Đánh Cuợc Trái Tim Chương 65
Chương 65:
Khi bọn người của Âu Hữu Quốc đến
căn nhà trắng cũng đã ba sáng...
Chỉ mấy tiếng trôi qua mà anh cảm
tưởng đã là một thế kỉ, chưa bao giờ
anh có cảm giác mọi thứ trở nên bất
lực đến thế này...
Âu Hữu Quốc tự nói với lòng,dù là sử
dụng biện pháp gì, dù là trói cô lại
anh cũng sẽ không ngần ngại, miễn
sao cô ở bên cạnh anh, không rời
khỏi mắt anh bắt anh làm gì anh
cũng chấp nhận...
Có lẽ sự đời thường không như ta luôn
nghĩ, đôi lúc ông trời lại rất thích trêu
người...
Từ xa người Âu Hữu Quốc thấy không
phải là Trịnh Thoại Mỹ mà là An
Phi....An Phi đứng trước cửa nhà
được mở tung, mái tóc đen vì gió thổi
trở nên lộn xộn, động tác bấm gọi
điện thoại liên tục, càng đi lại gần
nhìn sắc mặt tái mét của anh ta...Âu
Hữu Quốc mới thấy có gì đó không
đúng, một linh cảm trỗi dậy khiến
anh có dự cảm không lành...
An Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Âu
Hữu Quốc đi tới, trước hết là bất ngờ
sao đó chân mày anh ta nhíu chặt, sắc
mặt liền biến chuyển ngay lập tức...Dĩ
nhiên Trình Viện cũng nhìn ra được
thái độ của An Phi nhưng chưa kịp
suy đón cảm xúc lạ thường của An
Phi, đã thấy Âu Hữu Quốc ba bước
nắm lấy cổ áo An Phi...
-" Thoại Mỹ đâu...?"
-" Sao? Các người lại ở đây?"
An Phi không trả lời, mà hỏi ngược lại,
lúc anh ta trở lại đã không còn thấy
Trịnh Thoại Mỹ, lúc này Âu Hữu Quốc
lại có mặt ở đây, điều đấy chứng tỏ Âu
Hữu Quốc vẫn chưa gặp cô, vậy cô đã
đi đâu?
Quan sát vẻ thất thần của An Phi, Âu
Hữu Quốc cũng không nhiều lời đẩy
mạnh anh ta ra, đi nhanh vào căn
nhà, lên gác đi một vòng xung quanh,
căn nhà vô cùng nhỏ, chỉ có một gác
lửng nhưng lại không tìm ra cô gái
của anh...Vưà xoay người đã thấy An
Phi đứng trước cửa nhìn anh...
-" Anh không cần tìm nữa...cô ấy
không có ở đây...."
" Bốp "
Lời nói chưa hết đã phải ăn một cú
đấm từ Âu Hữu Quốc, An Phi thê
thảm té nhào vào cửa, nhưng chưa
dừng ở đó Âu Hữu Quốc như còn hổ
bị dẫm phải đuôi, bảng chắc hung
hãn không cho đối thủ đường
lui...liền lao vào túm cổ áo An Phi, ba
người đàn ông bên cạnh chỉ đứng
quan sát không có ý can ngăn, vì họ
có chung suy nghĩ An Phi đáng bị
đánh và mục đích họ muốn biết
Trịnh Thoại Mỹ đang ở đâu...
-" Mày nói gì...Cmn! tao hỏi mày Thoại
Mỹ đang ở đâu?....đừng thử thách sự
nhẫn nại của tao...Hay muốn cả đời
này vĩnh viễn không còn gặp được vợ
con mày..."
Đầu óc vẫn còn choáng váng về cú
đấm vừa rồi, nhưng lời nói của Âu
Hữu Quốc lại làm anh ta chấn tỉnh
mấy phần, giọng nói thều thào lo
lắng...
-" Chuyện này Tố Tố không liên quan...
Muốn gì anh cứ làm với tôi là
được...Đúng là buổi tối tôi có đưa
Thoại Mỹ đến đây....Cô ấy không cho
tôi ở lại, tôi quay về thành phố xem
tình hình Tố Tố như thế nào, khi quay
trở lại đã không còn thấy Thoại Mỹ
đâu nữa..."
Jonl và Bill cùng Trình Viện đưa mắt
nhìn nhau...nhớ lại lời Bạch Tố Tố
trước khi đi có nói với bọn họ, ngoài
cô ta còn có một chiếc xe khác theo
dõi An Phi...
Không chỉ riêng ba người họ mà Âu
Hữu Quốc liền hiểu ngay lí do mất
tích của Trịnh Thoại Mỹ..Giữa trời
hôm đêm khuya cô sẽ không tự ý rời
khỏi đây mà là có người đưa cô rời
đi...
Lần đâu tiên trong đời, Âu Hữu Quốc
cảm thấy sợ hãi vây quanh, nỗi bất
lực khiến anh thở không nổi, dòng
máu nóng liền xông lên não hai bên
thái dương gân xanh thay phiên nhau
giật đau dữ dội...
Đôi mắt nhiễm lạnh đỏ ngầu...anh
như một dã thú xổng chuồng mất cả
phương hướng và suy nghĩ..cứ thế hạ
từng nấm đấm như vũ bảo lên khuôn
mặt tuấn tú của An Phi...
miệng Âu Hữu Quốc hét lớn trong
giận dữ...
-" Khốn khiếp...mày chết đi...Ai cho
mày cái quyền chen vào chuyện của
tao, ai cho mình dám đem rồi để cô
ấy ở đây một mình...Mẹ kiếp...Hôm
nay tao giết chết mày..."
Trình Viện lúc này đau đầu như búa
bổ anh ta sợ nhất trường hợp xấu
nhất, người đưa Trịnh Thoại Mỹ rời
đi là An Kiến Ngụy thì thật là nguy
hiểm....nhưng sự thật lại luôn là sự
thật...
Nghịch lí của con người là thường
thấy được lỗi sai của người khác
nhưng lại không thấy được lỗi lầm
của chính mình...Trong suy nghĩ của
An Phi lúc này là như thế, anh ta luôn
có suy nghĩ nếu không vì Âu Hữu
Quốc , Trịnh Thoại Mỹ cũng sẽ không
xảy cớ sự như vậy...Lấy hết sức lực
còn lại đẩy mạnh Âu Hữu Quốc ra, An
Phi phun một ngụm máu trong họng
ra sàn...bước chân chệnh choạng nắm
chặt cổ áo Âu Hữu Quốc hét lớn..
-" Cmn! Anh có quyền gì lên tiếng,
Thoại Mỹ xảy ra cớ sự này là do anh...
Tại sao? Tại sao chuyện của đời trước
anh lại muốn cô ấy gánh chịu...Cmn!
anh không xứng đáng là đàn
ông..không xứng đáng được tình yêu
của Thoại Mỹ... Trịnh Chi Thiên đã
chết.. Trịnh Thiên Ngạn trở thành
người thực vật, còn chưa đủ sao...?
Tại sao anh muốn đổ hết thù hận lên
người cô ấy....Đúng!..bây giờ anh có
đánh chết tôi..nếu tìm được cô ấy..tôi
cũng sẽ đưa cô ấy đi càng xa anh càng
tốt...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip