22




Minho không nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại anh cảm thấy cả người của mình, từ trên xuống dưới không nơi nào là không khó chịu.

Kí ức còn tồn đọng trong đầu Minho là cuộc trò chuyện với Hyunjin trước khi anh rơi vào giấc ngủ trong lúc kiểm tra sức khoẻ và Minho cũng chỉ nghĩ rằng anh chỉ vừa chợp mắt vài tiếng đồng hồ kể từ lúc đó. Nhưng cảm giác cả người ê ẩm, mệt mỏi và đau nhứt này lại làm Minho vô thức nghĩ rằng anh đã ngủ rất lâu.

Minho chống tay xuống đệm, mờ mịt và cố dùng sức để nâng chiếc lưng ê ẩm khỏi đệm giường. Căn phòng lúc này quá tối để có thể nhìn rõ xung quanh nhưng Minho vẫn cố đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bất quá lúc này trong phòng dường như chỉ có mỗi mình anh, câu nhờ vả Hyunjin hãy mở rèm cửa sổ cũng bị Minho nuốt ngược lại vào cổ họng.

Anh thò chân xuống giường, cảm giác lạ lẫm truyền đến từ lòng bàn chân khi chạm vào nền nhà lạnh lẽo làm Minho liên tục xuất hiện ảo giác rằng anh đã ngủ rất lâu, nhưng Minho bỏ qua suy nghĩ đó và quyết định rời giường.

Khoảnh khắc cả cơ thể rời khỏi đệm, sự vô lực và đuối sức kéo đến bất ngờ làm cho Minho trong thoáng chốc đã không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng xuống sàn nhà.

Dù khoảnh khắc ấy chỉ trong nháy mắt và Minho cũng nhận ra rằng anh đang ngã nhưng sự sợ hãi và cả cảm giác mệt mỏi lại không cho Minho cơ hội để chống đỡ. Cánh tay Minho va đập vào sàn nhà, đau đớn kéo đến làm nước mắt anh vô thức tràn ra, vốn Minho nghĩ đó chỉ là nước mắt sinh lý, luôn xuất hiện khi cơ thể con người rơi vào trạng thái đau đớn không chịu đựng nổi nhưng lần này nó lại lũ lượt tràn ra, ngay cả trái tim của Minho cũng đau nhói, hơi thở anh dồn dập, khóc đến mức không dừng được và chỉ mãi nghĩ đến Hyunjin.

Tại sao cậu lại không có ở đây vào lúc này?

Anh đau đớn như thế, té ngã như thế, tại sao lại chẳng thấy cậu ở đâu?

Vì sao lại chẳng xuất hiện trong lúc anh cần cậu cơ chứ!

Hàng loạt suy nghĩ tràn đầy tủi thân thi nhau tấn công đại não Minho, nó làm anh choáng váng vì không nghĩ mình lại yếu đuối như thế. Nhưng sự đau đớn trên da tay và lồng ngực làm Minho vừa uất ức vừa bực bội, anh không còn muốn để tâm đến những chuyện xung quanh mà nức nỡ gọi: "Hyunjin" Môi Minho run rẩy như cánh hoa hồng trong gió, từng tiếng từng tiếng gọi vụn vặt tràn ra khỏi cánh hoa xen lẫn với tiếng nức nỡ yếu ớt.

Minho khóc một lúc, dồn sức bò dậy thì lúc này người anh cần mới xuất hiện. Hyunjin đẩy mở cửa phòng, kinh ngạc khi thấy Minho đã tỉnh giấc, ngẩng ra một lúc mới vội vàng chạy đến ôm lấy anh, dịu dàng đặt Minho trở lại chiếc giường mềm. "Đưa tay cho em xem, sao lại ngã rồi, có phải đau lắm không? Là lỗi của em, nếu em trở về sớm một chút Minho của em đã không bị đau rồi" Trong khi nói ra những lời đầy quan tâm và yêu thương, động tác của Hyunjin cũng thực ân cần.

Cậu đỡ Minho ngồi tựa vào lồng ngực, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh như thể nâng ngọc nâng hoa, xót xa không nói thành lời khi chứng kiến những về hằng đỏ trên làn da trắng nõn.

Nếu là trước kia, có lẽ Minho sẽ thấy mắc cười khi Hyunjin lo lắng thái quá như thế nhưng lúc này trong đầu anh lại chỉ có đau thật đau và tủi thân thật tủi thân. Anh ấm ức không muốn nói chuyện nhưng cũng không tức giận đến mức ủi tay của Hyunjin ra mà chỉ yên lặng dựa vào người cậu, dùng việc không nói chuyện thể hiện sự không vui của mình. Nhưng một phần sâu trong trái tim, Minho thật sự hoảng hốt, hoảng hốt vì không nghĩ được tại sao đột nhiên anh lại cư xử trẻ con như thế với Hyunjin.

"Em đi đâu?"

"Lại muốn đi nữa sao?"

Nhưng suy nghĩ ấy tồn tại chẳng bao lâu, ngay khi Hyunjin buông anh ra, Minho đã nén phăng nó. Anh không hề kiểm soát được cảm xúc của mình mà giữ chặt lấy cánh tay Hyunjin như thể nếu anh nới lỏng một chút cậu sẽ ngay lập tức biến mất ngay trước mất anh.

Dù Minho chưa nghĩ được lí do nhưng anh biết rằng lúc này anh chỉ muốn ở cạnh Hyunjin, nhìn thấy cậu và thậm chí là dựa dẫm cậu.

"Đừng lo lắng. Em chỉ đi lấy hộp thuốc, không phải đi đâu xa đâu" Và trước phản ứng ấy của Minho. Hyunjin lại không hề bất ngờ mà lại tỏ ra rất vui vẻ, cậu hoàn toàn không giấu được nụ cười của mình, nhưng vẫn cổ kiềm nén để không lao vào anh ngay lúc này.

Hyunjin nghĩ chỉ cậu mới hiểu được niềm vui này. Loại niềm vui và hạnh phúc khi người cậu hằng mơ ước, ngày đêm nhung nhớ trong giấc mơ, lưu luyến từng cái chạm tay vụn vỡ cuối cùng cũng thuộc về mình.

"Minho hyung đừng lo lắng. Em sẽ không rời khỏi anh, kể cả khi anh đuổi em, ghét bỏ em, em cũng sẽ không bao giờ rời đi. Em nói thật đấy"

Hết 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip