Chương 15: Tại sao lại là Adrian?

Đêm đó, Felix nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tâm trí anh rối bời, chẳng muốn nghĩ ngợi nữa, ấy thế mà gương mặt cô cứ hiện lên.

Với mái tóc nâu sáng mềm mại và đôi mắt xanh ngọc lục bảo huyền bí.

Anh cứ không ngừng nghĩ về khuôn mặt của Lucy Keenan lúc cô đang cười với mình trong bụi cây. Càng cố gắng rũ bỏ, nó lại càng dai dẳng trong đầu anh.

Khi cô ấy cười ngượng ngùng và nói lời cảm ơn khi nhận chiếc mũ anh tặng, chẳng biết anh đã có biết bao nhiêu điều muốn nói đâu.

Anh thực sự muốn tặng cho cô tất cả quần áo, giày dép và đồ trang sức ở cửa hàng đó.

Và dù có tặng cô tất cả chỗ đó, anh vẫn chưa thể nào hài lòng.

Cuối cùng, Felix không có cách nào ngoài việc thừa nhận.

Sự thực là anh thích Lucy Keenan.

Anh muốn thấy Lucy Keenan cười nhiều hơn. Ước gì Lucy Keenan không còn cảm thấy khó chịu với anh nữa. Anh muốn hẹn hò cùng Lucy Keenan trên thị trấn vào mỗi cuối tuần.

Khi đang đắm chìm từ suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, một bóng đen như đêm thu ngoài cửa sổ kia chùm lên khuôn mặt anh.

Nhưng Lucy Keenan không thích anh. Lucy Keenan thích...

"Chuyến đi thị trấn của anh thế nào?"

Đúng, chính là thanh niên này.

Felix cay đắng nhìn Adrian đang lo lắng hỏi.

"Sao anh lại trông như thế? Lúc trước anh còn làm như kiểu có vụ gì vui lắm ý."

Adrian liên tục hỏi, còn Felix thì cứ quay đầu lại không trả lời.

"Anh đi hiệu thuốc có vui không. Em cảm thấy tệ vì mình đã lãng phí thời gian của Lucy."

"... Đừng lo. Em ấy còn làm thuốc dị ứng cho em vui vẻ lắm."

Felix lẩm bẩm. Nhưng Adrian đã bỏ qua nó vì không để ý lắm.

"Lần trước em cũng thấy Rosé ở đó."

Adrian tò mò hỏi. Mặt Felix hơi nhăn khi nghe thấy cái tên anh không muốn nhắc đến.

"Đừng nói anh lợi dụng Lucy để hẹn hò với Rosé nha."

Vừa nghe Adrian nói xong, anh vội bật dậy.

"Nói cái gì mà vô lý vậy hả!"

Anh bật lên khỏi giường rồi gào lên oan ức.

"Sao lại là lợi dụng! Người bị lợi dụng ngược lại là anh thì anh thì có!"

Adrian lắc đầu trước tiếng gào thét vô nghĩa của Felix. Dù sao đi nữa, Felix cũng đã bực bội trở lại giường.

Adrian khó hiểu nhìn anh một lúc và mỉm cười lắc đầu.

"Giờ thì anh hãy đọc cái này. Nó là một lá thư."

Adrian đưa cho Felix môt lá thư. Trên chiếc phong bì mang mùi thơm thoang thoảng là biểu tượng của gia đình Berg.

Felix vẫn nằm khi anh mở lá thư ra, nét chữ gọn gàng của nữ công tước Berg xếp thành những hàng ngay ngắn và lấp đầy lá thư.

"Gửi Adrian và Felix."

Bức thư chứa đựng những lo lắng vụn vặt của bà mẹ hai con, chẳng hạn như các con bà đã thích nghi với học kỳ mới hay chưa, liệu các con có bị cảm trong thời tiết ngày càng lạnh giá này hay không, liệu những triệu chứng dị ứng có ổn không, và liệu năm cuối ở học viện có bận lắm không.

Sau khi Felix đọc xong bức thư, anh đặt nó trở lại giường của Adrian. Mỗi lần đọc xong  thư của mẹ, anh luôn trả lại chúng cho Adrian. Bởi lẽ, nội dung của những bức thư đó chẳng bao giờ dành cho anh.

Nữ công tước xứ Berg chưa bao giờ viết một bức thư riêng cho hai người con trai sinh đôi của mình. Bà luôn viết những lá thư bắt đầu bằng "Gửi Adrian và Felix".

Lý do chẳng phải đơn giản như họ là anh em sinh đôi hay tình yêu thương với hai người họ là như nhau.

Bức thư của Nữ công tước Berg được viết riêng cho Adrian. Tên của Felix chắc chắc chỉ được kèm theo vì họ là cặp song sinh.

Từ lâu anh đã không ngừng suy nghĩ về nguyên do tên của Adrian luôn được viết đằng trước trong khi anh mới là người anh trai.

Giờ Felix cũng biết rõ nguyên do.

Rằng mẹ yêu Adrian hơn anh.

Mỗi lần nghĩ đến sự thật đó, Felix lại bật cười chua xót.

Họ thậm chí còn không thể phân biệt được bọn anh.

Đôi khi họ vẫn nhầm bọn anh với nhau và gọi nhầm tên.

Thế cớ sao lại có đứa con trai mà họ yêu quý hơn chứ?

Rõ ràng có vấn đề với sự thiên vị của Nữ công tước Berg, bà yêu người này hơn người kia dù cho chẳng thể phân biệt được ai với ai.

Sẽ tốt biết bao nếu những cảm xúc như vậy không bị phát hiện, nhưng Nữ công tước vẫn thường xuyên nhầm hai người con trai của mình và khiến Felix vô cùng tổn thương.

"Adrian, lại đây. Ăn ngay trước khi Felix tới."

"Adrian, đừng nói cho Felix con nhận được cái này nhé. Đó là bí mật."

"Adrian, chuyện này chỉ mình con biết thôi đấy. Đừng nói cho Felix."

Felix cùng một lúc cảm thấy bối rối và buồn bã trước biểu hiện vui vẻ của mẹ anh khi bà tạo ra những bí mật với người em trai Adrian, chỉ chừa anh ấy ra, nhưng anh không thể cất lên cảm xúc này.

Anh cảm thấy mình như một vật thể lạ. Cảm thấy như mình đang chen vào giữa khoảng trống không nên chen vào.

Chính xác hơn, anh cảm thấy như mình đã trở thành một vật cản giữa mẹ và Adrian.

Nữ công tước cũng không ngần ngại chọn Adrian khi phải đứng trước việc phải lựa chọn. Felix đã tận mắt mình chứng kiến điều đó vào 8 năm trước.

Đó là khoảng thời gian xảy ra một cuộc cãi vã lớn giữa Công tước và Nữ Công tước. Họ to tiếng và hét vào mặt nhau. Lúc ấy, Nữ Công tước đã chạy vào phòng và khóc nức nở một hồi lâu.

Sau đó, Công tước cũng đi ra khỏi dinh thự để xoa dịu nỗi tức giận, Công tước phu nhân lại ra khỏi phòng. Trong tay bà là một chiếc túi đựng hành lý.

Felix đứng dậy khỏi ghế, cậu là người duy nhất nhìn thấy cảnh đó.

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế?"

Nữ Công tước đảo đôi mắt đầy lo lắng và bất an khắp chỗ này chỗ kia và cuối cùng cũng quay ra hướng phát ra âm thanh. Miệng bà cứ lẩm bẩm như đang niệm chú. Bà nhanh chóng bước tới chỗ Felix và giật lấy cổ tay con trai mình.

"Adrian! Lại đây!"

"Mẹ đi đâu vậy?"

"Nhanh lên và đi theo mẹ!"

Bản năng của một đứa bé mười tuổi trỗi dậy khi bị bàn tay khỏe mạnh của mẹ kéo đi. Cậu thường giữ im lặng mỗi khi mẹ nhầm cậu với Adrian, nhưng hiện tại cậu không nên làm vậy. Bởi hiển nhiên mẹ và bản thân cậu sẽ bị tổn thương nếu sau này sự thật bị lộ ra.

"Mẹ ơi, con Adrian..."

Khi định tiết lộ sự thật, Felix đã phải im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt của Nữ Công tước.

Ngay cả khi không nhìn kĩ vẫn có thể biết Nữ Công tước dường như đang mất trí, bà lăn tròn mắt lồi ra giữa hai hốc mắt chẳng khác gì một con ma.

Bà đã quá mải mê với việc chạy khỏi dinh thự mà không hề nhận ra đứa con trai nhỏ đang được ôm trong tay đang cố nói điều gì đó.

Tất cả những gì bà ấy nghĩ là phải nhanh chóng đưa "Adrian" yêu dấu của mình lên xe và rời đi thật nhanh.

Khi cỗ xe di chuyển, nó nhanh chóng lao xuống đường không dừng lại chỉ một khắc. Mãi cho đến khi những ngọn đồi và hồ nước vụt ra từ ngoài cửa sổ và bóng tối nhẹ nhàng buông xuống thế giới, Felix mới lấy lại dũng khí.

"Mẹ ơi, con không phải là Adrian."

Nữ Công tước đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ từ từ quay đầu lại nhìn Felix.

Felix dường như có thể nhảy ra khỏi xe ngựa để tránh đi tình huống này. Nhưng không thể, vậy nên cậu chỉ nhắm chặt mắt lại.

"Con là Felix."

Felix vừa chậm rãi mở mắt vừa nghĩ thế này.

Sẽ tuyệt biết mấy nếu mình mở mắt ra, mẹ sẽ nói với mình rằng mẹ rất vui vì đó là mình chứ không phải Adrian.

Khuôn mặt mẹ hiện lên rõ ràng qua mí mắt từ từ mở ra của cậu.

Cùng lúc đó, một vết thương rất sâu đã khắc vào trong lòng Felix.

Nữ Công tước đang ngồi trước mặt cậu bày ra một vẻ mặt thất vọng hơn bao giờ hết. Felix chưa từng thấy mẹ mình suy sụp đến thế.

Trái tim của Felix cũng chùng xuống khi nhận ra mình chính là nguyên nhân của nỗi thất vọng đó.

Lẽ ra cậu nên nói với mẹ trước. Trước khi xe ngựa rời đi, lẽ ra anh phải nói rằng anh không phải Adrian, Adrian yêu quý của mẹ vẫn đang ở trong dinh thự.

Felix hối hận. Nhưng đã quá trễ. Chiếc xe ngựa đã tiến vào lãnh thổ của gia đình Everne, nhà mẹ đẻ của Nữ Công tước.

Cha của Nữ Công tước, Hầu tước Everne, đã mắng mỏ về việc con gái bỏ về quê ngoại.

"Con điên rồi sao mà lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ chỉ vì cãi nhau với chồng? Kiểu ô nhục gì đây hả?"

Nữ Công tước thường ngày vẫn phải cúi đầu trước lời mắng mỏ như sấm rền của cha mình, vậy mà lần này lại tỏ ra cứng đầu. Bà nói sẽ không quay lại nhà Công tước nữa và cứ thể quay về phòng, khóa cửa lại.

Và như vậy, suốt một tháng bà ấy không ra khỏi phòng.

Felix đợi mẹ ra khỏi phòng, cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Cậu đi bộ một mình qua những khu vườn, hồ nước và đồng cỏ nhà Everne.

Nếu Adrian tới đây mà không phải tôi, liệu mẹ mình có bớt buồn hơn không?

Nếu như vậy thì không biết chừng bà ấy đã không nhốt mình trong phòng như vậy. Có lẽ Adrian đã là người đi dạo trong khu vường này và chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu cùng với bà để làm dịu đi tâm trạng u ám.

Và một tháng sau, Công tước đã xuất hiện ở lãnh thổ Everne để đón vợ và con trai mình về.

Felix nhìn cha bước vào phòng mẹ. Cậu không biết hai người họ đã nói chuyện gì.

Tất cả những gì anh biết là sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cha, mẹ đã bước ra khỏi phòng sau một tháng. Bà gọi Felix và quay lại xe ngựa.

Và thế là cuộc chạy trốn khỏi nhà kéo dài một tháng của Nữ Công tước đã kết thúc.

Sau khi trở về nhà Công tước, Felix đã cố gắng quên đi những gì đã xảy ra. Việc nhớ lại nó sẽ chỉ khiến anh bị tổn thương thêm nhiều và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Nhưng thỉnh thoảng những câu hỏi như vậy vẫn hiện lên trong đầu Felix.

Tại sao lại là Adrinan?

Bọn anh có cùng một gương mặt, cùng một chiều cao, ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Vậy tại sao mẹ tôi lại yêu quý em trai tôi hơn tôi?

Trong những ngày này, câu hỏi đó lại khơi dậy nên một câu hỏi khác khiến Felix lại càng đau khổ hơn.

Tại sao lại là Adrian?

Bọn anh có cùng một khuôn mặt, chiều cao và ngay cả giọng nói cũng giống nhau.

Làm sao mà Lucy Keenan lại thích Adrian mà không thích tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip