19
Vẫn như thường lệ, Minho chẳng hề nghĩ ngợi gì mà tự nhiên nhận lấy chai nước hoa nhỏ từ tay của Hyunjin. Anh cẩn thận đưa lên cao để ngắm nghía, ở ngay trước mắt của Hyunjin mở nắp và phun lên người mình: "Ôi mùi này lạ thật đấy, anh chưa ngửi thấy bao giờ đâu" Minho ngây thơ cảm nhận hương vị mới lạ đó mà không hề nhận ra ánh mắt đang dần tối đi của người vẫn đang vây kín lấy anh.
Hệt như Hyunjin từng nghĩ và luôn nghĩ Minho của cậu thật sự là một ánh sao sáng, cao quý không vương bụi trần, chính vì thế mà anh luôn không hề nhận thức được nguy hiểm. Hyunjin nghĩ đây là một may mắn và cũng là một bất lợi lớn nhất đối với cậu, nếu như rằng người vấy bẩn ánh sao này không phải là chính cậu, có lẽ Hyunjin sẽ thật sự tức giận và không vui.
Cậu chỉ muốn Minho là của riêng mình, ở trong vào tay cậu, gọi tên cậu và yêu cậu.
"Về nhà nhé? Nghỉ một buổi đi hyung, hôm nay em không khoẻ" Hyunjin che dấu cảm xúc khác lạ của mình. Cậu vùi đầu vào cổ Minho tựa như một con nghiện nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mùi hương ngọt ngào xuất phát từ cơ thể Minho đang hoà cùng mùi của cậu tràn vào trong khoang mũi, ngay cả giọng nói của Hyunjin cũng trở nền khàn hơn.
Dục vọng chảy dọc trong cơ thể, len lỏi trong từ tế bào nhỏ nhất nó làm Hyunjin cảm giác mạch máu của cậu căng lên, sự khát khao và rạo rực khiến cậu sắp mất bình tĩnh. Hyunjin liếm môi, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Minho chờ đợi câu trả lời.
Và không ngoài dự đoán của Hyunjin, Minho vẫn luôn luôn lo lắng cho cậu, khi nghe Hyunjin nói rằng mình không khoẻ khuôn mặt xinh đẹp của anh đã thoáng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh buông công việc vẫn đang làm dở, cẩn thận hỏi thăm người vốn chỉ đang giả bệnh: "Không khoẻ ở đâu?"
"Bụng dưới...." Đoạn nói chuyện Hyunjin giả vờ đau đớn, cọ sóng mũi vào hõm vai của Minho một lần nữa, đôi môi của cậu khẽ mấp mấy, khiến âm thanh giống như đang yêu ớt và nỉ non: "....đau lắm ạ"
"Em còn đùa nữa hả, anh nghĩ làm cả tuần rồi em muốn hai chúng ta uống gió để sống qua ngày đúng không?" Giây trước Minho còn nghĩ Hyunjin đau thật, nhưng sau khi nhìn thấu nụ cười mà cậu vẫn đang rất cố gắng để đè nén, Minho liền trở mặt không thèm lo lắng cho Hyunjin.
Anh đẩy vai người rõ ràng rất cao lớn nhưng vẫn luôn giả vờ nhưng bé nhỏ đang cố bám lấy mình, không mắng nhưng lại co bàn tay cụng nhẹ vào bụng dưới của Hyunjin. "Ah..." Minho hoàn toàn không dùng lực, trước giờ anh thậm chí chẳng nặng tay với Hyunjin, nhưng cậu lại đột nhiên kêu lên bằng giọng điệu vô cùng kì lạ, nó làm Minho suýt nữa đã nhảy dựng lên và hung hăng bịt miệng cậu lại:"Em! Em đừng có kêu lên như thế nữa"
"Hyung, em thật sự đau mà"
"Được rồi, nghỉ thì nghỉ, ngày mai em nhịn đói để bù vào tiền lương hôm nay của anh đấy!" Minho vừa trả lời vừa lấy di động trong túi khoá nhắn tin cho quản lý. Dù rằng sắc mặt của anh hoàn toàn không vui vẻ gì nhưng Hyunjin đã sớm biết rõ Minho chẳng hề tức giận.
Minho của cậu miệng cứng nhưng lòng mềm, cơ thể cũng mềm, gần như anh sẽ luôn luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của cậu.
Vì trước đó từng nghỉ bệnh nên quản lý hoàn toàn không làm khó khi Minho tiếp tục xin nghỉ, thậm chí người nọ còn dặn Minho hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến khi khoẻ hoàn toàn hãy đi làm trở lại. Điều này làm Minho cảm thấy chột dạ không thôi.
Anh rõ ràng đã khoẻ, hoàn toàn có thể làm việc ở trạng thái bình thường. Nghĩ thế Minho lại không tránh khỏi bực bội và chán nản, anh lại dúi tay vào bụng của Hyunjin thêm một lần nữa khi cậu đang giúp mình đội nón bảo hiểm.
Sau khi Minho trút giận xong, Hyunjin cũng không đưa anh về ngay chung cư mà lái xe đến một nơi khác. Đó là một toà nhà cao tầng, sự lộng lẫy của nó không chỉ được tạo thành bởi cổng lớn rực rỡ những ánh đèn mà còn đến từ sự sang trọng của những chiếc siêu xe đỗ thành từng hàng dài bên ngoài cổng.
Không cần nghĩ cũng biết, toà nhà này là một điểm dừng chân nổi tiếng, nơi dừng chân của những cậu ấm cô chiêu mà Minho luôn nhìn thấy trên tivi.
"Em hẹn một người bạn bác sĩ ở đây" Nhìn ra sự ngơ ngác và tò mò của Minho, Hyunjin bước đến gần anh và giải thích. Hai người đã tiến vào đến tháng máy mà không hề có bất kì sự cản trở nào, hơn nữa Minho còn thấy nhân viên trực ở cửa khẽ cúi đầu rất cung kính với Hyunjin dù người kia chỉ mỉm cười chào hỏi thông thường với các vị khách khác. Nhưng hiện tại phát hiện nhỏ này không quan trọng, Minho chỉ quan tâm đến căn bệnh của Hyunjin:"Chỉ đau bụng thôi cũng cần đến bác sĩ sao?"
Mà Hyunjin hoàn toàn không ngờ Minho lại hỏi thế, cậu vô thức bị chọc cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay của Minho: "Haha...đương nhiên là em không cần, nhưng hyung là người cần"
"Anh?"
"Ừm. Làm một chút kiểm tra nhỏ, em chỉ hy vọng Minho của em luôn khoẻ mạnh thôi mà"
Nếu như là người khác nói với Minho như thế này, Minho sẽ chỉ đáp lại rằng anh rất khoẻ mạnh. Tuy nhiên hiện tại người nói là Hyunjin, dù không rõ là vì sao nhưng Minho vẫn luôn vô thức muốn nghe theo cậu. Anh cũng vô thức nghĩ rằng mình cần, bất quá anh vẫn căng thẳng níu lấy ngón áp út của Hyunjin.
"Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh hyung, được không?" May mắn thay, Hyunjin đã đáp lại sự sợ hãi của Minho. Cậu tận hưởng khi anh dựa vào mình, cần sự che chở của mình, kề đôi môi nóng bỏng bên tai anh an ủi.
Dù cậu lừa Minho, hết lần này đến lần khác, nhưng Hyunjin tin rằng cậu làm thế chỉ vì cậu yêu anh.
Hết 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip