khâm phục và phải dành cho Đinh Vũ Hề lời công nhận sâu sắc.
Và tất nhiên rồi, không thể không nói về Mộ Tử Kỳ (Mộ Thanh) của mình được. Đó cũng chính là lý do mình muốn viết về ấn phẩm này hôm nay.
Mộ Thanh, trong "Sổ tay công lược hắc liên hoa," là một nhân vật phức tạp và có chiều sâu cùng với một quá khứ bị chôn vùi tới tận khi Lăng Diệu Diệu xuất hiện. Nàng không ngừng đào chân tường nhà Thanh Thanh, vạch lá tìm sâu, đem đến cho chàng biết bao nhiêu sự bất ngờ. Dường như mỗi khi Mộ Tử Kỳ thuở ấu thơ xuất hiện, không phải là những trận đòn roi tím bầm cả mảng lưng thì cũng là người mẹ Mị Yêu luôn nghiêm khắc dạy dỗ chàng, chỉ tay vào những kẻ ăn mày và bắt buộc Mộ Thanh phải sống tự lập, đói thì tự đi mà ăn xin, tự kiếm ăn, tự cho mình một đường lui lúc lâm nguy. Quá khứ của Mộ Tử Kỳ luôn ám một màu ảm đảm, chàng dựa người vào bốn bức tường tựa như chú chim nhỏ gãy cánh bị nhốt vào lồng sắt, e sợ người mẹ sẽ vứt bỏ mình. Rõ ràng gia đình của chàng xuất thân là quý tộc nhưng ngoài mẹ mình thì Tử Kỳ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc gia đình. Những cuộc xung đột chính trị như những cơn sóng ngầm, cắt xé tiếng cười non nớt của Mộ Thanh thành tro tàn. Mâu thuẫn và xung đột mang đến sự phản bội, dẫn đến việc Mộ Thanh đã chứng kiến cả nhà mình bị sát hại. Mẹ của chàng lại là Mị Yêu, từ nhỏ Mộ Thanh đã cắn nuốt yêu lực của mẹ, ngoài dự kiến của nàng, vì bản thân anh là nam nhân, vốn dĩ sinh ra chỉ thừa hưởng 1/2 yêu lực của Mị Yêu. Tuy nhiên anh lại có sức mạnh gấp đôi mẹ mình, khiến cho Mị Yêu suy yếu. Nhưng cũng chính Mị Yêu dù bị chồng mình phản bội nhưng lại giang tay bảo vệ Mộ Thanh, chống lại yêu tộc của mình, quyết không để chàng phải sinh li tử biệt. Chưa dừng lại ở đó, sau khi thất lạc với Mị yêu, Mộ Thanh với thể chất chí âm nên được Mộ gia nhận nuôi giống như một lá chắn bảo vệ con gái Mộ Dao. Thiếu hơi ấm tình thương, Mộ Thanh coi Mộ Dao là người quan trọng nhất, càng trưởng thành chấp niệm của chàng đối với Mộ Dao càng lớn. Sau cùng, cuộc đời Mộ Thanh lại gặp biến cố khi chính oán nữ sau này là Mộ Dung lại lợi dụng sự ngây thơ non nớt của cậu mà sát hại cả gia đình bao gồm cả ba mẹ của Mộ Dao tỉ tỉ. Ấy vậy, cơ thể bé nhỏ ấy vẫn che chắn cho Mộ Dao dù bản thân hắn đã vỡ nát. Mộ Dao ngày đêm bảo vệ hắn, mở cửa nhà giam cho hắn, bôi thuốc cho hắn giờ đây lại không thể khóc thành tiếng, cơ thể run bần bật, nép sau lưng hắn và nhìn trân trân vào thi thể của đấng sinh thành. Mộ Dung không ngừng gây khó dễ, lập tức dùng yêu lực đánh xuyên qua người Mộ Thanh. Mãi sau khi được cứu thoát và hai chị em đều bị xoá kí ức, thì bi kịch khi xưa mới chính thức tạm khép lại, nhưng đã để cho Mộ Thanh một trái tim chai sạn và tạo ra vỏ bọc kiên cố để tự bảo vệ mình. Đồng thời, chàng càng khao khát tình thương và sự công nhận.
