12
"Vậy hyung ôm chặt vào nhé?"
Sau khi nghe Minho nói, Hyunjin cũng không tỏ ra bất ngờ. Dường như cậu quen với việc bị bám đuôi hoặc là đã nhận ra nó từ sớm, nhưng dù thế nào thì chuyện này không hề làm cho Hyunjin mất bình tĩnh. Cậu vỗ nhẹ mu bàn tay đang giữ áo khoác mình của Minho, mỉm cười nhắc nhớ anh trước khi tăng tốc.
"Hyunjin phải cẩn thận"
"Anh ngồi chắc là được rồi, tin em"
Dù tin hay không tin thì Minho vẫn phải cùng Hyunjin mạo hiểm một lần. Anh nghiêng đầu nhìn về phía sau trước khi Hyunjin bắt đầu tăng tốc và ngay sau đó Minho hoàn toàn không còn can đảm để quay đầu lại lần nào nữa.
Anh kề má lên lưng của Hyunjin, dù chuẩn bị trước tâm lý nhưng Minho vẫn không thể nào không hoảng loạn. Bọ họ di chuyển trên đường đèo dốc với tốc độ cực nhanh, bên tai Minho ngoài trừ tiếng gió vun vút rít rào thì chẳng còn nghe được âm thanh gì khác cả. Và gần như Minho không dám mở mắt nhìn, anh chỉ biết ôm chặt lấy eo của Hyunjin và đặt toàn bộ niềm tin vào cậu.
Minho đoán có lẽ đám người phía sau vẫn đuổi theo, nhưng trên đường đèo xe hơi không phải là lợi thế, hơn nữa dường như Hyunjin lái xe rất giỏi và thông thạo đường đi, tay lái của cậu vô cùng ổn định vượt qua hàng loạt như rẽ ngoặt nguy hiểm với tốc độ cao, chẳng mấy chốc xe của hai người đã rời khỏi ngọn đồi ngắm cảnh mà tiến vào trung tâm thành phố.
"Được rồi hyung, hyung có thể mở mắt ra rồi" Khi âm thanh gió rít nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa, Minho mơ hồ mở mắt khi tiếng cười khẽ đầy quyến rũ và âm thanh trầm khàn nam tính của Hyunjin truyền vào trong tai.
Vì nhắm mắt quá lâu nên Minho không thích ứng được với những ánh đèn đủ sắc màu trong nội thành phố, nhưng dù cho đôi mắt vẫn còn hơi lim dim anh vẫn cẩn thận xoay người nhìn về phía sau. Sau khi xác nhận bọn họ đã bỏ xa ngọn đồi ngắm cảnh khi nãy và xe đang dừng ở một con hẻm vắng người xa lạ nào đó, Minho mới an tâm thở phào.
Trong lúc Minho vừa dụi mắt vừa xác nhận tình hình, Hyunjin đã xuống xe tự lúc nào. Khi Minho quay mặt trở về, sóng mũi anh vô tình cọ vào gò má Hyunjin khi cậu đang đứng quá gần và dường như là còn đang cố tình cúi thấp xuống. "Ah..." Trải qua một cuộc rượt đuổi điên cuồng, Minho vẫn còn hơi sợ hãi nên khi bất ngờ nhìn thấy Hyunjin ở khoảng cách gần, anh đã hơi giật mình và vô thức ngã lưng về sau.
Dường như Minho quên mất bản thân vẫn còn đang ngồi trên yên xe, động tác ngã người bất ngờ như thế đã làm anh theo quán tính trượt khỏi đệm yên, may mắn là Hyunjin vẫn luôn quan sát Minho ở khoảng cách gần nên đã kịp ôm lấy anh.
Sau khi kinh hoảng, Minho rơi vào một vòng tay ấm áp và bên tai là tiếng nhịp tim đều đều vững chãi của Hyunjin. Bàn tay nhỏ của Minho nắm lấy cổ áo khoác của Hyunin, anh thở phào một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sợ lắm à?"
"Doạ chết anh rồi. Còn tưởng bản thân đang đóng phim hành động đó!" Mấp mấy đôi môi, Minho thẳng thừng bộc lộ sự sợ hãi của mình với Hyunjin mặc kệ việc có lẽ sau đó sẽ bị cậu trêu chọc. Nhưng dù sao đối với một người hai mươi mấy năm cuộc đời đều trải qua một cách nhẹ nhàng bình thản như Minho thì chuyện rượt đuổi thường chỉ thấy trên phim này là hoàn toàn xa lạ và thậm chí là không hề nghĩ đến nó sẽ xảy ra trong đời mình.
"Một vài người bạn cũ, trước đó cơm không lành canh không ngọt nên muốn tìm em trả thù thôi" Hyunjin cũng biết được Minho đang suy nghĩ và sắp hỏi điều gì nên cậu dịu giọng giải thích trước. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy của Minho, trong lúc trả lời cậu vẫn không quên mân mê tuyến thể không hề tồn tại của người anh lớn.
Trước hành động này của Hyunjin, Minho lại không có phản ứng gì quá lớn, anh nghĩ đơn giản rằng đó là hành động vô thức của cậu khi cần sự bình tĩnh nên để yên cho Hyunjin sờ và tập trung lắng nghe lời giải thích. Chỉ là càng nghe Minho càng bực bội, anh không hiểu nổi giới trẻ bây giờ kết bạn và suy nghĩ cái kiểu gì nên lại vô thức đấm nhẹ vào lồng ngực của Hyunjin rồi quát: "Em kết bạn cái kiểu gì vậy?"
"Tất nhiên là bạn xấu rồi. Lúc đó em ngu ngốc, bây giờ em trưởng thành rồi" Mượn cơ hội đó, Hyunjin bao lâu bàn tay của Minho. Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn đang bị cậu nằm chặt truyền đến da thịt và cả trái tim vô thức làm cho Hyunhin mỉm cười thích thú.
Bất quá Minho lại hiểu lầm rằng cậu đang không nghiêm túc trong cuộc trò chuyện với mình nên lại giận dỗi và cố ý rụt tay trở về, nhưng Hyunjin lại nắm chặt không buông. Thậm chí cậu còn xấn đến, kề cái trán có hơi lạnh lẽo của mình lên trán của Minho, chống một tay xuống yên xe mà Minho đang ngồi, vây kín lấy anh như thể cậu đang muốn cướp đoạt hoặc xâm chiếm hơi ấm từ cơ thể của người anh lớn.
Minho lại chưa từng tiếp xúc với Hyunjin kiểu này, anh cảm thấy nó quá mức thân mật nên vội vàng chống một tay còn tự do lên ngực Hyunjin và đẩy cậu ra. Nhưng Minho lại không đẩy nổi, anh cảm thấy khó hiểu về lí do vì sao anh và Hyunjin đều là beta nhưng cậu lại dường như khoẻ hơn anh những lúc thế này. "Em...đứng thẳng lên!"
"Minho hyung anh có nghĩ nếu như anh biến thành omega thì sẽ thế nào chưa?" Hyunjin lại đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan làm Minho vô thức ngơ ngác. Nhưng nhìn ánh mắt tối tăm của cậu lúc này Minho lại không nhìn ra sự không nghiêm túc hay là đùa giỡn nào.
Anh nuốt nước bọt, đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ nếu như bản thân là omega thì sao và vì sao Hyunjin lại hỏi như thế.
"...làm gì có nếu như, anh đã là beta rồi mà!"
"Nếu như anh là omega thì sao? Gả cho em không?"
Hết 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip