2






Chỗ ở của Minho không quá xa quán bar, bình thường anh đi bộ sẽ mất khoảng mười phút thì đến nơi, nhưng lần này lại được ngồi xe nên thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc Minho và cậu bạn mới quen biết đã dừng ở trước chung cư cũ. Minho chỉ cho người nọ chỗ đậu xe, sau đó mới cùng người nọ đi bộ lên trên tầng.

Chung cư chỉ có năm tầng, cũng được lắp đặt thang máy nhưng cũng đã quá cũ mỗi lần chỉ đi được hai người. Bình thường Minho không thường xuyên sử dụng vì phòng anh thuê chỉ ở tầng hai. Đi tháng máy cũng được nhưng lại phiền người khác nên hầu như anh luôn đi bộ.

Nhưng lần này Minho có dẫn thêm người khác về nhà, trước đó lại chơi đuổi bắt một trận nên quả thật anh có hơi đuối sức. Lúc đi qua sảnh lớn thì anh đã trực tiếp dẫn cậu bạn đi đến chỗ thang máy.

"Hơi cũ nhưng an toàn lắm" Minho nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng cạnh, xấu hổ cất giọng. Thật ra thang máy cũ hay mới cũng không sao.

Chỉ là Minho thấy quần áo và cả dáng vẻ của người nọ vừa nhìn là biết không phải tầng lớp người lao động như anh nên Minho sợ người nọ chê không an toàn.

Tuy nhiên cậu thiếu niên cũng không tỏ ra bất mãn gì, đáp một tiếng "Không sao" và còn giúp Minho ấn thang, vì đã muộn nên vừa ấn là cửa mở ngay.

Minho đi vào trước, anh ấn chọn tầng xong sau đó đứng sang một bên nhường đường cho người nọ đi vào.

Cậu thiếu niên tương đối cao nên lúc đi qua cửa thang phải hơn cúi đầu xuống, mái tóc ngắn củng cỡn lọt vào trong tầm nhìn khi người nọ cúi đầu xuống làm Minho thấy hơi ngứa ngáy.

Anh muốn sờ thử để xem cảm giác sẽ mới lạ thế nào, nhưng lại ngại mới quen biết đã sờ đầu người ta thì không ổn lắm nên đã kiềm chế lại, bàn tay của anh cũng nắm chặt ống quần trong vô thức.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" Vì thang máy cũ nên di chuyển rất chậm. Minho nhận ra nếu để không khí giữa hai người cứ yên tĩnh như thế thì tương đối xấu hổ và ngột ngạt nên anh đã tìm chủ đề nói chuyện.

Còn người nọ thì đứng dựa vào thang máy, mắt hơi nhắm hờ có lẽ là đang đau đầu vì say và khi nghe Minho hỏi thì mở mắt ra trả lời: "Hyunjin, Hwang Hyunjin" Đôi mắt cậu ta dài hẹp, hơi cong lên ở đuôi trông quyến rũ và ma mị lạ thường. Khi nhìn Minho, đáy mắt chứa men say của Hyunjin có chút mềm mại, đối lập với sự sắt bén trời cho kia.

Minho chưa từng nhìn thấy ai có ngoại hình nổi bật thế này nên nhìn đến mức hơi mê mẩn. Người ta trả lời một lúc rồi anh mới gật đầu như đã nghe.

Thật ra anh chỉ đơn thuần là yêu thích cái đẹp như bao người bình thường khác chứ thật chứ anh chẳng có suy nghĩ nào quá phận với Hyunjin cả.

"Anh không giới thiếu chút à?"

"Lee Minho, beta, 26 tuổi, nhân viên pha chế ở quán bar Railway" Minho vốn không giỏi giao tiếp với người khác, đó là lí do vì sao anh luôn không nói chuyện quá nhiều ở đồng nghiệp. Nên lúc Hyunjin hỏi anh, anh liền giống như thường ngày giới thiệu đầy đủ mọi thứ về bản thân mình.

Khi nói xong Minho mới cảm thấy hơi xấu hổ. Anh gãi sóng mũi cao thẳng, cũng đứng dựa vào thang máy giống Hyunjin.

Cửa thang máy dường như biết Minho xấu hổ nên liền mở ra. Minho như tìm thấy lại sự sống, bước nhanh về phía trước, lúng túng xoay đầu nói chuyện rồi tiếp tục dẫn đường cho Hyunjin. "Phòng tôi ở ngay cạnh thang máy"

"Ừ" Người nọ thấy anh như thế thì cười một tiếng. Âm thanh trầm thấp, trong đêm khuya tĩnh lặng thì càng rõ ràng và khiến Minho xấu hổ hơn.

Anh luống cuống mở cửa nhà, xỏ dép bông luôn được đặt ngay ngắn trước cửa, sau đó mới nhường đường để Hyunjin đi vào.

"Là dép mới nhưng có thể hơi nhỏ, cậu mang tạm đi" Minho mở ngăn tủ gần cửa ra vào, lấy một đôi dép bông mới tinh giống hệt như cái anh đang mang, khom người đặt xuống trước mặt Hyunjin.

Người nọ cũng tự nhiên xỏ dép, không nói gì, chỉ đi theo Minho vào đến phòng khách. Minho thấy cậu mang dép của giống y hệt mình thì có hơi xấu hổ trong lòng thầm nghĩ mình phải nên mua vài món đồ dành cho khách phòng khi có người đến nhà.

Dù chung cư cũ, diện tích phòng nhỏ nhưng nơi ở của Minho vẫn rất gọn gàng. Mọi thứ trong phòng đều được đặt đúng chỗ và bày trí tạo cảm giác rất ấm áp.

Minho dẫn Hyunjin vào phòng khách, để cho người nọ ngồi trên chiếc sopha đơn duy nhất, còn bản thân anh đi vào gian bếp mở ngay bên cạnh rót một cốc nước.

"Chỉ có nước lọc, cậu đừng chê. Tôi đi lấy hộp sơ cứu, cậu chờ chút nhé" Minho đặt cốc nước xuống bàn, xong xuopi liền bận bận rộn rộn đi quanh phòng tìm hộp đựng thuốc ở nhà.

Hyunjin nhìn Minho cứ đi đi lại lại thì bật cười, không uống nước mà đứng dậy đi theo sau lưng anh.

Minho tìm một vòng ở phòng khách, anh có thói quen sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận nên những món đồ ít sử dụng Minho rất thường quên mất vị trí của nó. Ngâm nghĩ một lúc, Minho nghĩ ra gì đó nên đi đến mở cửa phòng ngủ, lục trong tủ một lúc mới tìm được đồ.

Lúc quay người lại đã thấy Hyunjin đứng dựa ở cửa phòng.

"Tôi vào được không?"

"Ừ, dù sao ghế ở phòng khách cũng hơi nhỏ, cậu ngồi nhìn chật chội quá" Minho vừa nói vừa chỉ về hướng giường ngủ, ý tứ mời Hyunjin ngồi đó.

Trông anh chẳng có chút đề phòng hay bài xích gì việc người lạ xuất hiện trong không gian riêng tư của mình. Hyunjin cũng vì thế mà cảm thấy rất tò mò, lúc ngồi xuống giường thì không kiềm chế được mà ngẩng đầu, cất giọng hỏi: "Anh không sợ tôi là người xấu à"

"Người xấu thì tìm beta như tôi làm gì? Tôi nghèo lại còn là beta, muốn cướp sắc hay tiền gì cũng không có đâu"

Huống hồ chi anh còn có võ nếu như Hyunjin thật sự là người xấu, Minho nghĩ mình cũng sẽ không chịu thiệt.

"...Anh tin người quá"

"Trông cậu cũng đâu có giống người xấu đâu. Với lại cậu cũng là beta như tôi mà nhỉ?" Minho không để bụng chuyện Hyunjin nói mình dễ tin người.

Sau khi lấy xong thuốc khử trùng thì anh bước đến gần Hyunjin, hơi cúi đầu đến gần để xem tình trạng vết thương của cậu. Đèn phòng đã bật rồi nhưng ánh sáng cũng không mấy rõ ràng, lại thêm bóng đỗ nên Minho bất đắc dĩ, thấp giọng: "Cậu ngồi dựa ra sau chút, tôi không thấy rõ vết thương, hay là cậu cởi áo ngoài ra đi?" Minho quỳ một gối trên giường, lúc nói chuyện cũng không để ý khoảng cách của anh đã rất gần Hyunjin.

Người nọ thật sự bị sự chủ quan quá mức của anh chọc đến bật cười. Không nói không rằng phối hợp nghiêng người ra sau, đồng thời cởi áo khoác mỏng trên người ra.

Bên trong Hyunjin chỉ mặc một cái áo ba lỗ và quả thật như Minho đã đoán, trông cậu gầy như lớp cơ bắp trên người thật sự không thể xem thường chút nào. Tuy vậy Minho chỉ lo để ý đến ba đường cào dài rướm máu trên ngực trái của cậu.

Lúc nãy có áo khoác che bớt còn đỡ, bây giờ cởi ra thì trông đáng sợ vô cùng. Minho nhìn đến chân mày và đôi môi cũng bất giác nhíu chặt.

"Cậu ngồi nhích vô trong chút, tôi đứng hơi khó giúp cậu xử lý"

"Ừ" Nói xong, Hyunjin liền phối hợp ngồi vào giữa giường.

Minho quỳ gối bên cạnh, hơi cúi đầu nghiêm túc xử lý vết thương trên trước ngực Hyunjin. Không khí giữa hai người tương tối im lặng, ngoại trừ tiếng hít thở thì chẳng còn lại âm thanh gì.

Và vì khoảng cách gần nên Hyunjin có thể thấy rõ hàng mi cong vút thỉnh thoảng lại chóp vài cái của Minho. Cậu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị hàng mi ấy cọ vào nhưng lại vẫn ngồi bất động như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc Minho bận rộn xử lý vết thương, anh không nhận ra Hyunjin vẫn luôn rủ mắt nhìn chằm chằm vào anh. Đáy mắt cậu thâm sâu tĩnh lặng như mặt hồ, dường như càng nhìn lâu, Hyunjin càng muốn thử chạm vào vành tai mỏng manh của Minho.

"Có đau không, chắc chỉ hơi rát thôi nhỉ?" Minho từng bị thương nên cũng hiểu cảm giác khi phải dùng thuốc sát trùng. Đoạn bôi lên miệng vết thương của Hyunjin, anh còn lo lắng ngẩng đầu lên hỏi.

Tóc của Minho vì hành động của anh mà vô tình cọ vào đầu mũi của Hyunjin, cảm giác lạ lẫm này càng khiến cậu cảm thấy răng nanh của mình ngứa ngái.

"Hơi đau một chút nhưng em ổn mà, hyung cứ tiếp tục đi" Khi nói chuyện, Hyunjin hơi cúi đầu, như có như không nhẹ nhàng hít mũi, ngửi mùi thơm toả ra từ tóc của Minho.

"Vậy cậu cố chút nữa nhé"

Trôi qua ít phút, Minho mới kết thúc công việc xử lý vết thương bằng cách dáng vài miếng băng gạc lên ngực của Hyunjin.

"Xong rồi đó, cậu có thể an tâm rồi, không nhiễm trùng đâu" Xong xuôi hết việc Minho thở phào nhẹ nhõm, lúc ngồi thẳng dậy, tóc trên đỉnh đầu anh lại cọ vào sóng mũi Hyunjin nhưng Minho cũng không để ý lắm về nó.

"Ừm"

"Lúc nãy cậu chưa trả lời nhưng tôi cảm thấy cậu chắc chắn là beta. Bình thường khi tiếp xúc với alpha, dù không ngửi được mùi của họ nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái lắm. Mà ngồi cạnh cậu thì không có, cho nên cậu là beta đúng chứ?" Trong lúc dọn dẹp lại hộp thuốc, Minho cười cười nói ra suy luận của mình.

Đa phần là dựa vào cảm tính nhưng Minho chưa bao giờ thấy trực giác của anh bị sai cả.

"Ừm, anh nói vậy thì là vậy đi"

"Hay cậu là omega?" Minho thấy Hyunjin không xác nhận thì có hơi nghi ngờ. Nhưng khi nghĩ nếu đâu Hyunjin là omega thật thì việc nửa đêm anh dẫn người ta về nhà thật chẳng tốt chút nào nên có hơi luống cuống.

"Anh nhìn em trông có giống không?" Hyunjin híp mắt cười. Cậu thật sự cảm thấy có hơi ngoài ý muốn khi Minho thật sự tin vào trực giác của anh và không nghi ngờ gì về việc cậu có thể là Alpha.

"Không giống...mà muộn thế này rồi chắc cậu nên ở lại đây nhỉ? Sáng mai về sẽ an toàn hơn"

"Anh có tôi ở lại thì tôi ở lại"

"Cậu giúp tôi mà, cứ ở lại đi, tôi nhường giường cho cậu" Minho thoải mái y như đã thân thiết từ lâu. Dù không thường xuyên giao tiếp với người lạ nhưng Hyunjin cũng không tỏ ra ngại ngùng nên Minho mới dễ dàng trò chuyện với cậu như vậy.

"Mặc quần áo của tôi được chứ? Không có mùi đâu, là beta cũng tiện nhỉ?"

"Ừ tiện thật"

Hết 2
Hôm nay tui đã xem 800 clip Hyunho ròi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip