KIM JONG HYUN
Có rất nhiều lí do để mình viết nên bài viết này. Nhưng lí do mà mình muốn nói chính là " Lá thư cuối cùng để chào tạm biệt Kim Jong Hyun "
Bệnh trầm cảm... Mình thật sự rất sợ khi nhắc đến từ này. Hơn ai hết, mình cũng đã từng mắc căn bệnh này. Thật sự kinh khủng. Suốt 1 tháng mình tự cô lập trong căn phòng tối của mình, không ăn uống, không điện thoại, mạng chiết. Mình chủ động cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh. Đôi lúc mình khóc nấc nghẹn lời nhưng đôi lúc mình lại tỉnh táo đến lạ thường. Nhưng mình không nói năng với một ai cả, hễ cứ nhìn thấy người thân thì nước mắt mình lại chảy dài, rồi mình không nói thành câu, nhiều lần thật sự có ý định tự tử, nhưng bất thành, mình bị kiểm soát, bị phát hiện của người nhà, mình lại tiếp tục những ngày tháng đau khổ.Lí do mình bị trầm cảm là vì tất cả mọi chuyện không tốt đều ập đến người mình, quá sức chịu đựng, mình bị rối loạn. 1 tháng trời thực sự rất kinh khủng đối với mình, nó hành hạ không chỉ là tinh thần mà cả thể xác cũng bị lụy, mình ốm một trận thật nặng sau đó. Nhưng kì tích đã đến với mình, mình vượt qua chứng trầm cảm, chứng stress nặng, rồi để ngày hôm nay, mình ngồi đây lằn lặn viết ra những dòng tâm sự này.
Kì tích của tháng 12 không xảy ra với Kim Jong Hyun... Ngày 18/12/2017. Mình đi học về, lúc đó khoảng 6h30 tối. Mình vừa mới mở iPad lên thì ập vào mắt mình tin " Kim Jong Hyun(Shinee) tự tử tại nhà riêng " Đầu tiên là mình không tin đâu, mình lo sợ lắm, cố gắng tìm kiếm nhiều nguồn tin mới thế nhưng vẫn chỉ lặp lại nội dung đó. Mình lặng người... Rồi tiếp tục, mình lại nghe được tin Kim Jong Hyun của mình được đưa vào bệnh viện, mình nắm chặt tay, hy vọng thật nhiều. Mình làm mới nguồn tin không ngừng nghỉ chỉ mong hy vọng có chút tin tức gì về anh ấy. Điều khiến mình tức giận nhất chính là newfeed tràn đầy những bài share với hastag R.I.P hay Rest In Peace. Một người vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu chiến đấu từng hơi thở, hàng trăm fan vẫn còn túc trực ngoài cổng bệnh viện cầu nguyện trong cái thời tiết khắc nghiệt của Seoul thì ở đây, mọi người đã đua nhau chia buồn. Chưa bao giờ mình cảm thấy chua xót như bây giờ... Mình giận những người đó lắm!
Kim Jong Hyun đã được đưa vào phòng CPI để lọc khí độc, SM chính thức phát ngôn về tình trạng của Jong Hyun... Lần đầu tiên mình có hy vọng nhiều đến thế. Lần đầu tiên trong đầu mình lại phải thỉnh cầu thượng đế nhiều đến thế. Mình khẩn cầu người hãy đưa Kim Jong Hyun về với chúng ta. Mình nuôi hy vọng mãnh liệt, không còn từ nào có thể diễn tả những khát khao của mình. Niềm tin rằng anh ấy sẽ sống dậy, sống dậy và lại cười vui với fan của mình. Mình đã tin rằng kì tích tháng 12 sẽ xảy đến như trong lời bài hát của EXO.
Thế nhưng, trong vài phút ngắn ngủi đó!
SM xác nhận : Kim Jong Hyun đã qua đời... Điếng người. Rõ ràng là vài phút trước, mình còn nghe được tin tim anh đã đập trở lại, các bác sĩ đang tích cực lọc khí độc của than đen ra. Vậy mà giờ đây, mình lại phải đối diện với hung tin kinh khủng khiếp như vậy! Mình thực sự sợ hãi, tâm trí không ổn định. Cố gắng làm mới nguồn lại, thế nhưng đáp lại mình vẫn là cái thông báo đó! Mình suy sụp, khóc không thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình rơi lệ với một người không phải là người thân trong gia đình.
Trong đầu mình là hình ảnh man rợ đó. Cảnh tượng người con trai thoi thóp trong làn không khí đầy mùi than đen đang cháy... Kim Jong Hyun ra đi với sự đau khổ tột cùng... Anh ấy mất mà cũng không bình yên về thể xác. Mình chỉ biết khóc nghẹn.
Mình thật sự khóc rất nhiều, khóc sưng cả đôi mắt. Mình cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình, tuy vậy mình không thể nào không rơi lệ. Nếu là lúc đầu khóc trong những tiếng nấc thì bây giờ là cắn chặt đôi môi, kiềm nén lại cảm xúc. Mình đau lòng, đau lòng đến đau thương.
Mình thay ảnh đại diện, Shawol nói : " Kim Jong Hyun đã sống trong những ngày tháng quá đau khổ rồi, lúc nào cũng chìm lặng trong bống tối. Chúng ta hãy để màu trắng. Thiên sứ sẽ mang anh ấy lên thiên đường. " Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, mình cảm thấu được tất thảy những điều khủng khiếp khi người mình yêu thương vĩnh viễn không thể gặp nữa. Nhất là một thần tượng, vốn dĩ là người xa lạ, nay chẳng may vướng vào trái tim mình.
Từ lúc đó, mình lại tiếp tục nghe lại những bài hát của Jong Hyun. Thế nhưng càng nghe thì con tim lại càng thấy nhói đau. Mình tắt, mình không đủ dũng cảm để nghe nữa. Mình xin lỗi, mình đã đối mặt với anh ấy không phải bằng nụ cười mà anh ấy muốn. Mình xin lỗi.
Mình ghi lại những cảm xúc lúc đó, càng ghi càng xót xa. Mình đã cố gắng trong khóc nhưng chính mình cũng không hề biết, nước mắt đã chảy dài, ướt hết cả khuôn mặt rồi. Mình hứa sẽ không khóc nữa, khóc nhiều khiến mình kiệt sức. Mình thức đến 2 giờ sáng trong tâm trạng không ổn định. Mình tự nhủ và rồi tắt máy, nhắm mắt lại. Thế nhưng trong đầu mình toàn là hình ảnh của Jong Hyun, lòng mình nghẹn đắng. Mình không ngủ được, cứ mơ màng, mình lại thấy Jong Hyun và rồi mình lại khóc. Chính mình cũng không hề biết đến khi thấy ướt cả áo gối, mình mới choàng tỉnh giấc. Một giấc ngủ chập chờn khiến mình khó chịu tột cùng, mình thức dậy, không ngủ nữa. Điều đầu tiên mình làm chính là vơ lấy chiếc iPad để xem tin tức.
Hình ảnh Kim Jong Hyun với một nụ cười tươi, thế nhưng điều mình chán ghét chính là hình ảnh ấy được lấy làm ảnh tang... Lại nữa, mình lại cảm thấy xót xa. Mình lướt từng bài viết, đọc kĩ càng từng câu từng chữ trên bài viết. Mình đã không khóc, mình vẫn cố xem. Mình thấy nhiều người nghệ sĩ đến viếng... Mình đã dùng từ viếng,... Mình đã chấp nhận sự thật.
Kim Jong Hyun của Shawol là một con người với nhân cách ngời ngời như thế nào, ai cũng nhận ra. Anh tốt bụng và nhân ái đến mức khiến mình cảm thấy thương anh rất nhiều. Ai cũng quý mến anh, thương tiếc cho anh. Để đến khi thấy anh như thế này, họ không khỏi đau xót. đau xót cho người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.
Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận như lúc này. Gía như lúc đó mình nhận ra sớm hơn, để mình có thể nắm lấy tay anh ấy kéo anh ấy ra khỏi những vũng lầy tăm tối như thế này.
Rồi nhiều người công bố những bức di thư của anh ấy. Mọi người biết không? Ba điều mình sợ hãi nhất khi nó xảy ra với thần tượng của mình chính là "Trầm cảm", "Di thư" và "Tự tử". Âý vậy mà Kim Jong Hyun, ba thứ khủng khiếp đó đã xảy ra với anh. Mệt mỏi chồng chất mệt mỏi...
Năm 2014, cả Đại Hàn Dân Quốc bị chấn động bởi vụ chìm phà Sewol
Năm 2015, Kim Jong Hyun bảo rằng anh ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy ước mơ thực sự của mình.
Năm 2016, Kim Jong Hyun lại nói rằng, ước mơ của anh ấy hóa ra chẳng phải là ca sĩ mà chính là trở thành một người hạnh phúc. Trước đó, Kim Jong Hyun đã mong ước làm mọi người hạnh phúc nhưng bây giờ, anh ấy muốn yêu thương bản thân mình nhiều một chút. Anh ấy nói mình cũng trải qua những khó khăn, ít nhất, anh ấy muốn bản thân thật vui vẻ.
Năm 2017, phóng viên đã từng hỏi anh ấy rằng anh ấy có đang hạnh phúc hay không. Thì quan điểm đó lại tiếp tục đáp trả. Anh ấy muốn làm người hạnh phúc và tin rằng rồi mình sẽ hạnh phúc.
Đã có ai nhớ rằng, trong một lần say rượu, Jong Hyun đã đánh thức mẹ và chị gái dậy. Anh ấy chỉ muốn hỏi họ có hạnh phúc hay không. Họ hạnh phúc, anh ấy khóc thật lớn. Anh ấy cũng muốn hạnh phúc, cũng muốn khiến người khác hạnh phúc. Anh ghen tỵ với những người hạnh phúc, anh bị tổn thương.
Kim Jong Hyun của những năm đầu khi mới ra mắt, ai cũng bảo anh ấy rất tự tin. Có như vậy không? Có, nhưng sự tự tin đó của anh lên xuống thất thường, anh không kiểm soát được.
Lúc đó, mình đã không nghĩ rằng ước muốn làm một con người hạnh phúc lại khó đến như vậy. Mình đã nghĩ rằng Kim Jong Hyun anh ấy đã hạnh phúc từ lâu rồi.
6 năm trước, anh ấy đã đứng trước mặt hàng ngàn fan cuối gập người khóc trên sân khấu. Jong Hyun bảo anh ấy sẽ không yêu nữa, anh ấy xin lỗi vì đã yêu một người. Người đó chính là nữ diễn viên Shin Se Kyung mà mọi người thường hay chế giễu "mặt đơ". Ngày hôm nay, cô ấy đã đến nhà tang lễ của anh ấy. Bạn có hiểu được cảm giác đối diện với tang lễ người mình yêu thương nó như thế nào không? Đôi mắt của cô ấy đẫm lệ, ánh hiện lên những tia đau thương đến lạ. Cô ấy đã ở lại đó rất lâu.
Mình trách Shawol, nếu chính các bạn không ích kỉ như thế, phải thì hiện giờ ích ra cô ấy và anh ấy đã đến được với nhau, ích ra trong từng lời bài hát mà anh sáng tác, chữ cô đơn không quá đau buồn đến như vậy. Ích ra, Kim Jong đã có được cái gọi là tình yêu. Nhưng, Shawol các bạn quá ích kỉ, quá nhẫn tâm... Mình không vui nổi.
Chúng ta đã nghe qua biết bao nhiêu bài hát mà anh ấy sáng tác hay thậm chí là hát rồi? Nhiều lắm, nhưng chính Jong Hyun cũng không nhận ra nó lại nhiều đến mức như vậy. Anh không nhận ra thứ âm nhạc tuyệt diệu mà anh đã tạo ra vốn hoàn hảo lắm rồi.
Các bạn đã nghe qua Lonely, Breathe, End of the day,... đã bao giờ các bạn xem ý nghĩa của từng câu chữ đó chưa? Đó biểu hiện của sự nhạy cảm trong tâm hồn của Jong Hyun.
Sẽ chẳng còn ai đổ lỗi cho người
Đôi khi ta cũng phạm phải sai lầm
Bởi con người đều như thế cả
Lời nói "không sao đâu"
Chẳng qua chỉ là một câu an ủi, nhưng...
....
Vòng tay tôi sẽ luôn ôm lấy người
...
Dẫu rằng không biết trong mắt những người khác
Liệu có thấy được hơi thở mệt mỏi của người
Nhưng tôi biết là
Dù chỉ thở ra một hơi thở nhỏ bé
Thì người cũng đã trải qua một ngày thật khó khăn
Giờ thì người đừng nghĩ ngợi gì khác
Hãy thở thật sâu
Hãy cứ trút ra như thế
....
Người thực sự vất vả rồi
( Breathe - Lee Hi )
Tầm nhìn của tôi đang mờ dần đi
Chẳng phải vì tôi đã đánh mất em đâu
Chỉ là dù tôi có nhớ em đến chết đi
Thì cũng chẳng thể nào ôm lấy em được nữa
Kể từ khi hai ta buông tay nhau
Hai mắt tôi giống như bị mù
Giờ đây với tôi ai cũng như nhau mà thôi
Ai đó làm ơn hãy ôm lấy tôi giữa thế gian mệt mỏi này
Ai đó hãy lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm của tôi
Ai đó làm ơn trước tiên hãy để ý những vất vả của tôi
Hãy hiểu cho những thứ xấu xa bên trong tôi
Làm ơn hãy giúp tôi với
Ngay cả khi đôi mắt của em lạnh lẽo quấn quanh tôi
Thì tôi đã vứt bỏ cơ thể của mình trước rồi
Giờ thì tôi chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa
Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình
Vậy nên tôi cũng chẳng thể nào tha thứ cho em được
Tôi cứ mãi gào khóc và nhớ em đến điên cuồng
Tôi muốn có em của ngày xưa
Chỉ cần đi thêm một chút nữa, nếu tiến tới thêm một chút nữa
Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc thôi
Đừng ngốc nghếch níu giữ nữa mà hãy để tôi đi đi
( Let me out- Kim Jong Hyun )
"Con người tôi đã vụ vỡ từ bên trong. Sự đau khổ cứ từ từ gặm nhấm và cuối cùng bao trọn tôi. Tôi chẳng thể chống đỡ lại nó. Tôi ghét chính bản thân mình, chỉ có thể bám vào những mảnh kí ức đã tan vỡ.
Dù tôi có cố gắng bỏ chạy hay gào thét thì cũng có ích gì đâu, không có ai trả lời tôi hết.
Nếu tôi không thể thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này, thì tốt nhất là nên tự chấm dứt nó thôi. Tôi tự hỏi rằng ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này đây? Chính là tôi. Là bản thân tôi. Tôi đã hoàn toàn cô độc.
Nói rằng bạn muốn chấm dứt rất đơn giản nhưng để hiện thực hóa nó lại đâu phải vậy. Tôi đã tồn tại đến lúc này với tất cả những khó khăn này. Có thể bạn nghĩ tôi muốn bỏ đi và chạy trốn. Thực sự vậy. Tôi muốn trốn tránh khỏi bản thân mình, khỏi tất cả mọi người.
Họ đã từng hỏi tôi rằng nơi cậu đang tìm đến có ai ở đó vậy? Chỉ có mình tôi. Chỉ bản thân tôi. Và lại một lần nữa, chỉ một mình tôi.
Mọi người đã hỏi vì sao tôi cứ liên tục đánh mất hồi ức của mình. Mọi người đã nói là do bản thân của cậu thôi. Tôi hiểu rồi, cuối cùng, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã từng hi vọng rằng sẽ có ai đó nhận ra điều này, nhưng đáng buồn, không ai biết tới cả. Vì người chưa từng gặp mặt tôi, dĩ nhiên không thể biết đến sự có mặt của tôi trên đời.
Tôi tự hỏi vì sao con người lại sống? Chỉ là. Chỉ là vì mọi người cũng đang sống đó thôi. Nếu tôi hỏi vì sao con người ta lại chết? Tôi đoán vì họ đã quá mệt mỏi rồi. Tôi vồ cùng đau khổ và day dứt, tôi không thể biến nỗi khổ của mình thành hạnh phúc được. Nỗi đau mãi mãi chỉ là nỗi đau thôi.
Mọi người bảo tôi đừng tiếp tục như thế nữa. Tại sao? Tại sao tôi lại không thể giải thoát theo cách tôi muốn? Tất cả mọi người hãy nghĩ xem vì sao tôi lại đau khổ đi? Giờ thì tôi biết rồi, tôi chính là lý do. Tất cả đều là lỗi của tôi và tôi vô dụng như thế đấy.
Bác sĩ, đây là điều mà ngài muốn nghe phải không? Không đâu, tôi chẳng làm gì sai trái hết. Khi anh nói tất cả là do con người của tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng ấy, tôi đã nghĩ rằng "Làm bác sĩ thật quá dễ dàng".
Có nhiều người còn khổ hơn tôi nhưng rồi họ vẫn sống tốt. Có nhiều người còn mềm yếu hơn tôi và họ vẫn bám trụ được. Họ nói tôi hãy sống, nhưng điều đó không dành cho tôi.
Những người còn sống, không có ai đau khổ hơn tôi đâu, cũng chẳng có ai yếu đuổi hơn tôi cả. Tôi đã cố gắng để tồn tại. Dù hỏi tôi thêm ngàn lần rằng vì sao tôi lại sống thì câu trả lời cũng chẳng phải vì tôi, mà là vì tất cả mọi ngươi.
Tôi cũng muốn sống vì bản thân mình. Xin đừng bình phẩm gì khi mọi người không hiểu rõ chuyện. Tôi đã nói không ít lần vì sao tôi lại kiệt quệ như thế. Tôi không được phép cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện như thế sao? Tôi cần phải làm cho câu chuyện của tôi sâu sắc hơn mới được sao? Tôi đã nói hết rồi mà. Nhưng mọi người đâu có lắng nghe.
Nếu có thể vượt qua những chuyện này thì không chỉ là những vết sẹo đâu. Có lẽ tôi không nên va chạm với thế giới này nữa. Có lẽ việc được biết đến trong thế giới này cũng là việc không nên. Đây là lý do mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với tôi. Vì tôi muốn va chạm, tôi muốn câu chuyện của mình được biết tới. Lý do tôi chọn con đường này. Thật nực cười.
Tôi đã rất dũng cảm để có thể cố gắng đến tận thời điểm này rồi. Một điều cuối tôi có thể nói. Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã rất vất vả rồi. Rằng tôi đã làm rất tốt cho đến bây giờ rồi. Rằng tôi đã trải qua rất nhiều rồi. Cho dù bạn không thể mỉm cười khi để tôi ra đi, xin đừng đưa tiễn tôi trong tội lỗi.
Tôi đã làm việc chăm chỉ rồi.
Tôi thật sự đã làm việc chăm chỉ.
Tạm biệt."
( Lá thư cuối cùng của Jong Hyun )
"Mọi thứ đã rất khó khăn cho đến hiện tại. Hãy giải thoát cho em. Hãy nói với mọi người em chịu đựng đủ rồi. Chào tạm biệt!"
( Tin nhắn Jong Hyun gửi chị gái )
Jong Hyun: "Nếu như mình tiếp tục chịu đựng thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không?
A: "Nhưng mà dù vậy thì cậu cũng nên đến bệnh viện đi"
Jong Hyun: "Ngay cả khi tớ đang chữa trị thì cũng không có gì khá hơn cả"
Đến tận bây giờ A vẫn chưa thể chấp nhận sự thật về cái chết của Jong Hyun, người mà A đã có cuộc gặp chỉ cách đây vài tuần vào ngày 1/12.
"Vẫn giống như mọi lần, cậu ấy nói rằng mình kiệt sức lắm rồi."
Khi nhận được câu hỏi liệu điều gì đã làm Jong Hyun khổ sở đến vậy, A chia sẻ rằng: "Cho dù là lần đầu tiên, hay là lần thứ 2 đi nữa, thì câu trả lời đều là âm nhạc.
Jong Hyun thường nói rằng cậu ấy nghĩ là mình không thể nào đạt được sự kì vọng của những người xung quanh. Cậu ấy muốn mình làm tốt hơn nhưng năng lực thì vẫn còn nhiều hạn chế. Tuổi tác cứ tăng dần lên làm cho cậu ấy thấy rằng mình ngày càng bị tụt lại phía sau nên rất mệt mỏi."
A nói rằng mọi nỗi khổ mà Jong Hyun kể với mình đều là về âm nhạc. Rằng anh ấy luôn muốn mình sẽ làm ra được thứ âm nhạc xuất sắc hơn.
A còn nói thêm là: "Cậu ấy không hề có vấn đề gì về cuộc sống cá nhân cả. Mối quan hệ với mẹ và chị gái đều rất tốt. Jong Hyun chẳng có gì ngoài âm nhạc cả. Nhưng mà vì bản thân vẫn còn thiếu sót nên cậu ấy cứ luôn tự trách mình."
Rồi A cũng cho phóng viên thấy tin nhắn mà Jong Hyun gửi cho mình trước đó. A nói là:
"Ngay cả khi có nhiều bạn bè, Jong Hyun vẫn cảm thấy nặng nề khi mà chia sẻ với họ về những chuyện như vậy. Thế nên cậu ấy thường trút mọi nỗi niềm từ tận đáy lòng với tôi.
Hồi đầu tháng 12 cậu ấy cũng đã nói về những thứ liên quan đến cái chết. Tôi tưởng là cậu ấy đã có thể vượt qua được rồi.
Jong Hyun không thể nào ngủ được nếu thiếu thuốc ngủ. Cậu ấy cứ ráng trò chuyện trong đêm để có thể dễ ngủ hơn.
Nhưng dường như cậu ấy đã chịu đựng tất cả tới tận bây giờ. Tôi đã không biết rằng, cuộc trò chuyện ngày hôm đó là lần cuối cùng."
Lời cuối cùng mà A gửi tới người bạn thân Jong Hyun của mình dường nư cũng là nỗi lòng của tất cả mọi người. "Cậu ấy đã luôn chịu đựng từng ngày từng ngày một. Và cậu ấy đã phải chịu đựng cho đến tận giây phút cuối cùng. Giờ thì mọi đớn đau đã qua cả rồi. Hãy yên nghỉ nhé."
( Trích bài báo )
Mình chỉ là trích dẫn một chút thôi, nhưng các bạn thấy đó, nó có phải là tâm trạng của một người bình thường hay không? Không hề đúng chứ? Đã cảm thấy đau lòng chưa?
Anh ấy luôn là con người muốn mang âm nhạc đến cho mọi người... Nhưng sự cố gắng của anh ấy thì chưa một ai để ý.
Vậy mà đến khi anh ấy mất đi, những bài hát đó mới được công nhận, mới được nghe và thấu hiểu. Có quá muộn hay không?
Muộn, thật sự muộn rồi!
Mình sẽ nói rất nhiều về Jong Hyun nhưng hiện tại, mình xin được nói về những Idol khác.
Tình trạng của họ, cũng gần như là giống với Jong Hyun. Liệu rằng sau những sự mất mát đau thương này, các bạn đã hoàn toàn tỉnh ngộ chưa?
Làm ơn hãy thấu hiểu và cảm thông cho những người mà các bạn yêu thương. Tình yêu thương của các bạn đã đi sai cách rồi. Mình xin lỗi khi phải nói điều này nhưng các bạn đã thực sự đi lạc hướng rồi.
Mỗi thần tượng đều cần có một cuộc sống riêng, cần có khoảng thời gian riêng, họ cần những ai thấu hiểu họ, họ cần sống cuộc đời của chính mình.
Bây giờ họ làm gì cũng được, hẹn hò, kết hôn hay thậm chí rời khỏi Showbiz... Hãy ủng hộ và tôn trọng quyết định của họ. Ít nhất là chúng ta vẫn còn thấy họ mạnh mẽ sống, tồn tại, hạnh phúc. Chứ khi đã giống như Jong Hyun của mình rồi thì... hối hận cũng không kịp. Trong đầu họ, họ nghĩ gì bạn có biết không? Giống như cách Jong Hyun rời khỏi thế gian này, trước khi đi, anh ấy vẫn còn đến cửa hàng tiện lợi, vẫn mặc ấm áp... Có dấu hiệu gì của sự tự tử chăng? Thế nhưng bạn biết không, Kim Jong Hyun của mình đã chuẩn bị cho thời khắc này rất lâu rồi. Anh đã tính trước mọi sự việc rồi. Đợi cho Album được hoàn thành, cho concert kết thúc. Đợi để được nhìn thấy fan, thấy bạn bè và người thân lần cuối... Rồi anh ấy đi. Nhưng Kim Jong Hyun anh ấy đã quên rồi, quên rằng chỉ còn ít hơn 70 ngày nữa, Thánh đường Tokyo lại mở. Quên luôn cả ngày kỉ niệm 10 năm bên nhau. Rõ ràng đi là có lời chào tạm biết ấy vậy mà vẫn nhói đau ở trong tim. Nhói, đau, thương, giận vì đã lỡ hẹn. Kim Jong Hyun đã lỡ hẹn với tất cả mọi người rồi. Thiên thần tung cánh bay lên bầu trời, bỏ lại hàng ngàn con người phía sau nhìn theo đau đớn.
Thật sự không muốn li biệt!
" Cô đơn trong hàng vạn yêu thương là cuộc sống của giới nghệ sĩ. Càng nổi tiếng, lại càng cô đơn."
Không sai chút nào. Sự cô đơn đó thật sự kinh khủng khiếp, nó to lớn và lợi hại, nó khiến cho con người ta chủ động từ bỏ quyền lợi được sống, được yêu thương và hạnh phúc.
Đã là một người fan, hãy luôn tôn trọng những việc làm mà thần tượng bạn quyết định. Và hơn hết, đừng buông lời miệt thị đến người khác nữa. Có thể bạn mất 5 giây để viết ra những từ ngữ đáng ghét đó nhưng họ lại mất cả 5 ngày hay thậm chí 5 năm để suy nghĩ về nó. Dừng ngay việc chế nhạo người khác đi, hãy sống như những đóa hoa kia kìa, yêu thương nhiều vào, đừng ganh tỵ, chế nhạo một ai nữa. Đừng khiến cho bản thân mình rẻ mạt và xấu xa nữa... Nhé!
" Mọi người thường sống với suy nghĩ rằng: Bạn không phải là người duy nhất gặp khó khăn!. Với tôi, đây là cách tệ nhất dùng để an ủi một ai đó... Với những người đang trải qua thời gian khó khăn hay thời gian trầm cảm, hãy nói với họ rằng : Thay vì suy nghĩ những điều không tốt như vậy, hãy dành sức để làm những điều khác- những điều ý nghĩa hơn. Hãy an ủi mọi người bằng câu nói đó dù đó là điều mà ai cũng biết đi chăng nữa! "
Hãy học cách chia sẻ và quý trọng cảm xúc cũng như cuộc sống của chính bạn.
Đó chính là toàn bộ những chia sẻ của Jong Hyun trên một chương trình radio. Các bạn có biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào không? Chính là đồng cảm. Mình đã từng trải qua những ngày tháng trầm cảm, mình đồng cảm với những gì mà anh ấy nói. Những người trầm cảm, họ cần nhất chính là sự đồng cảm.
Hiện tại, những lời thương tiếc mình đã nói quá nhiều, mình cảm nhận quá đủ. Bây giờ mình chỉ muốn ôm lấy các bạn Shawol hay đặc biệt là Bling Bling. Muốn vỗ vai, cho các bạn ấy mượn vai để khóc. Khóc thật lớn đi các bạn, vì chỉ ngày hôm nay thôi nhé! Ngày mai, khi ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời, hãy bước tiếp, bước đi thật mạnh mẽ. Hãy tiếp tục sống dù rằng cuộc sống có khó khăn đến bao nhiêu, sống cho bản thân mình, sống cho gia đình, bạn bè, sống cả phần đời dang dở của anh ấy. Hãy sống thật ý nghĩa, sống với những tâm ý hết mình. Bởi lẽ còn bao nhiêu cơ hội nữa cũng đều phải trân trọng... Trân trọng lẫn nhau.
Sáng ngày 20/12/2017, Kim Jong Hyun, chàng trai của chúng ta đã được đưa vào quan tài và chôn cất. Với tất cả những sự yêu thương mà chúng ta dành cho chàng trai thân thương đó. Mình sẽ nguyện nhớ mãi tên anh ấy, nhớ mãi những cống hiến mà anh ấy đã làm... Mình sẽ hít thật sâu, đặt bàn tay lên trái tim nhức nhối... Mình sẽ mãi mãi ghi nhớ từng khoảng khắc của Kim Jong Hyun, sẽ cất giữ thật sâu hình ảnh đó vào trong tim.
Thiên thần của mình đang mỉm cười thật tươi. Vì cuối cùng anh ấy đã được hạnh phúc. 27 năm tồn tại, 10 năm thanh xuân cống hiến, bây giờ Kim Jong Hyun đã hóa thành vì tinh tú sáng nhất bầu trời. Anh ấy sẽ mãi dõi theo chúng ta... Mong kiếp sau, anh sẽ là một con người bình thường...
" Một người chọn cách tự kết thúc cuộc đời của họ. Không có nghĩa là họ buông bỏ nỗi đau của họ mà chỉ là nỗi đau khó được chuyển từ người này sang người khác mà thôi! "
Kim Jong Hyun, cuối cùng em cũng đã có thể nở một nụ cười để tiễn anh ra đi! Muốn nói với anh rằng... Anh thật sự vất vả rồi, em rất tự hào về anh. Chào tạm biệt!
Có lẽ mình sẽ viết nhiều nữa, viết cho đến khi mình kiệt sức... Thế nhưng mình xin được tạm dừng ở đây... Vì mình sợ nếu mình viết tiếp, mình sẽ không thể kìm chế được những cảm xúc mà mình cất giữ.
Vậy nên, lời tận cùng mình muốn nói với mọi người. Mong mọi người hãy nén những bi thương của mình lại, hãy nở nụ cười thật tươi vì có lẽ đoạn tình cảm này hay thậm chí con đường ở phía trước đã không còn đường lui mất rồi, hãy cố gắng đương đầu nào. Còn nữa, phải giữ cho mình khỏe mạnh và hạnh phúc nhé! Mình thương mọi người!
" Gió nổi lên rồi! Phải giữ cho mình luôn ấm áp! Phải sống hạnh phúc, bình an, vui vẻ. "
Tina Jung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip