Đánh Cuợc Trái Tim Chương 74
Chương 74: Sự Thật Bại Lộ
Từ ngày chuyện bị An Kiến Ngụy bắt
cóc, Trịnh Thoại Mỹ luôn bị Âu Hữu
Quốc kìm chặt bên người..Cả việc
công ty cũng bị anh bỏ bê, cô phải dụ
dỗ hết cách anh mới trở lại với công
việc mà cô cũng được thong thả quay
lại với các dự án của mình...Có điều
cô đã hứa với anh sau khi mọi thứ kết
thúc cô sẽ giả từ sự nghiệp giải
trí..Thật sự cô không có đam mê với
ngành này mà nơi này lại quá phức
tạp không phù hợp với tính cách của
cô, chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn
mà thôi...
-" Thoại Mỹ sự chị không nỡ để em ra
đi "
Ana thở dài, cô ta biết mình rất hám
tiền mất đi Thoại Mỹ là thất thiệt cho
cô ta rất nhiều nhưng vấn đề ở đây là
tình cảm hai năm qua, thật sự cô ta
cũng rất quý Trịnh Thoại Mỹ..
-" Ana. em cám ơn hai năm qua chị đã
giúp đỡ em rất nhiều"
Ana vỗ vỗ lấy bàn tay bé nhỏ của
Trịnh Thoại Mỹ mỉm cười..
-" Được rồi.Không muốn thì như thế
nào.Em cũng đã quyết định.Chị sẽ mở
họp báo giúp em"
-" Cảm ơn chị"
-" Ừa "
Hai người đang nói chuyện, bất ngờ
Tiểu Du ôm miệng chạy vào nhà vệ
sinh..Ana đưa mắt nhìn Trịnh Thoại
Mỹ...
Trịnh Thoại Mỹ liền kéo ghế đuổi theo
vào bên trong liền thấy Tiểu Du nôn
tháo nôn để, mặt mày xanh mét..
Trịnh Thoại Mỹ rút lấy khăn giấy đưa
Tiểu Du, vỗ vỗ lưng cho cô nhóc dễ
thở...
Sau một hồi nôn ra hết những gì cần
có trong bụng Tiểu Du mới ngừng lại,
rửa mặt cho tỉnh táo khi đứng dậy
thấy Trịnh Thoại Mỹ nhìn mình có
phần kì quái, Tiểu Du cuối đầu chột
dạ..
-" Tiểu Du.Em có thai đúng không?"
Tiểu Du hốt hoảng mím môi mở to
mắt nhìn cô..chẳng lẽ mọi thứ rõ ràng
đến vậy sao.
Như hiểu được ý cô gái nhỏ.. Trịnh
Thoại Mỹy tay lau khéo mắt còn động
nước mắt của cô bé..
-" Những ngày qua chị thấy em rất kì
lạ.
Thường xuyên chạy vào nhà vệ
sinh..Khuôn mặt lúc nào cũng tái mét,
nhìn rất mệt mỏi.Tiểu Du em không
xem chị là chị của em à.Có chuyện gì
tại sao không nói chị nghe"
Tiểu Du hít mũi ôm lấy tay Trịnh
Thoại Mỹ, quýnh quáng..
-" Chị..Không phải em muốn giấu
chị..Vì em chưa sẵng sàng.. em xin lỗi "
Trịnh Thoại Mỹ yêu thương xoa lấy
khuôn mặt tái nhợt..
-" Đồ ngốc này...Nói chị biết, ba của
đứa bé là ai..Em nói với anh ta biết
chưa? "
Cả người Tiểu Du cứng ngắt, cúi đầu
không nói một lời, điều này làm
Trịnh Thoại Mỹ khó hiểu cau mày,
càng muốn làm rõ mọi thứ..
-" Tiểu Du nói chị biết, có phải em
giấu chị chuyện gì không? Người đó
là ai, chị biết anh ta không?"
-" Chị..em..."
-" Tiểu Du, đây là chuyện quan trọng,
nếu em không nói chị sẽ giận em thật
đấy.."
Trịnh Thoại Mỹ cảm thấy có chuyện gì
đó mà cô không biết trong tâm niệm
của cô xem Tiểu Du như em gái
không hơn không kém..
-" Nói..ba đứa bé là ai?"
Tiểu Du im lặng vài giây mới thì thào..
-" Là...là..Trình Kha "
-" Cái gì...em...em với anh ta bắt đầu
khi nào?"
Trời ạ! Chuyện này quá bất ngờ, Trịnh
Thoại Mỹ thật không tưởng tưởng
nổi...
-" Từ khi ở Pháp ạ.."
-" Ở Pháp...ở Pháp sao?"
Trịnh Thoại Mỹ qua một lúc cũng lấy
lại bình tĩnh, Tiểu Du đem mọi
chuyện kể hết cho cô nghe...
-" Anh ta biết chưa?"
Tiểu Du buồn bã lắc đầu..
-" Chị à...em xin chị đấy, chị đừng nói
cho anh ấy biết được không?"
-" Tại sao?"
-" Vì..em không muốn anh ấy vì trách
nhiệm mà bên cạnh em "
Tình yêu mà vì trách nhiệm thì đó
không là tình yêu, cô chỉ muốn bên
cạnh một người thật lòng yêu mình
mà thôi..Nhưng Trình Kha đã từng
nói anh ta sẽ chịu trách nhiệm với cô
vì lần đầu của cô dành cho anh ta.
Nhưng anh ta lại không hiểu cái cô
muốn không phải như vậy..
-" Đồ ngốc này...Sau em không nghĩ
anh ta có tình cảm với em mà không
phải vì trách nhiệm."
-" Không phải đâu ạ...Anh ấy tài giỏi
như vậy, em vốn không xứng với anh
ta, mỗi ngày trên báo anh ta điều
xuất hiện với biết bao là tiểu thư
thiên kim...Bọn họ mới thật sự xứng
đáng với anh ấy..."
Trịnh Thoại Mỹ xót xa chẳng nói nên
lời nhưng cô sẽ không để cô gái nhỏ
này chịu thiệt thòi...
___________________________________________
Lúc Âu Hữu Quốc trở về, Trịnh Thoại
Mỹ đã tắm rửa sạch sẽ yên vị ngồi
trên chiếc ghế đỏ nhung trong phòng
ngủ, cô thơ thẩn nhìn ra bên ngoài,
anh bước vào còn không hay biết.
Lúc trên đường nhận được cuộc gọi
của Trình Viện, đến bây giờ anh mới có thể trở về...
Chân mày Âu Hữu Quốc cau lại, rất
không thích cảm giác bị cô xem anh
như không khí, cảm giác vô cùng khó
chịu...
Âu Hữu Quốc buồn bực ngồi xuống bế
cô lên đùi xoay mặt cô lại hôn một cái
thật mạnh lên môi cô, giọng hằn
hộc..
-" Em làm gì mà chồng về cũng không
quan tâm vậy hả?"
Đúng rồi chồng đấy! Một tuần trước
cô mới biết rằng mình đã có
chồng...Cô đã bị người ta lừa gạt ký
tên vào giấy kết hôn, vậy mà cô ngơ
ngác chẳng biết gì...Nhưng mà thôi,
tuy bị anh tính kế nhưng cô cũng
thích như vậy nha..Vì thế không tốn
một chút công sức cô chính thức trở
thành bà chủ tịch rồi đấy...
Trịnh Thoại Mỹ chu môi bất mãn,
muốn nói gì đó nhưng chân mày cô
lại nhíu chặt, nhìn vết đỏ dính trên
bờ vai anh...
-" Sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip