Chương 18: Hẹn hò ở thư viện, với Lucy Keenan?! (1)
Cách mà cô ấy dậm chân cứ như một con sóc bị ai cướp mất quả sồi vậy.
"Em không có an ủi anh!"
"Em nói sao cũng được hết."
Felix trả lời, kiềm lại khóe miệng đang không ngừng nhoẻn lên.
"Dù vậy thì hãy để anh giải thích cái này... Anh không có dùng chân để làm bài thi đâu nha."
"Em biết rồi mà!"
Lucy cao giọng tỏ vẻ oan ức.
Chẳng thế kìm được tiếng cười đang bật ra, Felix phải cúi mặt xuống và lấy tay che đi. Khi trông thấy bờ vai anh hơi run run, Lucy hoảng hốt hỏi thăm.
"Tiền bối! Anh khóc ạ...?"
Lucy chậm rãi tiến lại gần.
"Thật là... anh khóc thật đấy ạ?"
Felix cúi đầu xuống, cố tình giả vờ khóc rồi đáp.
"... Đúng như lời em nói. Anh chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch hay khóc nhè"
"Gì cơ? Em đâu có nói thế."
"Anh chỉ là một cục đất dính trong móng chân của con quỷ khổng lồ."
"Sao tự nhiên anh lại nói thế!"
"Anh là một con giun thậm chí không thể dùng làm mồi câu cá."
"Đấy không phải sự thật!"
Bàn tay của Lucy bỗng nâng lấy gương mặt đang rưng rưng của anh lên. Felix bỏ tay đang che mặt xuống. Anh mở to mắt.
"Tiền bối đừng nói như thế ạ!"
Lucy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt ôm lấy má anh.
"Tiền bối không phải con giun đất đâu!"
Felix nín thở, quên cả việc trêu chọc cô ấy.
"Ừ..."
"Sống trên đời này đôi khi cũng có thể bị điểm như vậy mà!"
"Anh..."
"Chỉ cần làm tốt trong học kỳ tới là được!"
Ngay cả khi đã nói xong, Lucy vẫn lấy hai tay giữ chặt khuôn mặt anh và thở dài. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô hơi ươn ướt.
"Tại sao..."
Felix từ từ thở ra luồng hơi anh đã phải kiềm nén suốt bấy giờ và mở miệng.
"Em mới là người đang khóc này..."
Bị hiểu lầm mất rồi.
"A!"
Bấy giờ Lucy mới nhận ra mình mới làm gì, cô giật mình rút tay lại. Nhưng trước khi kịp lùi lại thì Felix đã tóm lấy cổ tay cô.
"... Vậy em giúp anh đi."
Felix lặng lẽ nói. Giọng anh ấm áp lạ thường.
"Anh nghĩ anh có thể làm được nếu có em coi chừng đấy. Chúng ta cùng nhau ôn thi nhé."
Lucy tròn mắt trong khi cổ tay vẫn đang bị Felix nắm chặt.
"Anh sẽ không cản trở việc học của em đâu."
Khi thấy cô không trả lời, Felix nhanh chóng bồi thêm.
"Không được à?"
Anh bồn chồn đợi chờ câu trả lời từ Lucy. Lát sau, cô ấy mới từ từ gật đầu.
"Thật á?"
Khi nhận được lời đồng ý, Felix sửng sốt, tỏ ra không thể tin được.
"... Vâng ạ, chúng ta hãy cùng nhau làm đi."
Lucy hơi run run đáp.
Gương mặt Felix rạng rỡ hẳn lên
Liệu đây có phải là một giấc mơ?
Hẹn hò trong thư viện với Lucy Kee... Không, là ôn bài cho kỳ thi chứ!
Nó có nghĩa là anh đã có cơ hội được gần Lucy hơn.
"Em... tiền bối. Nhưng anh bỏ tay em ra được chưa ạ?"
Trong khi anh đang mải vui mừng, Felix vẫn nắm lấy cổ tay của Lucy, cô thận trọng hỏi.
"A, xin lỗi."
Anh đỏ mặt, buông tay cô ra.
"Vậy khi nào thì chúng ta..."
'Khi nào thì chúng ta gặp nhau', ngay lúc anh đang chuẩn bị đặt câu hỏi thì.
Cạch! Cạch!
Felix bị cắt ngang bởi tiếng xoay nắm cửa.
"Lucy! Cậu có trong đó không?"
Ai đó hỏi và đập cửa rầm rầm. Đó là giọng của Colin.
"Cánh cửa lại bị sao thế này? Cứ hễ một tý lại hỏng!"
Ở phía kia cánh cửa, Colin cáu kỉnh nói.
Vẻ mặt Felix càng lúc càng khó chịu.
"Sao cậu lại tới nữa? Sao không đi mà dọn dẹp hành lang đi."
Anh bất mãn hét lên với vị khách không mời đã theo anh suốt chặng đường đến thư viện.
"Tiền bối Felix! Anh thật sự phải làm như thế ư?"
Colin rên rỉ ngay khi nghe thấy anh.
"Sao anh có thể bỏ em một mình như vậy được?" Nếu 'Adrian thật' không đến cứu em, em có thể đã phải dọn hành lang thật rồi!"
"Tiếc thật đấy."
Felix thờ ơ đáp.
Đúng là đồ dai như đỉa. Bầu không khí đang yên bình vậy mà.
"Collin, tớ nghĩ tay nắm cửa bị hỏng rồi. Anh Adrian biết cách mở nó. Cậu có thể đưa anh ấy đến không?"
Lucy lại gần cửa và nói.
"Hả? Chỉ cần chui ra từ cái lỗ đó là được mà!"
Colin bàng hoàng hỏi lại.
"Cá, cái lỗ nào cơ?"
Lucy bỗng dưng lắp bắp.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Gọi tiền bối Adrian đến nhanh lên được không?"
"Cậu nói cái gì thế! Cái lỗ mà chúng ta đã thoát ra lần trước ý!"
Giọng nói bất lực của Colin truyền thẳng từ bên kia sang. Ngay lập tức, mặt của Lucy đỏ lên như gấc.
"Cái đó, ừm... có thứ gì như vậy hả?"
"Hở! Cậu bị mất trí nhớ hả Lucy?"
Felix nghe được tiếng bước chân đi tới đâu đó của Colin, cậu ta hét lên, "Cái lỗ này này!" Ngay lập tức, Colin ló đầu ra từ cái góc đó. Có vẻ như đã có một cửa sổ thông gió nhỏ ở đó mà Felix không hề nhận ra.
"Lucy! Tiền bối Felix!"
Colin thò đầu qua lỗ và cười lém lỉnh với bọn họ.
"Hò dô ta!"
Chẳng mấy chốc cậu ta bắt đầu chui mình vào lỗ.
"Đây này, ra như vậy là được mà!"
"Nhưng tiền bối Felix không chui vào đó được!"
Lucy hét thẳng vào mặt Colin, cái tên đang uốn éo như một con rắn cố trườn ra khỏi hang.
"Ồ, ra là vậy hả?"
Cậu thôi uốn éo và ngước lên nhìn Felix, người cao hơn mình rất nhiều.
"Dù sao thì chỉ cần mỗi cậu chui ra khỏi đây và gọi người đến là được. Tiền bối Felix thì có thể hơi quá sức nhưng nếu là cậu... Oái, khoan đã."
Colin đột nhiên có biểu hiện lạ.
"Sao lại chật thế nhở?"
Colin đã chui vào được nửa cái vai, cậu phải vặn người để đẩy nốt phần còn lại của cơ thể ra. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì vai cậu cũng chẳng hề nhích ra khỏi lỗ.
"Này... Lucy! Giúp tớ với! Hình như vai tớ bị mắc vào lỗ rồi!"
Cậu lúng túng yêu cầu giúp đỡ.
"Tiền bối Felix! Đừng nhìn em như thế, giúp em với!".
Lucy thở dài nhìn cậu.
"Tôi chết mất thôi."
Cô ấy nhỏ giọng lầm bầm, cố gắng tìm cách giúp Colin ra.
"Lucy."
Felix ngăn cô lại.
"Dạ?"
"Lùi lại một chút."
Felix vừa nói vừa chỉ về một phía cách xa cánh cửa. Lucy bối rối lùi lại trước lời chỉ dẫn bất ngờ.
"Cái gì, tại sao lại không giúp tôi!"
Phớt lờ lời thúc giục từ Colin, Felix lắc mạnh cánh cửa khóa một vài lần. Chiếc bản lề kêu cành cạch một cách bất an.
Sau đó, anh lùi lại, rồi nhanh chóng đá mạnh vào cánh cửa.
Bang!
Tấm bản lề lỏng lẻo ngay lập tức bung ra và cánh cửa bay khỏi hành lang. Bụi trắng bay lên mù mịt từ nó khi đáp xuống sàn.
"Gì? Tiếng động đó là gì vậy?" Colin run giọng sợ hãi.
"Colin, tôi sẽ đi gọi người đến nên là hãy giữ nguyên như vậy một lát nhé."
Felix dặn dò Colin.
"Vâng? Nghĩa là sao ạ?"
Colin chật vật hỏi.
"Anh thật sự lại bỏ em một mình lần nữa sao?" Như cảm nhận được nguy cơ mình sẽ bị bỏ lại một mình, cậu lộ rõ vẻ hoài nghi.
"Bọn tôi đi trước đây."
Felix nắm tay Lucy, lờ đi lời nói của Colin.
"Lucy! Đừng bỏ tớ lại chứ!"
Tiếng hét thảm thiết của Colin vọng lên trong thư viện.
"Tớ xin lỗi, Colin..."
Lucy có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn tay trong tay với Felix ra khỏi thư viện.
***
Khi không còn nghe thấy giọng của Colin nữa mới Felix dừng bước. Bây giờ kẻ phá bĩnh ồn ào đã biến mất, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện với Lucy.
"Vậy khi nào anh mới được gặp em ở thư viện?"
Anh hỏi Lucy. Bọn họ phải ấn định được thời điểm để cô không thể nuốt lời.
Lucy khá nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Felix.
"Cuối tuần thì sao ạ?"
Cô đề nghị.
"Bà Erin đã quyết định phụ trách mọi công việc của thư viện bắt đầu từ cuối tuần này vì các thành viên câu lạc bộ cũng đang phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
"Được không ạ?"
Hẹn hò trong thư viện ngày cuối tu... Không, ôn thi chứ.
Felix rất hài lòng.
"Cuối tuần được đấy."
Anh trả lời, giấu đi nét mặt đang tỏ ra là quá thích điều đó.
"Vậy thì anh sẽ gặp em ở trước cửa thư viện lúc 10 giờ cuối tuần này nhé?"
"Vâng ạ."
Lucy đáp.
Felix chầm chậm nở một nụ cười hài lòng.
***
Felix đã học xong buổi học cuối cùng, anh vừa quay về ký túc xá vừa huýt sao. Adrian vẫn luôn thức khuya trong phòng học, nay không hiểu sao lại đón anh trong phòng.
"Trông anh có vẻ phấn khởi. Có chuyện gì vui à?"
Cậu hỏi khi nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Felix.
"Cũng không hẳn."
Felix nhanh chóng giấu đi nét mặt và trả lời ngắn gọn. Anh không muốn kể cho Adrian về chuyện đã xảy ra với Lucy.
"Anh nhìn ngốc thật đấy." Adrian cười nhẹ nhìn anh trai mình. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, với bóng đen phủ lên khuôn mặt, cậu nhặt một lá thư trên bàn lên.
"Em không muốn làm hỏng tâm trạng của anh đâu."
Adrian cẩn thận nói và đưa nó cho Felix.
"Cha đã gửi cho anh một lá thư."
Nghe những lời đó, vẻ mặt của Felix bỗng cứng lại dù mới đó anh vẫn còn đang thong thả thay đồng phục. Tâm trạng vốn đang trên mây nhờ lời hứa với Lucy nhanh chóng tụt dốc.
Felix nhận lấy bức thư. Trên chiếc phong bì là biểu tượng gia huy quen thuộc của gia đình nhà Berg. Anh cẩu thả xé phong thư ra.
Trong thư chỉ có một câu ngắn gọn: 'Cuối tuần này hãy tham dự lễ khai trương cảng Libourg'. Thậm chí còn không có một câu chào hay lời tạm biệt.
Felix hít một hơi thật sâu và thở dài khi đưa tay vuốt tóc. Anh ném lá thư lên bàn.
"Nó là cái gì vậy?" Adrian nhặt lá thư lên. Đọc xong nội dung, trán anh nhăn lại.
"Cảng Libourg... Rốt cuộc thì ông ấy đã xây dựng nó."
Dịch: MnhNha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip