Đánh Cược Trái Tim Chương 14
Chương 14: Thỏa Thuận
Đôi mắt to tròn mang chút bất lực,
yếu đuối khiến người đối diện
thương cảm...
Một người lạnh lùng, giải quyết công
việc luôn nhanh gọn và tuyệt tình
nhất...nhưng vì đôi mắt bất lực của cô
lại trở nên không nỡ...bên môi khẽ
thở dài nhẹ..trầm giọng nhẫn nại....
-" Đối với tôi 32% cổ phần đấy..em
nghĩ có là gì so với Âu Thị...Nên em
không cần lo lắng mất trắng số cổ
phần đó...
Tôi hứa với em sau nửa năm tôi sẽ trả
lại cho em..Không những thế... theo
tôi được biết, hàng tháng số lãi em
nhận về chỉ là những con số lẻ....Nếu
em trao nhượng lại quyền sở hữu số
cổ phần đấy cho tôi..Mỗi tháng tôi sẽ
giúp em hưởng đủ số lãi không thiếu
một xu..."
Lời nói của Âu Hữu Quốc làm đầu óc
Trịnh Thoại Mỹ ngày càng choáng
váng...So với Âu Thị 32% cổ phần của
cô chỉ như hạt cát trong sa mạch...
Đã vậy anh ta muốn cô chuyển
nhượng cổ phần nhưng lợi nhuận lại
thuộc về cô...
Quan trọng là chỉ trong nửa năm lại
hoàn trả lại cho cô...
Vậy cuối cùng ý đồ của người này là
sao...?
Nếu nói e ngại mất số cổ phần thì cô
không lo sợ...Cô chỉ hoang mang về ý
tứ thâm sâu của người đàn ông này...
Trịnh Thoại Mỹ thật sự bị Âu Hữu
Quốc làm cho mụ mị đầu óc,chỉ biết
đưa mắt nhìn anh...
Bàn tay anh nhàn nhạt nhịp trên
đùi..Âu Hữu Quốc thản nhiên nói
tiếp...
-" Tôi sẽ nói một lần cho em hiểu...Nếu
em đồng ý với những điều kiện tôi
đưa ra...
Tôi hứa chắc chắn sẽ bảo đảm việc
chăm sóc và chữa trị cho em trai em
tốt nhất...
Còn về em..nếu không lầm sự nghiệp
em đang gặp rất nhiều vấn đề rối
ren..em không cần lo lắng tôi sẽ cho
người giải quyết...
Còn nữa trong thời gian sắp tới, sự
nghiệp của em..muốn phát triển như
thế nào chỉ cần nói với tôi..Tôi giúp
em phát triển như ý em muốn...."
Tiếng nói Âu Hữu Quốc điều điều,
những chuyện với cô khó như hái sao
trên trời nhưng khi qua miệng của
anh ta như đang kể chuyện phiếm,
mọi thứ điều dễ dàng...
Nhưng cô biết anh ta thừa sức làm
được,chẳng những giúp cô trong sự
nghiệp mà cả bảo vệ cô chống chọi
với An Kiến Ngụy cũng không khó...
Trịnh Thoại Mỹ buộc miệng nói ra
theo suy nghĩ...
-" Nếu nghe qua từ những gì anh
nói..làm tình nhân của Chủ Tịch Âu
thật khiến người khác phải mơ ước "
Âu Hữu Quốc cười nhẹ...đặt ly rượu
xuống bàn...Thân hình to lớn đứng
dậy từng bước tiến về phía giường....
Tim Trịnh Thoại Mỹ đập thình
thịch...nhưng vẫn bướng bỉnh không
né tránh...đến khi cảm nhận hơi thở
đàn ông phả trên mặt mình...Âu Hữu
Quốc ngồi xuống..cánh tay chống trên
đầu giường giam Trịnh Thoại Mỹ
lại..bàn tay ôn nhu vuốt ve khuôn
mặt trắng mịn của cô...môi mỏng
nhếch nhẹ...
Muốn mờ ám bao nhiêu có bấy
nhiêu...
Lúc này Trịnh Thoại Mỹ mới thật sự
nhìn rõ người đàn ông này...thật sự
mà nói, anh ta quá đẹp..da mặt láng
mịn..từng đường nét như tạc tượng...
-" Còn xem đối tượng là ai nữa...Dĩ
nhiên tôi cũng có chút yêu cầu nho
nhỏ giữa thỏa thuận của chúng
ta...Em có muốn nghe không?
Trịnh Thoại Mỹ gật đầu...như bị bùa
chú cô say sưa nhìn vào khuôn mặt tà
mị đấy...
Âu Hữu Quốc rất vừa lòng với thái độ
của cô.. cảm giác như lụa với bàn tay
khiến anh thích thú...bàn tay không
ngừng mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ
nhắn của Trịnh Thoại Mỹ..giọng nói
trầm ấm vang lên...
-"Công việc của em là người mẫu
chuyên nghiệp...Khi catwalk tuyệt đối
không được mặc bikini...không được
chụp tạp chí đàn ông hay tình tứ với
người mẫu nam..nói tóm lại đồ thiếu
vải không được nhận show...Tôi cũng
biết em sắp sửa đóng phim..
Tôi không thích người đàn bà của tôi
ôm ấp, hay diễn cảnh hôn tình tứ với
một người khác giới nào..Nếu ôm nhẹ
nhàng, hôn phớt má thì được, tuyệt
đối không hôn môi.....
Nếu không, em chỉ cần chuyên tâm
làm người mẫu và phát ngôn quảng
cáo...Không cần đóng phim chi cho
vất vả...Vì làm người phụ nữ của Âu
Hữu Quốc tôi..em cũng sẽ không
thiếu thốn nên không cần làm quá
nhiều việc....Còn nữa đã là người phụ
nữ của tôi..em không cần đi những
buổi tiệc xã giao trừ khi có tôi...Em
thấy thế nào Thoại Mỹ "
Trịnh Thoại Mỹ miệng hé mở chẳng
nói nên lời...đôi mắt trong veo nhìn
chăm chú Âu Hữu Quốc mang chút
khó hiểu lẫn bất ngờ...
Yêu cầu như thế mà gọi là một chút
nhỏ thôi sao...Những chuyện cần
thiết nên hay không nên làm điều bị
anh ta nêu ra, cấm túc mọi
thứ...Nhưng tiếng " Thoại Mỹ " bắt
nguồn từ miệng của anh như bùa
chú...bất giác hai má Trịnh Thoại Mỹ
ửng hồng..lúc này cô mới phát hiện
hai người quá gần gũi...Trịnh Thoại
Mỹ nhẹ lui người phía sau...đầu cũng
ngửa ra một chút giữ khoảng cách với
anh...mấy giây điềm tĩnh lại..cô nhìn
anh giọng nói mang chút gian
nan..không biết phải làm sao...
-" Tôi..sợ mình chưa phát triển sự
nghiệp..
đã bị các nhà sản xuất, đạo diễn.. tẩy
chay mất...vì những điều anh nêu
điều là những công việc cơ bản "
Thật ra với cô nghề người mẫu không
phải ước mơ hay là là nghề cô muốn
gắn bó...Chỉ vì hai năm trước khi gia
thế rơi vào đường cùng..Ana hướng
cô theo nghề người mẫu xem như
một cái duyên và dễ kiếm tiền...
Còn với nghề diễn viên chỉ là nghề
phụ để phát triển sự nghiệp...Nên với
những yêu cầu vô lý của Âu Hữu
Quốc với cô không gì quá
đáng..Nhưng với người trong nghề
mà nghe những yêu cầu này của anh
chỉ có là kêu " trời " mà thôi....Nhưng
với người đàn ông mang hơi thể nguy
hiểm này cô nào dám nói ra...chỉ biết
đẩy vấn đề sang cho người khác là tốt
nhất..
Âu Hữu Quốc cười nhẹ...
-" Em không cần lo...em chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời tôi...những chuyện
khác tôi sẽ sắp xếp..."
Cả cơ thể Trịnh Thoại Mỹ bất ngờ run
lên.mắt thấy Âu Hữu Quốc nắm loạn
tóc của cô đặt lên môi hôn nhẹ...Thật
sự hành động của anh ta quá gợi
tình...làm dây thần kinh của Trịnh
Thoại Mỹ không ngừng kéo căng....cô
không dám nhìn vào đôi mắt nâu sâu
thẳm đó nửa..chỉ biết cuối gầm mặt
nhìn vào hư không....
Sự mạnh mẽ che giấu cảm xúc hai
năm qua khi gặp người đàn ông này
điều bị đánh cho tiêu tàn..Giống như
quay lại cô gái nhỏ tuổi đối mươi
luôn e thẹn và đỏ mặt chẳng biết làm
sao cho phải...Cảm giác yếu đuối..cần
sự che chở như cô gái nhỏ hai năm
qua cô đã khai tử hoàn toàn..dù là
sánh bước bên An Phi cô cũng chưa
bao giờ biểu hiện ra...Nhưng đối diện
với người đàn cường thế này chưa
đầy một tiếng, anh làm mọi thứ của
cô cố công gầy dựng hoàn toàn sụp
đổ....
Âu Hữu Quốc mắt thấy cô cuối đầu im
lặng...
anh nâng cằm cô lên..không cho cô né
tránh, khiến khuôn mặt cô đối diện
với anh...
-" Tôi xem sự im lặng của em là đồng ý
nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip