Đánh Cược Trái Tim Chương 12
Chương 12: Lựa Chọn
Tại An Gia...
An Phi bước vào cửa đảo mắt đã thấy
An Kiến Ngụy đang ngồi yên vị trên
sopha..bàn bạc gì đó với Lục Dẫn tức
trợ lý đắc lực của ông...
An Phi bước đến ngồi xuống đối diện,
nhìn thẳng An Kiến Nghị..
-" Ba..chuyện của Tiểu Ngạn là do ba
làm."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng
định...
An Kiến Ngụy không trả lời An
Phi..quay sang Lục Dẫn..
-" Được rồi..cậu đi trước..tôi sẽ gọi cho
cậu sau"
-" Vâng.."
Lục Dẫn vừa rời đi...cũng không trả lời
câu hỏi An Phi, bàn tay nhăn nheo lắc
nhẹ ly trà...đôi mắt nheo lại nhìn từng
gợn sóng lăn tăn...chậm rãi lên tiếng..
-" Con dám đi tìm Trịnh Thoại Mỹ,
An Phi..con đang thử thách sự kiên
nhẫn của ba hay sao? Hay Bạch Tố Tố
đối với con không còn quan trọng.."
Ông luôn nắm được nhược điểm của
người khác..Nghe đến cái tên Bạch Tố
Tố, An Phi giống như bong bóng xì
hơi...nỗi tức giận, bất nhẫn cố gắng
kìm chế..giọng nhẹ tênh mang chút
van nài..
-" Ba..Sao ba lại làm thế..Tiểu Ngạn đã
là người thực vật..mang sống như đèn
treo trước gió..Con xin ba đừng làm
khó hai chị em cô ấy nữa có được
không?"
Ánh mắt nham hiểm nheo lại..mang
vẻ tức giận...
-" Mày im đi..Tất cả chuyện này là do
mày và Bạch Tố Tố gây ra....Nếu
không vì như thế, tao cũng đâu cần
tìm cách đối phó với Trịnh Thoại
Mỹ...Nếu mày không muốn, Bạch Tố
Tố biến mất trên đời này thì mày tốt
nhất không được nhún mũi vô
chuyện của tao.."
An Kiến Ngụy nói xong..đứng dậy rời
đi
-" Ba......"
An Phi bất lực..hai tay nắm chặt thành
nắm đấm..Với Bạch Tố Tố, An Phi
buông bỏ không được, anh nợ Bạch
Tố Tố quá nhiều.., cô đã chịu quá
nhiều thiệt thòi và tổn thương vì
anh...
Còn với Trịnh Thoại Mỹ là sự động
lòng không lối thoát cũng mang nỗi ái
nái và hối hận sâu sắc...
************
Màn đêm buông nhẹ..ánh chiều tà hòa
nhập với bóng tối lờ mờ..cảm giác
vừa êm dịu lại thư thái.....
Chiếc rèm bay nhẹ trong gió, ánh đèn
phía bên ngoài lúc sáng, lúc tối nhập
nhèm lên thân thể người con gái đang
ngủ say trên giường...Hàng mi dài run
run nhưng có vẻ như đôi mắt nhắm
nghiền vẫn chưa muốn thức giấc....cả
khuôn mặt trắng mịn vùi hẳn vào
chiếc gối...Dây áo ngủ hững hờ tuột
dần về cánh tay mảnh khảnh trắng
mịn...
Qua một lúc lâu.. hàng mi đen dài như
cánh quạt chớp nhẹ..đôi mắt đẹp
mang chút mơ màng, lem nhem cơn
buồn ngủ chưa tiêu hẳn nhẹ nhàng
mở ra...một không gian ngập tràn ánh
tối bao phủ căn phòng rộng lớn,
chỉ le lói ánh đèn ngủ màu vàng
nhạt...
Trịnh Thoại Mỹ cảm giác thân thể
đang phiêu bồng..một cảm giác dễ
chịu do giấc ngủ mang lại..
Có lẽ quá lâu rồi cô không có được
giấc ngủ sâu như thế...Khi đầu óc tỉnh
táo một chút...
Trịnh Thoại Mỹ bắt đầu ý thức những
chuyện xảy ra.. thân hình hốt hoảng
ngồi bật dậy nhìn dáo dác..cô còn
nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh...
Một lần nữa xác định lại căn phòng
nguy nga đầy trán lệ này.. Trịnh Thoại
Mỹ bất giác rùn người, đây không
phải phòng ngủ của cô..nơi cô ở so
với nơi đây nhỏ hơn rất nhiều...Đầu
cuối thấp xuống vội vàng chiếc lật
chăn đang đắp trên người, đôi mắt
đẹp mở lớn hốt hoảng...Đây không
phải là quần áo của cô..trên người cô
chỉ mặc đúng chiếc áo ngủ mỏng
manh..cả áo lót cũng không có
mặc.. Trịnh Thoại Mỹ cắn môi..cố
gắng kiềm chế không cho nỗi sợ hãi
đè ép lí trí...
" Tách "
Tất cả công tắt đèn trong căn phòng
bất ngờ được bật lên..Cả căn phòng
sáng rực, ánh sáng vô cùng chói mắt...
Trịnh Thoại Mỹ nheo mắt vì chưa
quen với ánh sáng..
-" Em ngủ ngon chứ?"
" Ầm "
Cả người Trịnh Thoại Mỹ giật bắn
lên..khi nghe tiếng nói trầm ấm mang
chút thích thú của người đàn ông
vang nhẹ trong căn phòng.....cô cố
gắng lắm mới không hét toán
lên..khuôn mặt tái mét, xoay người về
nơi phát ra tiếng nói...
-" Anh...anh..."
Đôi môi đỏ mọng run rẩy chẳng thốt
thành tiếng..đôi tay bé nhỏ kéo chăn
che chắn thân mình, thân thể bất giác
lùi về phía sau...mắt mở to quan sát
người đàn ông đang ngồi trên so pha
nhìn cô...đôi môi mỏng nhếch lên
nhìn cô đầy bỡn cợt....
Một gương mặt anh tuấn lộ ra, từng
đường nét như điêu khắc đủ để làm
phụ nữ phải điêu đứng. Các đường
nét hài hòa, khuôn mặt góc cạnh sắc
nét, chân mày dày rậm cùng đôi mắt
màu nâu sâu thẳm mang chút thần
bí, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi
mỏng..Nhìn sơ qua cũng biết anh ta là
con lai, một vẻ đẹp hòa hợp giữa Âu Á
làm cho khuôn mặt người đàn ông vô
cùng tà mị và thu hút...chỗ nào cũng
đều lộ ra khí thế vương giả cao cao
tại thượng, đôi mắt lạnh lùng kiêu
. ngạo lộ ra ánh thâm sâu khó lường
nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn
đang tái nhợt của Trịnh Thoại Mỹ
Thân hình cao lớn phong độ khẽ tựa
lưng vào ghế ngồi, chiếc áo sơ mi
màu đen được cởi nhiều nút, kết hợp
chiếc quần âu cùng màu, ôm trọn đôi
chân thon dài, được cắt may vừa vặn
hoàn toàn hiển lộ khí chất thành đạt
của anh ta.
Bàn tay nhã nhặn lắc nhẹ chiếc ly,
rượu đỏ trong chiếc ly thủy tinh khẽ
chao lên, dưới ánh đèn phát ra ánh
sáng màu đỏ mê hoặc. Ánh mắt sắc
bén của người đàn ông sớm đã rơi
trên người cô, nhẫn nại đợi chờ quan
sát phản ứng của cô một cách hứng
thú, tuy là hờ hững bất cần, nhưng
vẫn có vẻ lạnh lẽo khiến người khác
sợ hãi.
Trịnh Thoại Mỹ cảm thấy ánh mắt của
người đó quá sắc lạnh, xuyên thẳng
vào con tim của của cô khiến cô
không khỏi nổi gai ốc dọc sống
lưng.Cả người tỏa ra hơi thở vô cùng
nguy hiểm khiến người ta khó có thể
kháng cự..Giống như một con báo
đen nhìn chằm chằm vào con mồi sắp
rơi vào trong tay, đang ngẫm nghĩ
xem sẽ dùng cách nào để cắn xé cô...
Đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà
mị, mê hoặc lòng người, phảng phất
có một ma lực khiến người khác nhìn
vào, cả linh hồn như bị hút cạn....
Trịnh Thoại Mỹ không khống chế
được nỗi sợ hãi, cô cắn môi.. bất lực
run rẩy vì sự xuất hiện của người đàn
ông lạ mặt, quan trọng trong căn
phòng chỉ có hai người...Tại sao dưới
tình thế bức bách và nguy hiểm này
cô có thể nằm trên chiếc giường lạ
lẫm mà ngủ đến quên cả thời gian lẫn
không gian một cách vô ý thức như
thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip