Zoro - Luffy - Sanji

1. Vinsmoke Sanji, người miệng nói không nhận gia đình, người khinh bỉ quá khứ của bản thân đến tận xương nhưng vẫn không nỡ nhìn gia đình bị sát hại.

Vinsmoke Sanji, người sẽ vì đồng đội, luôn vì đồng đội mà tiến về phía trước, sẽ không bao giờ để đồng đội gặp nguy hiểm, để họ phải khóc.

Vinsmoke Sanji, người mà đã nấu ăn cho một con chuột, trời mưa tầm tã vẫn lén chạy đến thăm mẹ, cố nấu cho mẹ ăn một bữa để mẹ mỉm cười, người luôn lắng nghe người khác, và đáp trả lại họ bằng thứ âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp.

Vinsmoke Sanji, đầu bếp của băng Mũ Rơm, ước mơ tìm ra All Blue, không dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, chỉ dùng hai tay trong việc nấu ăn, và khi đói, không cần biết xuất thân, thù hay bạn, đều sẽ có một bữa ăn thịnh soạn ngon lành.

Vinsmoke Sanji, người đồng đội thứ tư của Monkey D.Luffy, thề rằng thuyền trưởng của anh ấy phải trở thành vua hải tặc, và cống hiến hết mình vì mái nhà Sunny, dù ước mơ của tất cả đều ngốc nghếch.

Vinsmoke Sanji, hoàng tử Gemma 66, nhưng chưa từng sống như vị hoàng tử, vẫn mãi chỉ là người sẽ xịt máu mũi vì các cô gái và có hành động tán tỉnh, thả "hường" họ thôi. Một quý ông thực thụ khi anh chàng chẳng bao giờ ra tay đánh phụ nữ cả. Nhưng lúc cần, Sanji thật sự rất hữu ích.

Vinsmoke Sanji thà chọn cách sống vì người khác chứ nhất quyết không trở thành cỗ máy giết người.

Vinsmoke Sanji đẹp đẽ, tỏa sáng như thế trong mắt của tôi, một chàng trai duy nhất, bị xem là sản phẩm thất bại, nhưng lại là niềm hạnh phúc quý giá nhất của Sora.

Vinsmoke Sanji, người khi thấy con mắt thứ 3 của Pudding liền thốt lên hai từ "thật đẹp" khiến cô nàng phải sững sờ và cảm động. Là người đầu tiên không xem Pudding là quái vật dù biết rõ cô đang giấu súng và có thể nã đạn vào đầu anh bất cứ lúc nào.

Và giờ đây Sanji là một phần không thể thiếu trong đại gia đình Sunny.Cái ngày mà Luffy giang tay ra đón nhận Sanji về tàu một lần nữa, Sanji đã quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Luffy, giúp cậu ấy trở thành vua hải tặc. Lời thề nguyện trong tâm khảm của Sanji khiến anh chuốc bỏ được cái danh xưng hoàng tử, anh vẫn chỉ là Sanji, người sẽ nấu cho Luffy những món ăn ngon nhất khi cậu thuyền trưởng vác cái bụng đói mè nheo. Vẫn chỉ là Sanji ngày nào cũng chí choé với Zoro về ti tỉ thứ vấn đề trên trái đất này. Vẫn chỉ là một Sanji ngày nào cũng dâng đồ ăn tận tay các quý cô trên tàu, luôn luôn ưu tiên bảo vệ an toàn cho Nami và Robin trước. Anh sống những ngày trôi qua thật bình yên và hạnh phúc, cùng với những người đồng đội, tiếp tục tiến về phía trước.

2. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu Monkey D Luffy mà rơi xuống biển thì ai sẽ là người vớt cậu ta lên?

Đáp án không ai khác chính là Roronoa Zoro - người có nhiệm vụ trục vớt thuyền trưởng của tàu mình nhiều nhất.

Lúc Sunny rơi từ trên trời xuống trong movie Stampede, Zoro vẫn ưu tiêu cứu Luffy trước, vẫn là tìm Luffy trước. Giờ mà có rơi xuống hồ băng, lạnh đến mức tím tái mặt mày thì Zoro vẫn cố gắng lặn xuống tìm cho bằng được Luffy rồi vác cậu ta lên vai. Bởi vậy mình mới bảo Zoro trai tập tạ, chảy mồ hôi ròng ròng nhưng 2 tuần tắm một lần thì chỉ có thể cứ dăm ba bữa lại phải nhảy xuống biển vớt thuyền trưởng nên khỏi cần tắm lại để chi....

Mình đùa đấy =))))))

Zoro từng tuyên bố: "Ngay cả thuyền trưởng của mình mà còn không bảo vệ được, thì tất cả những gì ta làm trước giờ chỉ là lời nói suông." Hay cả cái cách anh ấy hết mực tôn trọng Luffy từ đợt Going Merry bị hư hại nặng và Usopp rời băng, không cho các thuyền viên tha thứ một cách dễ dàng đến Usopp như vậy được: "Dù cậu ta có là đồ ngốc đi chăng nữa nhưng cậu ta vẫn là thuyền trưởng. Thủy thủ đoàn mà thiếu tôn trọng thuyền trưởng, thì coi như bỏ đi." đã làm mình có cái nhìn cực kì cực kì tôn trọng và thích Zoro lắm lắm. Vừa quyết đoán, vừa phân biệt được đâu là đúng sai, đâu là đạo nghĩa phải làm. Rồi tới cái đoạn Zoro chịu đánh đổi hết sát thương của Luffy sang cho mình cùng câu nói với Kuma: "Hãy cứ làm đi… Nhưng hãy để đầu ta thế cho đầu cậu ấy, hãy lấy tính mạng ta đổi cho cậu ấy!" Để rồi Luffy khi tỉnh dậy có thể cười toe toét mà nhảy tưng tưng còn Zoro thì nằm liệt giường mấy ngày liền, băng bó khắp cơ thể nhìn mà thương vô cùng.

Zoro vẫn giữ lời hứa với Ace, rằng anh ta thật sự đã chăm sóc cho Luffy rất tốt. Chỉ vì anh ta tin tưởng vào Luffy, từ cái ngày Luffy cứu rỗi anh khỏi công việc thợ săn tiền thưởng, một cuộc đời chỉ mới có thể mơ chứ chưa thể đặt chân làm nên nghiệp lớn được, cùng với án tử hình. Luffy lại một lần nữa giang rộng đôi tay, và có lẽ vì Zoro là thành viên đầu tiên, nên vị trí ấy cũng thật đặc biệt, thật quý giá làm sao.

"Khi tôi đã quyết định con đường cho mình, kẻ nói tôi ngu ngốc chỉ có bản thân tôi mà thôi." 🥺

Kết:

Thật sự để mà nói thì Luffy giống như một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng thật ra thì "đứa trẻ không chịu lớn" ấy vẫn hay khiến "những kẻ đã lớn" cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Luffy thật sự may mắn khi gặp gỡ và đồng hành cùng những người đồng đội tuyệt vời như vậy. Nhưng cũng chính phẩm chất thiện lương, mạnh mẽ và khiến người khác phải tôn trọng của Luffy mới là mấu chốt sau tất cả. Dù đôi khi ngờ nghệch, làm trước khi nghĩ, là những người thật sự phiền toái nhưng bộ ba quái vật của Thousand Sunny chính là những mảnh ghép hoàn hảo về mối quan hệ được gắn kết từ việc vào sinh ra tử cùng nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #otp