Việc nhầm lẫn tình "mẹ con" thành tình yêu lên Mộ Dao chính là một trong những điểm mình cảm thấy nao lòng vì hắn. Lại nói về một nhân vật trong Bungou Stray Dogs làm mình xót xa tương tự, đó chính là Akutagawa Ryunosuke, người luôn tự đấu tranh để tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Tại sao bán yêu như hắn lại tồn tại? Không chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị, mà Mộ Tử Kỳ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, sống trong mất mác và đau khổ, nhưng lại phải giấu diếm chuyện mình là bán yêu, hạ mình để hòa nhập với loài người. Hơn nữa, bản thân Mộ gia với truyền thống là Đạo sĩ bắt yêu với tiếng tăm chói lọi, Mộ Dao cũng không ngoại lệ. Việc nuôi nấng, dưỡng dục Tử Kỳ vừa là con trai của kẻ thù, vừa là yêu quái, liền giống như đem bộ mặt của Mộ gia xé rách đi vậy. Tử Kỳ tự dưng không còn chốn dung thân giữa phàm tục và yêu giới nữa, không còn nơi nào có thể nương tựa ngoài việc phải bám víu vào "tình yêu" dành cho Mộ Dao Dao cả. Việc phải sống giữa hai thế giới, không hoàn toàn được chấp nhận bởi bất kỳ bên nào, đã tạo nên một nỗi đau sâu sắc và cảm giác cô độc trong chàng. Điều này khiến hắn càng thêm khao khát tìm kiếm sự chấp nhận và yêu thương. Sâu thẫm trong chàng, Mộ Tử Kỳ muốn cảm nhận được rằng mình có giá trị và đáng được yêu thương bất kể xuất thân hay bản chất của hắn tốt xấu như thế nào. Mộ Tử Kỳ khép kín, chỉ mở lòng với một mình Mộ Dao Dao, tức là với hắn, thế giới chỉ có hắn và tỉ tỉ, tuyệt đối không thể tin tưởng thêm bất kì ai.
Thế rồi hắn tìm thấy Lăng Diệu Diệu - "nhỏ bé, ngốc nghếch nhưng lại khá đáng yêu" như việc người mù đang đi tìm ánh sáng. Nàng là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy rằng thế giới có thể rộng lớn và chứa đựng nhiều tình cảm hơn hắn từng nghĩ. Thế giới của Tử Kỳ vốn dĩ bé nhỏ, chỉ có vỏn vẹn hắn và Mộ Dao Dao, Lăng Diệu Diệu lại từng bảo hắn rằng "Con người ta không phóng khoáng, trong lòng không có nhiều đại nhân đại nghĩa như vậy. Chỉ cần người mà ta để ý có thể bình an vui vẻ, là ta cảm thấy đủ rồi." - Ta không vì chúng sinh vì bá tánh như Mộ tỉ tỉ và Liễu đại ca nhưng ta nguyện hi sinh vì những người ta yêu thương, gia đình ta, bằng hữu của ta và người yêu của ta. Không chỉ có vậy, nàng còn dạy hắn rằng "thế giới vốn rất rộng lớn, người và người cùng một chỗ, ngoài tình yêu thì còn có tình thân và tình bạn." Hắn nhận ra rằng nếu nguyện vọng của cô ấy là dành cho toàn thiên hạ, thì thế giới thực ra có thể rộng lớn đủ để chứa tất cả mọi người. Điều này làm thế giới của Tử Kỳ không còn bé nhỏ nữa, Mộ Thanh cảm thấy rằng mình cũng là một phần của thế giới rộng lớn đó. Diệu Diệu còn từng đau lòng mà rơi tuyến lệ vì Mộ Thanh, nàng không ngừng trách móc Mộ Tử Kỳ ngu ngốc: "Ngoài tỉ tỉ thì còn ta đau lòng vì ngươi mà." tức là hắn vẫn xứng đáng được sống, được yêu thương, được nhận lấy hơi ấm của tình yêu và tình thân. Dần dà, tình yêu của Diệu Diệu không chỉ làm thay đổi góc nhìn của Mộ Thanh mà còn giúp hắn mở lòng và chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác.
Có một Lăng Diệu Diệu luôn kiên nhẫn với Mộ Thanh, dù biết rằng hắn có quá khứ đầy đau thương và thường tự khép mình. Nàng không bao giờ từ bỏ hy vọng vào việc giúp hắn mở lòng và tin tưởng vào tình yêu. Lại tinh ý không phạm quá sâu vào quá khứ của hắn, để hắn từ từ thích nghi với sự thật, có những đêm Diệu Diệu túc trực mỗi khi hắn vì xuất quá nhiều yêu lực mà lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đau đớn xốn cả tim gan. Nàng dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ, giúp hắn vượt qua những cảm xúc tiêu cực trong giai đoạn khó khăn. Là người luôn đồng hành và thấu hiểu, tâm sự, chia sẻ, lắng nghe hắn nói. Nàng dùng tình yêu và sự ấm áp của mình để giúp hắn vượt qua những tổn thương tinh thần
Có một Lăng Diệu Diệu luôn dung túng cho Mộ Thanh, việc của hắn làm bất phàm, trái luân thường đạo lý, trái phép tắc của gia môn, tuy vậy lòng nàng nóng như lửa đốt khi nghe A Thanh không quý trọng mạng sống của mình: "Cần gì phải quan tâm cái gì mà đường ngang ngõ tắt, có thể giết yêu quái không phải được rồi sao? Nếu có thể giữ được mạng ngươi, vì sao lại không thể dùng?" Nàng luôn bao che cho Mộ Tử Kỳ trước Mộ Dao, dù không khéo léo lắm vì nàng nói dối tương đối tệ, lập tức liền bị Mộ Dao và Liễu Phất Y phát hiện tuy vậy họ cũng ngầm giả bộ phớt lờ sự thật. Rõ ràng thân thể nàng yếu mềm, nhưng lại luôn che chắn cho hắn, bảo vệ hắn, bao che cho hắn khi đấu với Thủy quỷ cấp 9. Ở khe nứt, Diệu Diệu lại nói dối về túi "cát" (túi thơm =)))) mà Mộ Thanh đưa cho vì hắn ta muốn giữ bí mật. Xong, trong chiếc túi thơm ấy lại có cấm thuật, lại bảo vệ chàng thêm một lần. Trong mắt người đời, đặc biệt là Mộ Dao, Mộ Thanh chính là một công tử như ngọc, hiền lành như nước. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự điên cuồng, độc đoán cũng như toàn bộ mặt đen tối của chàng đều lộ hết dưới đôi mắt của Lăng Diệu Diệu. Nhưng thay vì chán ghét, sợ hãi, kiêng kỵ, nàng lại luôn là người ở bên lo lắng, quan tâm tâm trạng của hắn.
Có một Lăng Diệu Diệu sẵn sàng hi sinh, nhảy vào biển lửa để cứu rỗi Mộ Tử Kỳ. Hồi đầu Diệu Diệu còn sợ nhân vật công lược của bản thân đoản mệnh khiến nàng không thể trở về thế giới thật, nhưng thật chất nàng đã xem Mộ Tử Kỳ là người bạn, người thân của mình. Cốt truyện Vĩnh Dạ Tinh Hà khắc hoạ ở thế giới hiện đại, nàng đã chứng kiến người cha thân yêu của mình mất đi, nên bản thân nàng bị dồn vào thế "lại tiếp tục một người quan trọng của mình rời xa thế gian", nàng liền chịu không nỗi. Vì vậy nàng đã bật khóc vì Tử Kỳ, đã không ngại hi sinh tính mạng bảo vệ, mang Tử Kỳ trở về từ cõi chết. Đó chính là những giọt nước mắt tình thương chứ không còn đơn thuần là một người đang làm nhiệm vụ để có thể trở về thế giới hiện đại của mình. Nàng thương xót Mộ Tử Kỳ, nàng ăn năn khi một lần nữa bản thân vì nhiệm vụ mà "lợi dụng" hắn lại biến thành thật sự đã thương hắn đến như vậy.
Có một Lăng Diệu Diệu luôn đặt Mộ Thanh vào tầm mắt, khi chàng bị thương, nàng giúp chàng sắc thuốc, băng bó vết thương. Ngại thuốc đắng, nàng đút cho chàng đồ ngọt. Chàng không quen ăn đồ ngọt, vì chàng chưa từng tận hưởng qua sự ngọt ngào. Nàng nói: "Sống trên đời đã đủ khổ rồi, phải tự tìm cho mình chút ngọt ngào." - chính là mang hạt giống ươm mầm trong trái tim của Mộ Tử Kỳ, khiến hắn lại càng khao khát được yêu thương.
Mỗi khi Mộ Thanh tháo dây cột tóc, cởi bỏ trói buộc linh lực hắc ám của mình. Người khác sợ chàng mất kiểm soát, sợ chàng giết người vô tội nên thường khiển trách, đổ lỗi cho chàng. Chỉ có Lăng Diệu Diệu, nàng lo lắng cho chàng sẽ bị phản phệ, lo lắng chàng bị thương, lo lắng chàng tỉnh táo lại sẽ đau khổ. Lúc mọi người phát hiện ra chàng là nửa người nửa yêu, ngay cả Mộ Dao cũng có chút kiêng kỵ chàng. Chỉ có Lăng Diệu Diệu thương xót cho chàng: "Làm người có niềm vui của làm người, làm yêu có tiêu sái của làm yêu. Chàng bị kẹp ở giữa, vậy biết phải làm sao?" Tình yêu của Lăng Diệu Diệu dành cho Mộ Thanh vô điều kiện và không đòi hỏi sự đền đáp. Nàng yêu hắn vì con người thật của hắn, dù hắn có là bán yêu hay là bất kì thực thể nào đi nữa.
Dần dần, Mộ Thanh đặt Diệu Diệu vào góc nhỏ của trái tim. Hắn nhận ra rằng thế giới không chỉ xoay quanh những đau khổ và hận thù, mà còn có thể chứa đựng cả những điều tốt đẹp và tràn đầy hy vọng. Tình yêu của Diệu Diệu đã giúp hắn mở lòng, học cách tin tưởng và chấp nhận tình thương của người khác ngoài tỉ tỉ của mình. Sự thay đổi trong Mộ Thanh không chỉ dừng lại ở việc hắn trở nên tình cảm và biết quan tâm đến người khác, mà còn học được cách đối mặt với quá khứ, chấp nhận những tổn thương và sống vì hiện tại, trau dồi tình cảm và bảo vệ cô gái bé nhỏ của hắn.
Hắn trở nên dịu dàng hơn và luôn đặt Lăng Diệu Diệu trong tầm mắt, bảo vệ an nguy của nàng. Tức giận với cả đế cơ vì làm tổn thương cơ thể nàng, tức giận với Thủy quỷ vì động vào nàng. Hắn tức tốc chạy vào rừng sâu đại ngàn để tìm nàng, rồi cõng một Lăng Diệu hồi đầu quấy nhiễu rồi lại ngủ say trên lưng hắn mà không lấy một chút than phiền. Thậm chí, để tránh thủy quỷ gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng, hắn giành giật với Liễu Phất Y để cõng nàng qua sông. Mộ Tử Kỳ không ngừng để ý đến nàng, hắn gọi một tiếng "Diệu Diệu", hai tiếng cũng "Diệu Diệu", rồi làm chong chóng tre dỗ nàng vui vẻ. Lại rất tỉ mẩn kiểm tra vết thương cho nàng. Quan sát nàng đi đâu để có thể di chuyển ngay theo sau đó.
Mỗi lần nàng nhìn Liễu Phất Y, ngọn lửa ghen tuông và sự khó chịu trong lòng Mộ Thanh bùng cháy mãnh liệt. Hắn mong trong đôi mắt nàng, chỉ có duy nhất hình bóng của hắn. Hắn đốt túi thơm của Liễu Phất Y vì lý do "đồ đệ của ta chỉ được dùng đồ bảo vệ của ta." Hắn chỉ muốn mình là người duy nhất gọt từng miếng trái cây cho nàng khi nàng ăn hoa quả. Bên cạnh đó, chi tiết hắn vẽ vòng tròn bảo vệ cho Lăng Diệu Diệu ở khe nứt cũng thật dở khóc dở cười. Hắn đe doạ nếu nàng chạy lung tung sẽ xích trói nàng lại, Lăng Diệu Diệu lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự ngồi cũng không dám ngồi, bởi lẽ vòng bảo vệ của hắn vẽ vội mà quá nhỏ. Tử Kỳ liền xấu xa cảm thấy thích thú vì đã "giam hãm" được nàng, buộc nàng nghe theo mình. Bởi lẽ hở tí Lăng Diệu Diệu của hắn lại chạy loạn rồi đâm đầu vào biển lửa, khiến cho hắn điên cuồng chạy thục mạng để tìm cứu nàng trở về. Tất cả những gì mình liệt kê vừa rồi cũng là đang tố cáo tính cách nhỏ nhen, ích kỉ của Mộ Tử Kỳ mà chỉ xuất hiện trên người Lăng Diệu Diệu mà thôi.
Khi ôm nàng vào lòng, Mộ Tử Kỳ cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền lại, như ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm trái tim hắn. Còn nhớ trên đường cõng nàng, hắn vốn có thể di chuyển nhanh để nhanh chóng hội ngộ với Mộ Dao, tuy vậy lại đi thật chậm rãi như tận hưởng những phút giây ấm áp này, mãi mãi không muốn rời xa. Khi ngắm nhìn nàng ngủ, hắn khao khát được chạm vào khuôn mặt thanh tú, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm mại.
Nàng như một cơn nghiện trong lòng hắn, nỗi khát khao chiếm nàng làm của riêng lấp đầy tâm trí hắn. Mộ Thanh không thể kìm nén được khát vọng chiếm hữu nàng, tham luyến sự ấm áp từ nàng, hắn hận người ở bên cạnh nàng không phải là mình. Hắn ước mong có được tình yêu của nàng, dù chỉ là giả dối, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Như cún con ướt sũng nước mưa. Hắn dùng thuật thôi miên để nàng nói: "Ta thích Tử Kỳ." Cũng dùng nó khống chế nàng bảy ngày để nàng chấp nhận thành thân với hắn. Vì bản thân Lăng Diệu Diệu vừa phải công lược nam thứ là Mộ Thanh, vừa phải đảm bảo thiết lập nhân vật là một cô nương rất si mê Liễu Phất Y.
vậy nên chưa từng khẳng định nàng thích hắn, lại "nếu ngươi chết thì ta sẽ gả cho Liễu đại ca." hay "nếu ngươi giết Liễu đại ca, ta sẽ hận ngươi." Mộ Thanh lập tức bất an và tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn cầu xin tình yêu của Lăng Diệu Diệu:
_Lăng Diệu Diệu, trái tim ta cho nàng, nàng có thể thử thích ta không?
_Đừng cự tuyệt ta, ta... không nhận nổi nàng cự tuyệt
_Đời này kiếp này, dù thế nào nàng cũng phải ở bên ta
Lúc ấy, hắn lo được lo mất Lăng Diệu Diệu sẽ rời đi, còn không cho hắn một danh phận hay một lời tỏ tình rõ ràng. Đồng thời cái bóng của Liễu Phất Y lại theo hắn quá sâu. Mộ Thanh không còn cách hà tiện nào khác, trực tiếp dùng tà thuật đoạt thần trí nàng. Bởi lẽ chỉ cần là Lăng Diệu Diệu, Mộ Thanh sớm đã không cần ai khác trong thiên hạ nữa rồi, vì nàng là độc nhất, là tình yêu của cả đời hắn, là người đã gieo mầm vào trái tim cằn cỗi giúp hắn lại một lần nữa sống lại, có thể mạnh mẽ và đối diện với quá khứ, cũng như tìm ra được lẽ sống mà mình hằng tìm kiếm. Mộ Thanh trước giờ không từ thủ đoạn nào, nhưng với Lăng Diệu Diệu là khao khát một đời của hắn, là cái phao cứu sinh cứu rỗi hắn, chữa lành cho hắn. Với mình, thì chi tiết cưỡng đoạt nàng thành hôn với hắn càng có ý nghĩa.
Còn nhớ lời thề nguyện trước Nguyệt Lão trong lễ thành hôn của hai người chứ? Đó chính là:
_Đời này kiếp này, không rời không bỏ. - Lăng Diệu Diệu
_Sinh sinh tử tử, dây dưa không thôi. - Mộ Tử Kỳ
Thực chất tiến độ công lược Hắc Liên Hoa của Lăng Diệu Diệu diễn ra dù không hề thuận lợi nhưng lại rất hiệu quả. Tuy nhiên, mãi tới khi thành hôn và bồi dưỡng tình cảm rồi thì con số công lược chỉ dừng lại ở 99% vì nàng không thể nói thích hắn vì nhiệm vụ. Mãi cho tới khi sinh li tử biệt, mà "nghe nói người sau khi chết sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, nếu cùng nắm tay đi qua, kiếp sau sẽ lại có thể làm vợ chồng. Hôm nay nếu chúng ta cùng chết ở đây, nàng có thể ở dưới cầu chờ ta không?", thì bản thân Diệu Diệu đã không còn gì phải sợ nữa, trực tiếp tỏ tình với Mộ Tử Kỳ "Ta thích ngươi." thì tiến độ công lược mới lên được 100%. Đó là sự bất cập của hệ thống và mình thì không thích tính năng của hệ thống này tí nào khi chèn 7749 cái nhiệm vụ có vẻ không liên quan và chớt quớt vào giữa trong khi Lăng Diệu Diệu hoàn toàn phải tự lực mà thực hiện nhiệm vụ, vừa công lược Hắc Liên Hoa, vừa đảm nhận vai ác nữ, vừa đảm bảo Mộ Dao và Liễu Phất Y bồi dưỡng tình cảm mà đi đến cuối cùng. Ngay cả Mộ Dao trong lời nói của Diệu Diệu cũng biết cô bé này nói dối,chứ thật ra Diệu Diệu thích Liễu Phất Y chút nào.
Hay Liễu Phất Y đến cuối cùng cũng phải đính chính lại với Mộ Tử Kỳ rằng: "Diệu Diệu chưa từng thích ta - Ngày đầu tiên nàng cùng chúng ta ra ngoài, khi đó lúc say rượu trên sông Uyển, nàng gọi tên của đệ." Tất nhiên riêng đối với cái người từ nhỏ tới lớn thèm khát sự hạnh phúc như Mộ Tử Kỳ, chưa bao giờ được nghe nàng ta khẳng định yêu mình, thích mình, chỉ bảo là "ta không ghét ngươi" thì làm sao hắn tin rằng nàng toàn tâm toàn ý thích hắn? Hắn đã sợ được sợ mất, chỉ cần nàng an ổn bình an bên cạnh hắn, làm thê tử của hắn, vậy là quá đủ rồi.
Cuối cùng, là tự hắn xâu chuỗi mọi thứ những lời nói "mập mờ nhưng cũng vô cùng công khai":
_Con người ta không phóng khoáng, gặp phải câu hỏi lớn không dám dễ dàng trả lời. Có điều, nếu người thân hoặc người yêu của ta là người trong cuộc, ta tình nguyện sống vì hắn, chết thay hắn.
_Ta chờ ngươi rất lâu rồi, Tử Kỳ - trong cơn say mềm, nàng đã rù rì bên tai hắn vô vàn lần như thế.
Thì hắn mới bất tri nhận ra nàng đã chờ mình từ lâu lắm rồi. Càng khiến hắn thêm nhẹ lòng, lập tức bay vút về phía mắt trận mà không chút hối tiếc.
Lăng Diệu Diệu yêu Mộ Tử Kỳ.
Nếu không thật sự yêu chàng, liệu nàng có cần thức trắng đêm chờ đợi chàng về, có cần khóc vì chàng, có cần bất chấp nguy hiểm để bảo vệ chàng trước ma quỷ?
Về phần phiên ngoại, Lăng Diệu Diệu lại một lần nữa kiên nhẫn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, dung túng cho đứa trẻ vô tri vô giác Mộ Tử Kỳ bị mất kiểm soát yêu lực, chỉ còn có thể nhận ra nàng. Và tình yêu vô bờ bến của Mộ Tử Kỳ đã không hắc hoá, mà kiềm chế bản thân, đối mặt giữa ranh giới thiện và ác để trở về bên cạnh nàng trong khi Lăng Diệu Diệu bỏ ngoài tai lời mời gọi xuất giá lần hai của biểu thẩm mà chỉ chung thủy, thủ tiết chờ đợi chàng tỉnh lại. Dù chàng tựa như một đứa trẻ thì nàng cũng không hề chán ghét, lại nhớ thương chàng đến mức đêm nào cũng mộng thấy chàng. Nàng còn trì hoãn việc trở về thế giới thực tận 15 năm để toàn tâm toàn ý bên cạnh, bù đắp và sống hạnh phúc bên cạnh hắn. Hay việc Mộ Tử Kỳ không ngần ngại đồng ý về thời hiện đại - một thế giới lạ lẫm mà hắn chưa từng tiếp xúc chỉ để được sống cùng nàng, đồng thời không ngừng trau dồi bản thân, chăm chỉ làm việc, kể cả khi không được trả lương để có thể cưới Lăng Diệu Diệu. Tất cả những điều đó càng làm mình cảm động. Khi xưa hắn dùng tà thuật cưỡng đoạt nàng thành thê tử của hắn, giờ đây lại đường đường chính chính nỗ lực rước nàng về dinh, mong cầu cho nàng được hạnh phúc và người đem đến hạnh phúc cho nàng sẽ là hắn.
Tình yêu của Lăng Diệu Diệu dành cho Mộ Tử Kỳ là sự quan tâm sâu sắc, là nỗi thương xót vô hạn, là ánh sáng cứu rỗi giữa bóng tối. Còn tình cảm của Mộ Tử Kỳ dành cho Lăng Diệu Diệu là sự nâng niu, là sự cẩn trọng, là nỗi lo âu được mất khắc sâu trong tâm trí. Hai con người ấy bù đắp cho nhau những thiếu sót, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét. Tình yêu của họ không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là nguồn động lực vững chắc, giúp họ vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và tạo nên một cuộc đời trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Mình mong cho đoàn viên và dàn diễn viên thuận buồm xuôi gió đưa "Sổ tay công lược Hắc Liên Hoa" chuyển thể thành phim "Vĩnh dạ tinh hà" thành công, trọn vẹn và ghi đậm dấu ấn của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip