23
Chờ Hyunjin xử lý xong vết thương mới trên tay, đầu óc đình trệ của Minho mới dần dần hồi tỉnh. Anh ngồi trên giường, trong lúc Hyunjin cất hộp thuốc về vị trí cũ và trên đường mang thức ăn đến cho anh, Minho mới có khoảng thời gian trống ngắn để nhìn thời gian.
Dựa theo đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, Minho nhận ra thời gian hiện tại không đúng, nếu không phải đồng hồ sai thì thời điểm này đã cách lúc anh và Hyunjin đến khách sạn này hai ngày và nó đồng nghĩa với việc Minho đã ngủ từng ấy thời gian vì anh hoàn toàn không có kí ức gì về hai ngày đã trôi qua kia cả, một chút ý thức về khoảng thời gian đó cũng không.
Nếu cơ thể Minho không ở trong trạng thái mệt mỏi và đau nhứt, có lẽ anh sẽ nghĩ là đồng hồ đã sai, nhưng rõ ràng những mệt mỏi anh đang trải qua là thực và suy nghĩ về việc anh đã ngủ rất lâu cũng hoàn toàn là ảo giác.
Minho lại không nghĩ Hyunjin sẽ làm gì đó hại anh, từng ấy thời gian ở bên cạnh cậu, Minho không hề có cảm giác Hyunjin là một người xấu. Ngoài trừ cơ thể đuối sức ra thì Minho không nhìn thấy trên tay chân mình có vết thương lớn nào, anh vô thức nhìn Hyunjin, như chờ đợi cậu thành thật nói rõ về nguyên nhân hoặc là muốn nhìn ra từ điều gì đó khác thường từ cậu. Nhưng Hyunjin vẫn hệt như bình thường, dịu dàng mang thức ăn đến trước mặt anh.
Khoảng cách giữa hai người càng gần, sự dựa dẫm vào Hyunjin vừa mất đi chẳng bao lâu của Minho lại quay về, nó làm Minho khó hiểu và có đôi chút bất an.
Anh chống tay xuống giường, thử di chuyển ra xa nhầm muốn xem thứ cảm giác lạ lẫm đó có biến mất hay không, nhưng anh chỉ vừa nhúc nhích một chút, Hyunjin đã nhận ra. Bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, Minho nhìn ra được đôi mắt vốn dịu dàng của Hyunjin lại tối đi như thể cậu không vui hoặc không hài lòng. Loại ánh mắt chứa đầy sự âm u mà Minho chưa từng nhìn thấy trước đó lúc này lại lọt vào trong mắt làm sự bất an trong lòng Minho càng dâng cao, anh chắc chắn rằng hai ngày qua giữa anh và Hyunjin đã xảy ra chuyện gì đó và Hyunjin cũng hoàn toàn không hề như vẻ ngoài sạch sẽ và ngoan ngoãn của cậu.
Tuy nhiên đến cuối cùng Minho không nghĩ ra được vấn đề là ở đâu. Anh chỉ thấy rằng cảm giác yếu đuối đó làm anh khó chịu, anh không muốn bản thân mỏng manh như thế, dựa dẫm vào Hyunjin như thế nên viện cớ muốn tạm kéo khoảng cách giữa hai người ra xa: "Anh muốn đi vệ sinh"
Và trước lời đề nghị này của Minho, Hyunjin lại đồng ý mà chẳng chần chờ hay nghĩ ngợi điều gì: "Cũng được, có muốn em dìu hyung qua đó không?"
Sự bình thản trong phút chốc ấy của Hyunjin thậm chí là suýt làm Minho nghĩ ánh mắt vừa rồi của cậu chỉ là ảo giác. Nhưng Minho vẫn tỉnh táo, anh rõ ràng đã thấy ánh mắt kì lạ đó của Hyunjin nên anh từ chối sự giúp đỡ của cậu rồi bước bước nhỏ xuống giường, đôi bàn chân trắng nõn và nhỏ bé dẫm lên sàn nhà rồi tăng tốc như muốn chạy trốn.
Nhưng sự mất sức do ngủ và bỏ bữa vẫn khiến Minho loạn choạng, anh bám vào tường, không dám nhìn Hyunjin mà bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa.
Minho không nghĩ được Hyunjin đã làm gì với anh, dù tiền hay sắc Minho đều không nghĩ mình so được với những người xung quanh của Hyunjin. Nhưng càng bỏ đi những trường hợp khả thi, Minho lại càng bế tắc.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, thẩn thở nhìn bản thân trong gương, rõ ràng hình ảnh phản chiếu của anh vẫn y như thế, không hề có sự thay đổi rõ rệt nào, vậy rốt cuộc vì sao hai ngày qua Minho lại hôn mê? Nếu nói khám tổng quát đã khiến anh mệt mỏi và ngủ đến tận hai ngày, không phải nó lại càng vô lý hơn việc Hyunjin đã làm gì đó với anh hay sao?
Hàng loạt suy nghĩ khiến Minho bất lực vò tóc, anh mở vòi nước, không quan tâm đến nước chảy ra từ vòi lạnh đến mức nào đã cúi đầu rồi hung hăng dùng lực tát nước lên, dường như Minho muốn nước lạnh làm anh có thể tỉnh táo và thông suốt mọi chuyện.
Hiển nhiên rằng nó lại chẳng hề giúp ích được gì, rõ ràng người có thể lí giải cho mọi thứ là người đang chờ đợi Minho bên ngoài kia. Nhưng lúc này Minho lại không dám đối diện, anh không muốn thừa nhận rằng, thật sự trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã cảm thấy sợ hãi, sợ hãi loại ánh mắt âm u, chứa đầy dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của Hyunjin.
"Minho hyung, anh ổn chứ?"
Đúng lúc này, giọng nói của Hyunjin lại vang lên ngay sau cánh cửa. Dù giọng nói ấy vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng Minho lại cảm thấy không an tâm, anh xoay ngoắc người lại, thầm thở phào vì trước đó anh đã khoá cửa.
Sau đó Minho lại nghĩ, nếu anh không trả lời sẽ khiến Hyunjin sinh nghi hoặc không an tâm. Dù sao anh cũng cảm thấy không nên để Hyunjin lo lắng cho mình nên dự định sẽ trả lời cậu. Nhưng anh còn chưa kịp đáp lời, không chỉ khoang mũi mà cơ thể của Minho đều bất ngờ tiếp nhận một cổ mùi hương nồng đậm.
Nó khiến tay chân Minho nhũn ra trong giây phút đầu tiên ngửi được, cơ thể yếu mềm trượt dài trên tường trong khi làn da mềm sau gáy không ngừng nhói lên.
Minho thấy tim mình đập nhanh đến đáng sợ, cơ thể từng chút một nhũn ra như muốn hoà làm một với mùi hương kia, điều này làm Minho thật sự hoảng loạn, anh nằm co người trong góc nhà vệ sinh, cố ngăn nước mắt sinh lý trào ra và cố ngăn những suy nghĩ kì lạ rằng anh muốn ôm lấy Hyunjin ngay lúc này xuất hiện trong đầu.
Nhưng thật sự Minho không hề muốn, anh cảm thấy sợ hãi và bất an. Mùi hương đó cứ ngày một cuốn lấy anh khiến anh không thoải mái, Minho cố xua nó đi nhưng cơ thể anh lại như đang tiếp nhận nó, để nó tràn vào trong những tế bào.
Minho thật sự khó chịu và sợ hãi, anh cuộn tròn, lẩm bẩm rằng không muốn nhưng hiện thực lại chẳng hề dịu dàng với Minho.
"Minho hyung? Đừng trốn nữa, anh sẽ không trốn được em đâu mà..."
Hết 23
Mấy bà thấy cái bìa mới xinh hong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip