18




Jeongin nghĩ cậu đã nghe được một chuyện động trời nhưng cậu rất phân vân liệu rằng cậu có nên nói về vấn đề này với Minho không.

Nhưng dường như việc đưa Jeongin vào một tình huống vô cùng khó xử không phải là điều làm cậu trai trẻ kia bận tâm. Bởi vì sau khi nói hết điều mình muốn và đồng thời xác định được vị trí của người mà mình cần tìm, Hyunjin liền đi về hướng đó.

Quán bar nơi Minho làm việc chỉ là một quán bar nhỏ, nơi đón khách đến cách phòng nghỉ ngơi của nhân viên một lối đi, bố cục tương đối đơn giản, hành lang là đường di chuyển chính, nhà vệ sinh, lối thoát hiểm, cửa sau tất cả đều nằm trên cùng một con đường, chính vì thế nên Hyunjin không mất nhiều thời gian để tìm kiếm.

Cậu đẩy cánh cửa sắt có treo biển không phận sự miễn vào trên cửa, bước vào không gian riêng chỉ dành cho nhân viên. Bởi vì đang trong giờ làm việc nên gần như trong phòng không có người, cách một dãy tủ đựng đồ cá nhân, Hyunjin nhìn thấy Minho đang loay hoay với mớ quần áo của anh.

Và cậu cũng không tiến đến gần Minho một cách vội vàng mà thả thật chậm bước chân, đến nỗi âm thanh giữa đế giày và sàn nhà cũng phải thật lắng tai mới nghe thấy được. Minho cũng không phát hiện ra rằng trong phòng đã có thêm một người khác, anh mải mê ngửi thử áo thun của mình dường như là muốn xác minh lời nói của Jeongin, trông khuôn mặt nhăn nhó như bị người lạ cướp mất đồ quý của Minho thật sự đáng yêu đến mức làm lòng người ngứa ngáy.

Để rồi Hyunjin lại một lần nữa như bao lần khác, bước nhanh đến vây lấy Minho trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Bởi vì bị tiếp cận một cách bất ngờ nên Minho đã giật mình "Ah" lên một tiếng và cơ thể cũng co lại vào tư thế phòng thủ theo bản năng. Nhưng sau khi anh nhìn thấy cái đầu tóc quen thuộc cọ vào hõm vai mình, anh liền buông xuống sự phòng thủ vốn có, nhẹ nhõm dùng khuỷu tay dúi nhẹ một cách vào bụng dưới của Hyunjin rồi mắng: "Em muốn doạ chết anh sao? Mà...sao em vào được đến đây vậy?"

Tuy rằng là mắng nhưng âm thanh của Minho lại chẳng mang theo một chút sát thương nào mà thậm chí Hyunjin còn cảm thấy anh đang vui vẻ. Chính vì thế mà cậu càng không cần thiết phải tỏ ra sợ hãi để làm Minho vui hơn nữa như thường lệ mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Và Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế dựa sát vào lưng của Minho, cằm cậu đặt ở vai anh, mái tóc đã tương đối dài ra cọ vào vanh tai làm Minho thấy nhột: "Anh hỏi sao em vào đây được?"

"Cậu bạn thân thiết của anh chỉ đường cho em đấy" Cuối cùng sau khi để Minho lặp lại câu hỏi một lần, Hyunjin đã chịu trả lời. Giọng nói của cậu đầy lười biếng nghe như thể cậu gặp ngủ trên bờ vai của Minho và khi trả lời bàn tay thon dài, đeo thêm những phụ kiện đẹp mắt nhẹ nhàng trượt xuống mi bàn tay của Minho, đan tay với anh và cũng lấy đi chiếc áo Minho vừa cởi bỏ: "Sao không mặc nữa?"

Hyunjin nhận ra lúc này Minho chỉ mặc một chiếc áo lót tay cụt mỏng manh, bờ vai nhỏ mà cậu vẫn luôn cọ là vai trần và có lẽ là vì đã cởi áo nên mùi mà cậu đã rất cố gắng để phủ kín cơ thể Minho đã dần phai đi. Hyunjin lại chẳng thấy vui vẻ về điều này, hiện tại Minho vẫn chưa thể giữ lại vĩnh viễn toàn bộ tin tức tố mà cậu cho anh trên người, mùi hương vẫn sẽ phai đi và thậm chí là dính thêm những mùi dơ bẩn khác khi anh va chạm ở đâu đó.

Nghĩ như thế, đồng tử của Hyunjin lại tối đi, cậu câm ghét việc trên người Minho không có mùi của cậu, bởi vì như thế sẽ làm Hyunjin cảm thấy anh không hoàn toàn là của mình, không nằm trong vòng kiểm soát của cậu, vòng an toàn vĩnh viễn mà cậu vẽ ra cho Minho. Nhưng trách làm sao được khi hiện tại Minho vẫn chưa hoàn toàn trở thành Omega của riêng cậu, Hyunjin nghĩ mình nên đẩy thật nhanh tiến độ, để anh thay đổi cơ thể thật nhanh, mặc kệ những đau đớn của anh. Nhưng cuối cùng Hyunjin vẫn không nỡ, cậu nghĩ Minho sẽ thật đáng thương nên chỉ thoả mãn những ý đồ u tối của mình bằng cách phủ kín cơ thể Minho bằng thật nhiều thật nhiều tin tức tố. Nó phai đi, cậu sẽ dùng gấp trăm lần để bù lại nó.

Hyunjin lẳng lặng dùng tin tức tố vây kín lấy Minho lần nữa trong lúc chờ đợi câu trả lời của anh.

"Jeongin nói trên đó dính mùi của alpha"

"Nó làm hyung không thoải mái sao?" Hyunjin rất muốn thừa nhận với Minho rằng chẳng có alpha nào ở đây cả, tất cả đều là của cậu, một mình cậu, thừa nhận thẳng thắng với Minho như cách cậu đã làm với nhóc phục vụ kia. Nhưng Hyunjin biết hiện tại cậu vẫn chưa thể làm như thế nên đành hỏi cảm nhận của Minho về nó.

"Anh không ngửi được nhưng nó sẽ làm người khác không thoải mái"

"Vậy em cho anh cái này, là nước hoa, khi cần cứ dùng, mùi hương dễ chịu lắm" Nói đoạn, Hyunjin lấy trong túi quần một lọ nước hoa nhỏ có cùng màu với loại thuốc mà cậu vẫn đang cho Minho uống.

Thứ này lại là một dạng khác được chiết suất từ tin tức tố của cậu. Tất cả những chuẩn bị này đều có mục đích, đều là để biến Minho thành của cậu.

Hết 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip