Chương 12: Đi mua nguyên liệu
Felix đỏ mặt trước ý nghĩ thoáng qua. Họ không chạm mắt hay nắm tay nhau như những cặp đôi khác, nhưng anh và Lucy có thể trông giống một cặp đang hẹn họ trong mắt mọi người.
Felix ý thức được điều đó khi nhìn Lucy.
Lúc này Lucy đang nghĩ gì?
Felix tò mò. Nhưng từ trước đó, Lucy đã đứng quan sát cổng học viện nơi họ vừa mới đi qua.
"Em đang tìm ai đấy?"
Khi Felix hỏi, Lucy quay qua rồi ngập ngừng mở miệng.
"Vâng, đó là..."
"Lucy!"
Đã có ai hét tên Lucy và chạy ầm ầm về phía họ. Lông mày của Felix ngay lập tức nhướng lên khi nhanh chóng nhận ra danh tính của người đó. Colin Connor đang chạy tới, vui vẻ vẫy tay.
"Chào buổi sáng Lucy! Em chào tiền bối Felix!"
Colin mới đó đã đến trước mặt họ, thở hổn hển và vui vẻ chào hỏi.
"À, Colin nói cậu ấy cũng muốn đi cùng..."
Lucy nói nhỏ.
"Lucy làm thuốc thì đương nhiên em phải giúp cậu ấy rồi! Hôm nay hãy chỉ tin ở em thôi! Khuôn vác! Hướng dẫn viên! Giới thiệu quán ăn ngon! Em tự tin về mọi thứ!"
"... Biến đi."
Trong phút chốc, Felix đã quên mất Lucy đang ở bên và buông ra những lời khó chịu.
"Hả? Anh cứ đùa!"
"Không phải đùa đâu."
"Kìa! Đến lượt chúng ta rồi! Mau lên xe thôi nào!"
Colin vờ như không nghe thấy Felix và mở cửa chiếc xe ngựa trống.
"Nào Lucy! Nắm lấy tay tớ!"
Colin lại một lần nữa chọc giận Felix. (Vl quả thành ngữ)
Cái thằng khốn này?
Felix mang vẻ mặt như nhai phải bọ. Anh đang có dự cảm chẳng lành.
***
"Lâu lắm rồi em mới xuống phố mua sắm trong thị trấn! Hồi nhỏ em hay đi chơi với mẹ ở mấy chỗ này khi mà lên thủ đô lắm! A, và những đồ ăn vỉa hè mua ở đó cũng rất ngon! Nhưng mẹ không thường mua cho em vì bà ấy nghi ngờ vấn đề vệ sinh! A, những người bán hàng rong cũng bán những thứ mới lạ nữa...!"
Chiếc xe ngựa đang háo hức lao về thị trấn.
Bên trong đó, Colin không thể ngừng ngậm miệng lại dù chỉ trong chốc lát. Cậu ta bắt đầu kể về những con phố mua sắm đã đi với mẹ khi còn nhỏ và huyên thuyên về biệt thự của bà cố ở thủ đô cách đó không xa.
Felix nhìn ra ngoài cửa sổ với hai tay khoanh lại cùng vẻ mặt sưng sỉa. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đặt câu hỏi cho Lucy Keenan và đến gần cô ấy hơn, nhưng một kẻ không khác gì con chim sẻ đột nhiên xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.
Mình sẽ tống hắn ra khỏi xe ngựa.
Felix lần lượt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn Colin mà thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Xe ngựa đi không nhanh lắm, thế nên có lẽ cậu ta sẽ chẳng chết nếu như bị ném ra ngoài.
Hay là ném thật nhỉ?
Ngay lúc đó.
Rầm rầm rầm.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Colin đang hào hứng nói chuyện phải ngừng nói và thò đầu ngoài cửa sổ.
"Gì vậy. Ai đang đứng trước xe ngựa của chúng ta thế?"
Cậu nhanh chóng truyền đạt tình hình.
"Ối! Cô tiểu thư, xin hãy chờ một chút!"
Phía bên ngoài, anh có thể nghe thấy tiếng hô gấp gáp của người đánh xe ngựa, và rồi cánh cửa bật mở. Một người đang đứng trước cánh cửa và ngập tràn trong ánh nắng. Đó là Rosé Millard.
Rosé nhìn những người trong xe ngựa bằng ánh mắt kiêu ngạo vốn có của mình, rồi cô ngừng lại nhìn Felix.
"Cái gì, cậu cũng trên xe ngựa à?"
Rosé vừa nói vừa nheo lông mày lại tỏ vẻ không thích.
"Gì vậy?"
Trước sự xâm phạm vô lí, Felix cũng khó chịu hỏi lại. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lờ đi và trèo lên xe ngựa.
"Có thể là gì đây. Ta hãy đi xe cùng nhau. Xe ngựa của tôi đột nhiên bị dừng."
Cô bước vào trong xe và chỉ vào một chiếc xe ngựa bên đường. Chiếc xe không thể nhúc nhích được được vì một trong những bánh xe đã bị kẹt trong bùn.
"Tôi đã đứng rất lâu rồi. Thế này tốt hơn là đứng yên và đợi một chiếc xe khác đến, đúng chứ?"
Cô nói.
"Ôi Chúa ơi. Quần áo của tôi lộn xộn hết rồi."
Rosé cau mày xem lại viền váy, nó đã dính bẩn khi cô cố gắng thoát ra khỏi bùn.
Khi Rosé lên xe, trong toa xe nhanh chóng trở nên chật chội.
"Né sang một bên!"
Rosé ngồi cạnh Felix, cáu kỉnh đẩy anh ra bằng hông.
Felix bị dồn vào một góc như bất lực trước sự phiền phức, anh day trán rồi nghiến răng thật chặt.
"Ha..."
Tình huống này thật sự điên rồ.
***
Từ cửa sổ xe đang chạy hiện lên những con đường được lát đá bằng phẳng và những ngôi nhà lộng lẫy. Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thị trấn, chiếc xe ngựa chậm chạp dừng lại.
Đám đông trên đường phố nhiều hơn anh nghĩ. Nói đến đây, những lá cờ trang trí nối nhà với nhà liền đung đưa trên bầu trời, trong những cơn gió.
"Chắc là đang trong thời gian diễn ra lễ hội nên đông người thật!"
Colin xuống xe ngựa, nhìn quanh đám đông và nói.
"Ôi không! Vậy thì chiếc váy bẩn này sẽ rách cả ra mất!"
Rose nâng vạt váy và bất mãn nói.
"Cho nên là mấy người định đi đâu?"
Rosé hỏi.
"Em sẽ ghé qua cửa hàng thuốc trước! Sau đó là đi tham quan cửa hàng quần áo hoặc cửa hàng ven đường ạ."
Colin đã sắp xếp hàng loạt các kế hoạch mà cậu ta tự ý sắp xếp. Rosé vỗ tay và nói trước khi Felix định phản bác gì đó.
"A, cậu cũng định ghé qua tiệm quần áo à? Đúng lúc tôi cũng đang định đi xem váy. Tốt lắm, vậy tôi cũng sẽ đi cùng cô cậu."
"Đã nói là sẽ ghé qua cửa hàng dược mà."
Felix nhăn trán nói với Rosé.
"Cô chẳng có việc gì để làm ở đó cả."
"Thì sao chứ. Tôi ngắm cảnh là được mà! Và chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu để tôi đi một mình trên con phố đông đúc này sao?"
"Thế ban đầu lại cô lại một mình làm gì?"
"Tôi thích vậy đó!"
Cuộc chiến giữa Felix và Rosé đột nhiên nổ ra. Nhưng rồi Felix cũng phải ngậm miệng khi phát hiện Lucy đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên khi anh đang cố nói những lời không hay với Rosé.
"E hèm."
Anh vội vàng giả vờ hắng giọng.
Dù sao đi nữa thì chắc chắn là mọi việc đang rối tung lên. Tên Colin chết tiệt ấy đã đủ, vậy mà phải cõng thêm một Rosé Millard theo.
"Ha... Được rồi, cứ làm theo ý mình đi."
Felix nói như thể đã từ bỏ. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh vẫn đang lên kế hoạch khác.
Phải nắm bắt cơ hội rồi tách cả hai ra chứ.
Bốn người cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thành phố.
Đường phố đông đúc toàn là người ra ngoài tận hưởng lễ hội. Con đường họ có thể đi qua khá hẹp. Một cách tự nhiên, họ chia ra làm hai.
Lucy và Colin đi trước, Felix và Rose đi cùng nhau như được ghép cặp. Felix khá bực bội. Chẳng có gì khác so với Đêm văn học.
Cặp sóc đi bộ đằng trước đang rộn ngắm phố, chẳng biết chúng có hiểu được lòng này của anh không. Sự tò mò của Lucy dường như không lúc nào thoát khỏi gương mặt khi đôi mắt cô luôn bị hút vào khung cảnh phố phường.
Họ nhanh chóng đến một con hẻm có nhiều cửa hàng. Cửa hàng dược liệu mà Lucy nói cũng nằm trong con hẻm đó.
Khi anh bước vào cửa hàng, mùi hương của thảo dược cay nồng tỏa ra từ đầu mũi. Đôi khi cơ thể Lucy cũng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng pha trộn với mùi hoa.
Trên kệ cửa hàng không chỉ trưng bày thực vật khô được dùng làm nguyên liệu thuốc mà còn trưng bày những thứ như hạt đậu hay rễ cây bị xoắn kỳ lạ.
"Thấy mắc ói à."
Rose nhìn thấy một quả khô trông giống như não người và nói muốn nôn.
"Vậy bây giờ có đi không?"
Felix mở cửa cho cô ấy và hỏi.
"Không thích còn gì?"
Rosé thở dài và đi vào trong.
Lucy đang đặt mua rễ cây Mandragora ở quầy thanh toán. Chủ cửa hàng bán dược liệu biến mất qua tấm rèm phía sau quầy tính tiền và ngay lập tức bước ra với một cây Mandragora rồi xếp lên giấy.
"Hết 5 vàng ạ."
Khi ông chủ nói giá, Lucy liền mở ví ra.
"Để tôi thanh toán."
Felix bước ra trước và nói. Lucy nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh.
"Em có tiền mà."
"Vì anh mà nguyên liệu tăng gấp đôi mà? Vốn dĩ nó được làm cho Adrian... Đến cả anh cũng cắn rứt lương tâm vì nhận không như vậy đấy."
"Cái đó..."
Lucy ngập ngừng một lúc rồi nói với đôi mắt màu ngọc lục bảo.
"Không phải vì tiền bối Adrian mà em mới làm cái này đâu ạ."
Felix từ từ hạ cánh tay xuống.
Không phải vì Adrian mà làm á?
Nghi vấn hiện lên trong đầu anh.
Trong lúc đó Lucy đã nhanh chóng trả tiền.
"Em đã mua hết nguyên liệu cần thiết rồi. Giờ ta đi thôi."
Sau khi mua hàng xong, họ rời cửa hàng dược liệu và đi đến Boutique do Rosé hướng dẫn.
Thảo nào Colin lại làm ầm ĩ câu chuyện về Boutique trong suốt quãng đường đi với vẻ mặt phấn khích hơn Rose.
"Tiền bối Rosé, chị có biết Arvena Boutique không ạ?"
Trước câu hỏi của Colin, Rosé trả lời với nét mặt rạng rỡ.
"Sao cậu biết chỗ đó? Chỗ đó chỉ bán quần áo nữ thôi mà!"
"Ôi! Tiền bối, chị chẳng biết hết. Phu nhân Arbena là người am hiểu về thiết kế quần áo nam lẫn trang phục nữ. Dì em là khách quen lâu năm ở Boutique nên thỉnh thoảng cũng đặt quần áo cho em mà!"
"Không hiểu sao hôm nay nhìn phong cách quần áo của cậu tôi lại cảm thấy không bình thường! Cậu biết nhiều về style quá nhỉ."
"Em nghĩ là em có thể nói chuyện được với tiền bối đấy."
Colin và Rosé tiếp tục cuộc trò chuyện qua lại và dần đi bộ lên phía trước. Họ bận rộn khen ngợi quần áo của nhau hoặc giới thiệu về các cửa hàng bán đồ lưu niệm khác như đã quên mất sự tồn tại của Felix và Lucy.
Một cách tự nhiên, Felix và Lucy đã cùng đi bộ đằng sau họ.
"Đưa đây nào."
Felix lấy những đồ mới mua từ cửa hàng dược phẩm từ tay Lucy.
Sợ quá mà
"Em cảm ơn."
Lucy đỏ mặt cảm ơn.
Felix rất hài lòng với cấu trúc đi bộ song song với Lucy. Anh hy vọng Colin và Rosé sẽ quên đi bản thân mình trong một thời gian dài.
Rất nhiều người đến thưởng thức lễ hội tại các cửa hàng. Có vẻ rất hợp để bị lạc một nhóm đông người. Hai người dẫn đầu có lạc mất cũng không sao, nhưng thật khó khi lạc mất Lucy.
"Đi sát anh vào."
Felix nhẹ nhàng dắt Lucy đến bên cạnh và nói.
Lucy lại đỏ mặt.
Chắc không phải là khó chịu đâu nhỉ?
Felix lo lắng khi thấy biểu cảm cứng nhắc của Lucy.
Mình có đang hành động quá thân thiết không?
Dịch: MnhNha (Wattpad).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip