14
Sáng ngày hôm sau, Minho rời giường khi Hyunjin còn chưa tỉnh ngủ, công việc ở cửa hàng tiện lợi thường bắt đầu sớm nên Minho vẫn luôn tỉnh giấc vào thời gian này.
Bên ngoài trời vẫn mưa, tuy cơn mưa không còn lớn như đêm qua nhưng những hạt mưa phùng nhỏ vẫn rơi dồn dập. Minho nấu một bữa sáng đơn giản rồi giải quyết nó nhanh chóng, sau khi để phần còn lại dành cho Hyunjin vào trong tủ bếp, anh mặc thêm áo khoác rồi rời nhà.
Minho nghĩ nếu như gọi Hyunjin dậy thì anh sẽ có thể đến nơi làm việc nhanh hơn và không dính mưa, nhưng đêm qua dường như Hyunjin luôn không ngủ ngon nên Minho không nỡ đánh thức cậu. Anh đội mưa đi đến chạm xe buýt, dù đoạn đường khá gần nhưng khi đến nơi, mưa phùng vẫn làm ướt áo khoác ngoài của Minho.
May mắn là cửa hàng tiện lợi ở gần ngay trạm xe buýt. Khi Minho vào đến cửa thì anh nhìn thấy tiệm đã đến từ sớm. Người nọ nhìn mái tóc bị mưa làm ướt của Minho, sợ rằng anh sẽ bị cảm vì làm việc trong trạng thái như thế nên đã để anh vào phòng nghỉ ngơi làm khô cơ thể trước rồi mới bắt đầu ca làm việc buổi sáng.
Hai giờ đầu của công việc, Minho còn tạm thấy ổn nhưng ít lâu sau, dường như Minho cảm giác đầu anh đang giận trở nên nặng hơn và khoang mũi cũng bắt đầu đặc nghẹt đến độ khó thở. Minho không nghĩ là anh dễ bị cảm như thế, nhưng khi nhiệt độ cơ thể Minho tăng cao và thậm chí khách hàng ra vào tiệm cũng nhận thấy trạng thái của Minho không ổn thì anh mới nhận thức được bản thân đã bệnh.
Có lẽ là do đêm qua bị nhiễm lạnh và còn đi dưới mưa vào sáng nay. Nhưng dù vậy Minho vẫn nghĩ anh có thể chống chọi được đến hết ca làm.
"Minho, sắc mặt em tệ quá, hay là vào trong nghỉ ngơi chút đi?" Bất quá chủ tiệm không nghĩ rằng Minho ổn. Sau khi bê một thùng hàng mang vào trong kho, người nọ đi đến gần Minho rồi đề nghị.
Lúc này Minho thật sự cảm thấy đau đầu nên anh đã không từ chối. Anh nói cảm ơn với chủ tiệm rồi liền cởi tạp dề, vừa xoa huyệt thái dương vừa đi vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Sau khi khép cửa, Minho mệt đến mức nằm dài ra ghế, anh có thể cảm nhận được cơn sốt đang làm nhiệt độ cơ thể anh tăng lên, tay chân cũng hơi mất sức và đầu thì nặng trĩu.
Vì không thường xuyên bị bệnh nên Minho không chuẩn bị sẵn thuốc, nhưng nếu nhờ chủ tiệm giúp anh mua thì lại ảnh hưởng đến công việc nên Minho chỉ đành nằm dài một lúc để nghỉ ngơi.
Lúc này, điện thoại Minho luôn nhét trong túi quần run lên, không cần kiểm tra anh cũng biết là Hyunjin lại gửi tin nhắn đến.
'Sáng nay hyung ra ngoài có dính mưa không'
Hỏi hay thật. Đọc tin nhắn của Hyunjin, Minho thật sự muốn bật cười, anh không những dính mưa mà hiện tại đã bắt đầu phát sốt luôn rồi. Nếu như sáng anh nhờ Hyunjin đưa đến nơi làm việc thì tình trạng đã không tệ đến mức này, Minho vừa nghĩ vừa không khỏi phiền chán nhắn tin hồi đáp người nọ.
Tin nhắn vừa gửi đi không đến mấy giây, Hyunjin ở đầu dây bên kia đã gọi qua, khi kết nối Minho thậm chí còn nghe thấy tiếng quần áo xộc xệch, anh đoán người nọ đang thay quần áo và động tác gấp gáp đến như vậy có lẽ là định qua đón anh. Nghĩ thế, Minho liền lên tiếng ngăn cản: "Hyunjin, anh vẫn ổn, nghỉ ngơi tí nữa là khoẻ thôi"
Bất quá người nọ thậm chí còn không thèm để lời nói của Minho lọt qua tai. "Em đến ngay"
Hyunjin dường như gấp gáp đến mức cậu không thèm tắt điện thoại mà đã nhét vào trong túi quần. Nghe thấy tiếng động cơ mô tô rào rú phát ra từ điện thoại, Minho ôm mặt bật cười, rất lâu rồi anh không có cảm giác được người khác lo lắng như thế mày khi bị bệnh.
Nhớ lại ngày trước, mỗi lần không khoẻ hoặc không thoải mái, Minho đều là tự chống chọi đến khi căn bệnh đi qua. Chính vì thế mà anh luôn xem những chuyện thế này là nhỏ nhặt, cho đến khi anh gặp được Hyunjin, người nọ vẫn luôn quan tâm anh, tuy rằng là theo một cách đặc biệt mà Minho vẫn không lí giải được nhưng Minho vẫn luôn cảm thấy Hyunjin quan tâm anh rất nhiều.
Đoạn Minho còn đang chìm trong hồi tưởng, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ hai cái rồi mở ra. Hyunjin đương nhiên không thể đến nhanh như thế nên người vừa vào là chủ tiệm, trên tay người nọ cầm túi nhựa có in tên của một nhà thuốc gần đây, lúc hỏi thăm Minho, người nọ để thuốc trước mặt anh rồi đi vòng đến sau tủ để rót nước: "Minho, em khoẻ hơn chưa? Anh vừa ra ngoài mua thuốc, em cầm đi, anh giúp em rót nước"
Minho đặt di động vẫn còn đang kết nối cuộc gọi với Hyunjin xuống bàn. Khi nhận thấy thuốc của chủ tiệm, anh vẫn thấy hơi ngại, đã không thể làm việc mà còn bắt người ta đi một chuyến mua thuốc cho mình, Minho thật sự vừa biết ơn vừa áy náy. "Phiền anh quá. Em thấy đỡ hơn rồi, với lại có lẽ chiều nay em xin nghỉ, người nhà đang đến đón em"
"Ừm, anh cũng định bảo em nên nghỉ ca làm chiều nay, nếu có người đón rồi vậy anh đỡ phải đưa em về" Chỉ là chủ tiệm không để ý nhiều như Minho, thậm chí khi thấy anh ngại ngùng người nọ còn đùa để làm giảm đi bầu không khí xấu hổ ấy.
Hai người trò chuyện một lúc, sau khi Minho uống thuốc không lâu thì Hyunjin cũng đến. Hiếm khi nhìn thấy Hyunjin ăn mặc lôi thôi nên Minho không khỏi bật cười. Anh tạm biệt chủ tiệm, khách sáo trả lại tiền thuốc nhưng người nọ một hai không nhận nên Minho chỉ có thể liên tục nói cảm ơn rồi mới cùng Hyunjin rời đi.
"Anh ăn mặc thế này ra đường khi trời mưa thì hỏi sao mà không bệnh cho được" Ra đến xe, Hyunjin liền phá lệ càm ràm. Cậu rất ít khi thế này nên Minho có hơi lạ lẫm và vô thức nhìn cậu nhiều hơn. Lúc Hyunjin choàng xong áo khoác cho Minho, anh vẫn còn ngẩng người một lúc.
Vì nghĩ cho Minho bệnh nên Hyunjin chạy xe chậm hơn bình thường rất nhiều, suốt quãng đường cậu luôn nắm chặt tay đang nhét trong túi áo của Minho, vừa giúp anh giữ ấm vừa đảm bảo an toàn vì tác dụng phụ của thuốc lúc này đã làm cho Minho hơi buồn ngủ.
Anh nằm trên vai Hyunjin, mắt híp lại và chỉ mong nhanh nhanh về đến nhà.
"Hyung, anh thân với chủ tiệm không?" Khi Minho còn đang không tỉnh táo, Hyunjin lại hỏi một chủ đề chẳng liên quan mà Minho cũng không nghĩ nhiều về nó. Nghe cậu hỏi, anh chỉ nói những điều thật nhất mà anh cảm nhận từ chủ tiệm: "Anh ấy tốt lắm, cũng tạm là thân thiết đi, vì anh ấy hay giúp đỡ anh nên anh vẫn luôn thấy biết ơn anh ấy"
"Thế à...."
"Có vấn đề gì sao?" Minho không hiểu vì sao Hyunjin lại hỏi thế nên muốn xác nhận với cậu. Chỉ là Hyunjin chỉ lắc đầu, đáp qua loa: "Em tò mò thôi"
Hết 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip