Đánh Cược Trái Tim Chương 23

Chương 23: Tranh Cãi

Trịnh Thoại Mỹ im lặng mấy

giây...mới ngẩng mặt nhìn Ana..Lời

nói có chút dè dặt ẩn vào suy tư khó

xử..

-" Ana..chị cho em thêm thời gian

được không? Bây giờ em không thể

nói ra được...khi nào đúng thời điểm

em sẽ nói cho chị biết..."

Dĩ nhiên câu trả lời của Trịnh Thoại

Mỹ không thể làm vừa lòng Ana..Bất

quá bây giờ Trịnh Thoại Mỹ không

giống như xưa..mà phía sau lại có

một chỗ dựa vững chắc...Nên Ana suy

đi tính lại..thôi thì mọi chuyện điều

ổn thỏa mà còn vượt xa trong mơ ước

của cô ta..Vậy vấn đề tìm ra người

đứng sau Trịnh Thoại Mỹ..với cô ta

biết trễ một chút cũng không sau..


Miễn là người đó bảo vệ và giúp Trịnh

Thoại Mỹ, phát triển sự nghiệp..thì

những con số trong tài khoản của cô

ta ngày càng tăng vọt..với Ana xem

như là được...

Tuy có suy nghĩ như thế..nhưng Ana

vẫn tỏ ra không mấy bằng lòng...

-" Được..nếu em không muốn nói..chị

không muốn ép..Nhưng em nên nhớ

chuyện tình cảm của em với An Phi

đang là vấn đề bàn tán của dư

luận..em phải khéo léo một chút "

Mắt thấy Trịnh Thoại Mỹ ngoan

ngoãn gật đầu..lời nói cô ta có chút

dịu xuống...

-" Theo lịch trình hai ngày nữa em

phải bay qua Pháp quay quảng cáo

cho công ty trang sức P&I...Em có hai

ngày để nghỉ ngơi...Chị sẽ bảo Tiểu Du

báo lịch bay cho em..."

Đi Pháp? Sao trùng hợp đến vậy...

-" Vâng..em biết rồi..không có gì em về

trước "

Nhìn sắc mặt cô không được tốt...Ana

cũng không nói gì..chỉ đăm chiêu gật

đầu..cô ta cũng không muốn quản

quá nhiều chuyện cá nhân của Trịnh

Thoại Mỹ...

-" Vây em đi trước..à chị Ana..em

muốn mua một số vật dụng trước khi

sang Pháp..chị để Tiểu Du đi với em

nhé.."

-" Ừ..Tiểu Du em đi với Thoại Mỹ

đi..Buổi chiều không cần quay lại

công ty "

-" Dạ..bye bye chị.."

Tiểu Du nháy mắt cười vui vẻ với

Trịnh Thoại Mỹ..có có rất nhiều

chuyên cần hỏi Trịnh Thoại Mỹ..nên

vừa vào phòng cô đã ra hiệu cho

Trịnh Thoại Mỹ..để hai người có

không gian riêng trò chuyện...

Hai người mở cửa rời đi..

Vừa bước chân ra khỏi phòng..liền

chạm mặt với nhóm người của Ngọc

Huyền..Cô ta là siêu mẫu nổi tiếng

nhưng đời tư cũng lắm thị phi..danh

tiếng đi đôi với tai tiếng..

Nhưng hiện nay cô ta đang cặp kè với

Quách Tư là Tổng Giám Đốc Công ty

giải trí Á Đông tức cấp trên của Ana

và Trịnh Thoại Mỹ..chỉ tiếc là tuổi ông

ta đáng tuổi cha của cô ta..nên là đề

tài không ngừng bàn tán của dư

luận...

Nhưng vì địa vị của Quách Tư nên sự

nghiệp Ngọc Huyền ngày càng như

dìu gặp gió...có chỗ dựa vững chắc

nên ngày càng không xem ai ra

gì...tính ra là Ngọc Huyền là đàn chị

của Trịnh Thoại Mỹ....cũng trực thuộc

Ana quản lý...

Vừa nhìn thấy Trịnh Thoại Mỹ... Ngọc

Huyền liền sắn tới chặn bước đi của

cô và Tiểu Du...

-" Ui chao..siêu mẫu sáng giá của

chúng ta đã xuất hiện rồi sao..mấy

ngày qua cô đi tránh nạn nơi

nào.....Không cần xuất hiện..Thế mà

chuyện đâu vẫn vào đấy..còn lật

ngược thế cờ....thật lợi hại nha...."

Hai tay khoang trước ngực buông lời

châm chọc...trợ lý của cô ta và thêm

hai diễn viên trong công ty..thích thú

che miệng cười...

Một số ngôi sao trong công ty..mấy

ngày nay không thấy mặt Trịnh Thoại

Mỹ..cũng điều biết tin tức của cô..

cũng chờ xem kịch vui...

Tiểu Du nhíu mày không vui..một

bụng giận dữ bước lên trước liền bị

Trịnh Thoại Mỹ Âm giữ lại...Tiểu Du

cáu kỉnh nhìn Ngọc Huyền..buồn bực

lui về phía sau...

Trịnh Thoại Mỹ tiến lên một bước..nở

nụ cười nhạt..giọng nói nhỏ

nhẹ..không chút gì là phiền giận vì bị

bọn người Ngọc Huyền châm chọc..

-" Chị Ngọc Huyền..cám ơn chị đã

quan tâm..Em thì không lợi hại

gì..chắc là do cách ăn ở mà

thôi..Người ta thường noi" Ăn ở có

đức mặc sức mà ăn " Nên chị muốn

gặp may mắn như em....chỉ cần tu

tâm một chút là được"

Lời nói ngọt ngào..nhàn nhạt của

Trịnh Thoại Mỹ hoàn toàn chọc giận

Ngọc Huyền..Chỉ cần là người thông

mình..nghe vô sẽ hiểu Trịnh Thoại

Mỹ đang chửi xéo cô ta...

Ngọc Huyền nghiến răng..khuôn mặt

trang điểm kỹ càng trở nên vặn

vẹo..chỉ tay vào vai Trịnh Thoại Mỹ...

-" Hứ..Tôi khinh..đừng tỏ ra băng

thanh ngọc khiết..Cô tưởng người ta

không biết sao...Đã tìm được chỗ dựa

rồi nên hôm nay nói năng hỗn

xược...Ghê gớm thật... vừa rời bỏ An

Phi lại tìm ngay người đàn ông

khác..cũng chỉ là hạng lẳng lơ có gì

hay ho mà tỏ ra thuần khiết "

Ánh mắt Trịnh Thoại Mỹ sắc

lạnh...câu nói của Ngọc Huyền như

điểm trúng nổi đau của cô..khuôn

mặt trở nên tái nhợt đôi chút..


Thấy thế Ngọc Huyền nhếch môi cười

hài lòng..

-" Này..chị đang nói về mình đấy

à...đừng tưởng ai cũng như

chị...Chẳng lẽ chị tôi không được tìm

hiểu người đàn ông khác sao khi hủy

hôn với An Tổng...Miễn sao không cặp

kè với người đáng tuổi cha chú của

mình là được rồi..."

Tiểu Du thật nhịn hết nổi rồi..kéo

Trịnh Thoại Mỹ ra phía sau..hùng

hồn phun nhã những lời nặng nề

khiến gương mặt Ngọc Huyền ngày

càng trở nên xám xịt...

-" Mày..mày..ở đây đến lượt mày lên

tiếng sao..."

-" Chuyện gì ồn ào vậy...muốn làm

loạn hả? "

Cơn tức vẫn chịu dịu xuống đã bị

tiếng quát của Ana làm cho tắt hẳn...

Ana bước tới đôi mắt sắc sảo chiếu

vào Ngọc Huyền..rồi quay sang Trịnh

Thoại Mỹ

-" Sao nãy giờ hai đứa chưa đi..ồn ào

chuyện gì..."

-" Chị Ana... Trịnh Thoại Mỹ ngày càng

xắc sượt...chẳng coi ai vào mắt...cô ta

vừa kiếm chuyện với em đấy..còn có

cô trợ lí bé nhỏ cô cô ta..tòan là một

duộc..."

Không đợi Trịnh Thoại Mỹ lên

tiếng.. Ngọc Huyền để nũng nịu kéo

tay Ana tố cáo...

Làm việc lâu ngày dĩ nhiên Ana hiểu

rõ tính cách từng người...Ana nhìn

Ngọc Huyền ánh mắt cảnh

cáo...Không đếm xỉa đến cô ta quay

sang Trịnh Thoại Mỹ.

-" Đồng nghiệp với nhau không..người

nhịn một chút...Thôi hai đứa đi trước

đi..."

Trịnh Thoại Mỹ cũng mệt mỏi tranh

luận..cô gật đầu..rồi kéo tay Tiểu Du

rời đi...hàng chân mày Tiểu Du nhíu

lại..vẫn còn một bụng ấm ức....

Nhìn bóng dáng hai người khuất sau

hành lang...lúc này Ana mới quay

sang nhìn Ngọc Huyền...

-" Ngọc Huyền!đây là lần cuối cùng chị

nhắc nhở em.....em bỏ ngay cái việc

đụng chạm đến Thoại Mỹ... Trịnh

Thoại Mỹ bây giờ là con rùa vàng

kiếm ra tiền của công ty... Chị không

cần biết em và Quách Tổng có mối

quan hệ gì..Nhưng chị tin..Quách tổng

sẽ không vui khi biết việc làm của

em..."

Ngọc Huyền mím môi..cuối gầm

mặt..dĩ nhiên cô hiểu rõ những lời

Ana đang nói..một lúc sau mới cố

nặng ra nụ cười lấy lòng...

-" Chị đừng giận..chỉ là hiểu lầm thôi

mà...em sẽ rút kinh nghiệm "

-" Tốt nhất là vậy "

Ana để lại một câu rồi xoay người rời

đi..

Ánh mắt Ngọc Huyền như phun ra

lửa..tức tối dậm chân nện giày cao gót

phát ra những tiếng chói tai..xoay

người hướng về phòng Tổng Giám

Đốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip