13






"Gả gả gả! Nếu là omega thì anh gả cho em, chịu chưa?" Thấy không khí càng lúc càng trở nên xấu hổ và bắt đầu nhuộm một hương vị kì lạ, Minho mặt đỏ bựng, đẩy cằm Hyunjin và trả lời một cách qua loa có lệ.

Và Hyunjin dường như cũng chẳng hài lòng về câu trả lời suôn này, nhưng cậu cũng không nói thẳng hoặc thể hiện rõ ràng về sự không hài lòng của mình, mà nhẹ nhàng cho qua chuyện.

Nhờ có vậy, Minho mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng thúc giục Hyunjin trở về nhà vì trời đã quá khuya. Đoạn ngồi xe trở về, Minho luôn mãi suy nghĩ, anh không hiểu nổi nhóc con Hyunjin này đột nhiên tại sao lại có những suy nghĩ kì lạ như thế.

Rõ ràng là cậu có một điều kiện rất tốt, dáng vẻ cũng rất đẹp trai và thu hút, dù là beta nhưng chẳng thua kém các alpha chút nào. Với điều kiện này, Hyunjin hoàn toàn có thể tìm một bạn đời tốt hơn anh gấp trăm vạn lần, vậy tại sao lại hỏi anh như thế?

Minho nghĩ rằng có thể là Hyunjin chỉ đang đùa giỡn hoặc chỉ đơn giản là Hyunjin tò mò về một tương lai chắc chắn không xảy ra. Nhưng dù sao thì, Minho cũng không để tâm nữa, đã là tương lai không có thật thì bận tâm làm cái gì.

...

Sau sự kiện rượt đuổi đêm đó, Minho trở về với công việc bận rộn của mình, Hyunjin vẫn rảnh rỗi như thế, đôi lúc lại ngồi chờ anh ở nơi làm việc hoặc sẽ đi đâu đó chơi cùng nhóm bạn bè chẳng biết là tốt hay xấu, rồi khi đến giờ Minho tan làm lại đến đón anh. Sự xuất hiện của Hyunjin đã làm Minho lười biến đi trông thấy, anh không còn đủ sức để đi bộ đến chỗ làm như quá khứ mà hoàn toàn phải lệ thuộc vào việc đưa đi và đón về của Hyunjin.

"À...Hyunjin này, em và cha mẹ vẫn chưa làm hoà nữa sao?" Trong lúc tắm rửa, Minho lại nhớ đến chuyện gia đình của Hyunjin. Trong lòng anh vừa như có khúc mắt vừa lo lắng, trong lúc lau tóc lại rảnh rỗi hỏi cậu.

Hyunjin đang nằm chơi game trên giường, thấy Minho đi đến liền quen thói bỏ di động sang một bên ôm lấy eo của anh, mặt áp vào thắt lưng, như có như không hít một ngụm mùi sữa tắm rồi mới chậm rãi nói chuyện: "Chưa..."Âm điệu của cậu lười biếng nghe không ra được là có buồn về chuyện cha mẹ mãi không chịu thoả hiệp hay không mà giống như là đang tường thuật lại câu chuyện của một người khác.

Minho đã không còn nhớ được mặt của cha mẹ từ khi anh có nhận thức nên không hiểu việc giận dỗi người nhà là thế nào, anh cũng không khuyên nhũ Hyunjin mà chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cậu như an ủi.

Đêm hôm đó, Minho ngủ sâu hơi bình thường, anh cảm giác mệt mỏi vì quán bar khách quá đông. Nhưng đến nửa đêm, một tiếng sét vang trời làm cho Minho giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen, Minho sờ vào vị trí bên cạnh, vốn định kiểm tra xem Hyunjin có bị doạ sợ rồi tỉnh giấc như mình hay không nhưng rồi anh phát hiện, cậu không có trên giường.

Minho đảo mắt nhìn về hướng phòng vệ sinh, tuy nhiên khe hở giữa cửa và sàn lại không có ánh sáng, Minho hơi bối rối và lo lắng ngồi thẳng dậy, thậm chí anh còn không xỏ dép bông đã vội mở cửa phòng ra ngoài tìm Hyunjin.

"Chẳng lẽ em ấy giận mình rồi bỏ đi" Minho vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù và quần áo cũng xộc xệch. Anh sợ rằng câu hỏi trước khi đi ngủ của anh đã làm Hyunjin cảm thấy tổn thương rồi bỏ đi nên rất lo lắng.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đỗ mưa, tiếng hạt mưa đập vào cửa sổ vang lên dồn dập làm cho không khí xung quanh dần lạnh xuống. Minho đẩy cửa nhà, nó không được đóng chặt lắm nên anh nghĩ Hyunjin thật sự đã bỏ đi.

Minho không thể diễn tả cảm xúc của anh vào lúc này là thế nào, anh chỉ cảm thấy đầu óc mình rối bời, thậm chí đã nghĩ sẽ đi vào trong mưa tìm Hyunjin. Nhưng lúc Minho vừa bước chân ra ngoài đã nhìn thấy Hyunjin đang đi lên từ cầu thang.

Cậu có lẽ cũng rất kinh ngạc khi thấy Minho đã tỉnh giấc, vội gộp hai bước thành một đi đến gần Minho, cởi áo khoác trên người mình choàng vào cho anh. "Mưa lớn làm anh tỉnh giấc sao?" Hyunjin ân cần hỏi han bên tai Minho, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến làm Minho cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơi đôi chút.

Minho hơi nghiêng đầu và nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài rất chững chạc, mặc một bộ quần áo lịch sự và khoác măng tô đứng sau lưng Hyunjin, người nọ khi thấy Minho nhìn thì liền xoay người rời đi. "Đó là...." Theo phản xạ tự nhiên, anh buộc miệng gọi.

"Hửm?" Và Hyunjin cũng quay đầu lại về theo hướng của Minho. "À...lúc nãy chú ấy hỏi xin trú mưa thôi, vào nhà nhé, ở bên ngoài này lạnh lắm, dễ cảm mạo" Hyunjin mỉm cười trả lời. Trông cậu không giống như nói dối hoặc diện cớ nên Minho cũng tin.

Anh nương theo lực cánh tay đang ôm lấy vai mình của Hyunjin, nhanh chóng theo cậu đi vào lại trong nhà. Nhiệt độ bên trong thật sự ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Minho ngồi trên sopha chờ trong lúc Hyunjin đi rót cho anh một cốc nước nóng, anh nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng, vì tò mò không biết Hyunjin ra ngoài làm gì vào giờ này nên mới hỏi cậu: "Lúc nãy em đi đâu vậy?"

"À...em nhớ hình như lúc đỗ xe vào trong bãi, em quên lấy chìa khoá nên xuống xem thử"

"Ừm, lần sau đi phải nói với anh. Anh lo lắng đấy" Nhận lấy ly nước từ tay Hyunjin, Minho thoáng an tâm khi biết được đáp án nhưng vẫn không quên liếc cậu rồi nhắc nhở.

Nửa ly nước ấm làm Minho cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Đi ngủ thôi, muộn rồi" Uống xong, Minho đặt xuống bàn rồi thúc giục Hyunjin. Người nọ lại không vội, cầm lấy ly nước khi nãy uống cạn mới cùng Minho trở về phòng ngủ.

Minho lên giường trước, quá mệt mỏi nên anh vừa nhắm mắt đã ngủ ngay. Nhưng Hyunjin thì khác, cậu nhìn Minho, sau khi xác nhận anh đã ngủ mới lấy lọ thuốc màu tím nhạt luôn được đặt trong túi quần cất vào tủ đồ.

Đó là lọ thuốc được chiết suất từ tin tức tố của cậu, đã đặt làm rất lâu và đêm nay mới hoàn thành. Hyunjin không giấu được sự nôn nóng muốn biến Minho thành omega của riêng cậu nên đã kêu người mang đến ngay trong đêm.

Hết 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip