Chương 17: Anh làm bài kiểm tra bằng chân hay sao?

"Em nghĩ mình thắp nến lên trước. Em chẳng nhìn thấy gì cả..."

Lucy dò dẫm lần theo những bức tường và chẳng lâu sau cô đã có thể tìm thấy một cây nến. Thư viện tối tăm ngay lập tức ngập tràn bởi ánh sáng cam rực rỡ.

"Thật mừng là ta vẫn còn nến."

Lucy nhẹ nhõm nói.

Rồi cô lại tiếng gần chiếc bàn và bắt tay vào phân loại những cuốn sách đã mang đến. Mỗi khi Lucy cử động, những cuốn sách lại phát ra tiếng động loạt soạt, chúng cũng được xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Cô đã thể hiện ra mình là một thành viên câu lạc bộ sách chân thành đến mức khiến Felix thật xấu hổ khi lại có những suy nghĩ khác.

"Để anh giúp nữa."

Tự cảm thấy ngượng ngùng, Felix lại gần.

"Vậy anh có thể kiểm tra các trang sách không ạ?"

Lucy nhặt một cuốn sách lên và giở qua từng trang.

"Đôi khi có nhiều thứ xuất hiện như thẻ học sinh. Người ta thường dùng bất cứ thứ gì xung quanh để làm dấu trang, sau đó quên khuấy đi và cứ thế trả lại sách."

"Vậy à?"

Felix cầm một cuốn sách ở bên cạnh lên. Khi lật ra, một mảnh giấy rơi xuống từ đó, nhưng không phải thẻ sinh viên.

[Archel, hói đi. Archel, hói đi. Archel, hói đi...]

Cùng một câu văn lấp đầy cả một mặt giấy. Archel là giáo viên lịch sử nổi tiếng với việc dạy dỗ nghiêm khắc và keo kiệt trong việc chấm điểm.

"Đó là gì vậy?"

Lucy hỏi, và rồi phải nín cười khi nhận được tờ giấy từ Felix.

"Em nghĩ thầy Archel thật sự cần phải cảnh giác. Lần nào em cũng tìm được mấy lời nguyền kiểu này."

"Mỗi lần?"

"Vâng."

Lucy bắt đầu liệt kê ra những thứ cô đã thấy.

"... Có lời nguyền nguyền thầy ấy bị tiêu chảy cả năm, ngược lại cũng có lời nguyền nguyền thầy ấy bị táo bón cả năm. Quá đáng hơn còn có lời nguyền rằng thầy ấy sẽ có hàng trăm nốt mụn trên mông và bọ sẽ chui ra từ tai thầy ấy..."

... Cỡ này thì việc thầy Archel còn sống cho đến bây giờ chẳng phải là một kỳ tích sao?

Nghe về những lời nguyền khác nhau từ Lucy, Felix nghĩ.

Ngoài những lời nguyền rủa thầy Archel, cũng không thiếu những thứ kỳ lạ khác xuất hiện giữa những trang sách. Hầu hết chúng đều là rác rưởi như hóa đơn, giấy nháp nguệch ngoạch, vỏ kẹo, trong số đó cũng có những bức thư tình mà ai đó đã kẹp vào và bỏ quên.

Bức thư tình...

Felix đứng yên nhìn lá thư có những lời tỏ tình ngượng ngùng được viết trên đó. Tên của người gửi và người nhận không được viết.

"Thật quá đáng."

Felix quay lại vì tiếng nói từ phía sau lưng. Lucy buồn bã nhìn vào bức thư anh đang cầm.

"Sao lại đối xử như vậy với bức thư mà người ta lấy hết dũng khí để viết vậy chứ..."

"Anh hiểu mà."

Felix gập đôi lá thư lại và đặt nó lên đống giấy thu được. Bức thư mà chắc hẳn ai đó đã lấy hết can đảm để viết lại vô tình được dùng làm dấu trang, giờ đây lại có nguy cơ bị vứt đi như rác.

"Sẽ buồn lắm nếu người ta đối xử với cảm xúc của em thế này..."

Lucy trở lại chỗ cũ và lẩm bẩm một mình. Biểu cảm của cô có vẻ u sầu.

"Em có định tỏ tình với ai không?"

Lucy bỗng dưng ngẩng đầu lên vì câu hỏi của Felix.

"Gì ạ?"

"... Sao em lại ngạc nhiên như vậy?"

"... Em đâu có ngạc nhiên gì đâu."

Nhưng giọng của cô có hơi run rẩy.

Em thực sự có ý định tỏ tình với ai đó à?

Gương mặt của một người hiện lên trong đầu Felix.

Đó có thể là Adrian?

Biểu cảm của anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

Không. Không lý nào đột nhiên Lucy lại có can đảm như vậy. Cô ấy thậm chí còn không thể mời Adrian cùng dự Đêm văn học.

Felix tự trấn an mình như vậy. Ấy thế mà đôi bàn tay của anh vẫn rung lên bần bật trên những trang sách mà chẳng hề hay biết.

Do vậy mà một mảnh giấy mắc vào cuốn sách đã đáp thẳng xuống bàn. Felix nhặt nó lên.

"Ha, bầu chọn độ nổi tiếng à?"

Anh mở tờ giấy ra với nụ cười mỉa mai.

Tờ giấy đó ghi xếp hạng các học sinh nữ được yêu thích nhất của Học viện Xenomium.

"Ai lại làm trò trẻ con này."

Dù nói như vậy nhưng mắt Felix vẫn không nhịn được mà kiểm tra thứ hạng.

Vị trí số 1 là của Claire Hamilton, con gái của Hầu tước và là thành viên của hội học sinh. Rosé Millard đứng ở vị trí thứ 2 với cách biệt sít sao. Từ vị trí thứ 3 trở đi là tên của những nữ sinh xa lạ và không hề có Lucy.

"Gì vậy? Tiêu chuẩn của cái bảng xếp hạng này là gì?"

Felix bất mãn thốt lên.

Thật không thể tin được. Sao lại không có tên của Lucy?

"Mắt tụi này có vấn đề à?"

Anh vò nát tờ giấy và ném lên bàn.

Nhưng Lucy đã nhanh chóng nhặt được nó và mở ra trước khi anh kịp ngăn lại.

"... Vậy anh thực sự nghĩ chị Rosé đứng thứ nhất ạ?"

Felix ngạc nhiên trước lời nói ấy của cô sau khi kiểm tra tờ giấy.

"Gì cơ? Rosé Millard?"

Felix hoang mang hỏi lại.

"Làm sao mà em lại đưa ra kết luận như vậy? Không thấy anh gây nhau với Rosé lúc đi chợ à?"

"Gây nhau ư?... Theo em thấy thì, mối quan hệ giữa hai người có vẻ tốt..."

"Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy hả?"

Lucy Keenan định nghĩa "quan hệ tốt" là mối quan hệ không thể chịu đựng được nhau ư? Sao cô có thể nói rằng bọn anh là bạn tốt sau khi thấy như vậy chứ?

"Hai người còn trêu nhau nữa... Đùa nhau ấy ạ..."

Lucy ngập ngừng ở cuối câu.

Nô đùa? Trêu nhau?

Felix trở nên bối rối.

Anh thề rằng mình và Rosé Millard chưa bao giờ nói với nhau một câu đùa tử tế nào.

"Đưa cái đó cho anh."

Anh lấy lại tờ giấy từ Lucy và tàn nhẫn vò nát nó. Sai đó, anh lại mở nắp một cái hộp có đề "Sách bỏ đi" rồi ném vào đó.

Thật vô nghĩa.

Một sự im lặng đến kỳ lạ bao trùm trong thư viện. Lucy chỉ tập trung vào việc xếp sách mà không nói một lời nào kể từ lúc phát hiện ra tờ giấy có ghi thứ hạng yêu thích của nữ sinh.

Trong bầu không khí không rõ cớ sao lại trở nên ngượng ngùng, Felix chỉ liên tục lật sách. Lucy có vẻ buồn và đang có tâm trạng không tốt.

Không lâu sau đó, có một thứ bất ngờ xuất hiện và phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Hửm?"

Lucy đang lật sách thì phát hiện ra có thứ gì và nhìn vào đó. Môi cô hé ra vì bất ngờ.

"Tiền bối Felix."

Lucy cẩn trọng gọi anh. Felix ngẩng đầu lên trong khi cô cũng lặng lẽ giơ lên thứ mình đã tìm thấy.

"Đây là bảng điểm của tiền bối..."

"À."

Felix nhanh như chớp giật lấy tấm bảng điểm.

"Sao cái này lại bị kẹp vào đây nhỉ?"

Felix nhắm tịt mắt lại sau khi kiểm tra tên và thành tích của mình trên bảng điểm. Tại sao lại là bảng điểm của "khi ấy" chứ.

"Tiền bối...."

Lucy vẫn lẩm bẩm với bàn tay trống trơn sau kho bị lấy mất bảng điểm.

"Sao mà bị F hết trở đi mỗi một môn vậy..."

Như Lucy đã nói, tất cả các môn học trừ "Kiếm thuật" đều được ghi là F. Bởi lẽ trong kỳ thi giữa kỳ kỳ trước, anh ấy đã nộp giấy trắng trong tất cả bài kiểm tra.

Felix nhanh chóng gấp bảng điểm nhét vào túi.

"Anh có lý do để làm vậy mà."

Felix bối rối trả lời.

"Rốt cuộc là chuyện gì...."

Lucy vẫn lẩm bẩm với vẻ mặt chưa thể hết sốc.

Sự thật là, Felix mắc phải một chứng ám ảnh kỳ lạ. Đó là cực kỳ e ngại khi phải đứng trong thế cạnh tranh với người em trai sinh đôi. Chỉ cần thành tích của anh giống Adrian một chút thôi cũng đủ khiến anh bất an rồi.

Bất cứ khi nào anh thể hiện ra hình ảnh vượt trội hơn em trai mình, mẹ anh lại chăm chú an ủi Adrian đang thất vọng thay vì khen ngợi anh.

Thói quen nhường nhịn Adrian của anh chủ yếu được hình thành từ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu anh không thắng Adrian thì mẹ đã không phải đau lòng như vậy.

Vậy nên anh ấy đã cố tình mắc nhiều lỗi hơn trong các bài kiểm tra sau khi vào học viện. Nhờ thế mà Adrian luôn chiếm trọn vị trí đầu bảng. Với Felix thì chuyện đó không thành vấn đề. Mặc dù không đạt điểm cao nhưng anh lại cảm thấy nhẹ ngõm.

Vấn đề nằm ở phản ứng của Công tước khi biết chuyện.

"Ta không thể tưởng tượng được Công tước Berg kế nhiệm thậm chí còn không thể đảm bảo vị trí đứng đầu tại học viện! Nếu ngay cả em trai mình cũng không đánh bại thì từ giờ con định làm gì để sai khiến người ta đây?!"

Thay vì đơn giản cổ vũ thành công của anh, Công tước lại muốn Felix coi Adrian như một đối thủ mà anh phải vượt qua và giành chiến thắng.

Felix luôn ở trong thế giằng co giữa giữa mẹ anh, người muốn anh kém hơn Adrian và cha anh, người muốn anh trở nên vượt trội hơn Adrian.

Vì quá tức giận, anh đã để trống tất cả các tờ đáp án.

Kể từ đó, anh cứ vô tư để bảng điểm của mình trên bàn như vậy. Anh không biết nó sẽ dẫn đến khoảnh khắc này, khi mà bảng tổng kết bị kẹt trong một cuốn sách và Lucy tìm thấy nó.

Lucy, học sinh đã trải qua gần hết năm hai và chưa bao giờ ăn con liệt nào, đang có vẻ khá sốc.

"Trừ môn kia ra, tất cả các môn đều bị F..."

Cô ngồi ngây người trên ghế và lẩm bẩm.

"Anh làm bài thi bằng chân hay sao mà điểm số lại thành ra như vậy..."

Gần như ngay lập tức, Lucy hoảng hốt trước những lời vừa thốt ra và nhanh chóng che miệng lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Cô xin lỗi Felix, mặt đỏ bừng.

"Chắc anh cảm thấy tệ lắm! Em chỉ ngạc nhiên thôi...!"

"Không sao. Cũng khá sốc mà."

"Em không có ý đó...!"

Lucy xua tay trong sự bối rối.

"A, em nghĩ chuyện đó cũng có thể xảy ra mà!"

"Không sao đâu. Đừng an ủi anh."

Felix chán nản ngồi phịch xuống ghế, làm Lucy càng khó xử và bồn chồn hơn.

Mắt tròn xoe ngạc nhiên như chú thỏ. Mặt thì đỏ lên như gấc.

Trong một khoảnh khắc, Felix vừa cảm thấy xấu hổ với việc bảng điểm của mình đã bị phát hiện vừa cảm thấy thấy thích thú trước phản ứng bất lực của cô.

Dịch: MnhNha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip