26


Một tuần dài trôi qua.

Một tuần này, đối với Hyunjin chẳng khác gì cực hình.

Thiếu đi mùi hương và hơi ấm của Minho, thậm chí là không có lấy một cơ hội mỏng manh để nhìn thấy anh, điều này đã khiến cậu trải qua những ngày dài như bị tra tấn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Ban ngày lê thê, ban đêm dài dằng dặc, thời gian dường như cố tình kéo chậm lại, càng khiến nỗi ngột ngạt và bức bách trong lòng Hyunjin dâng cao.

Khoang xe hơi nồng nặc mùi khói, mùi nhựa và mùi cà phê nguội lẫn vào nhau. Dù là khoang của một chiếc xe đắt tiền vốn luôn rộng và thoải mái, nhưng lúc này nơi Hyunjin ngồi lại ngột ngạt và u ám vô cùng. Không khí đặc quánh, nóng hổi như thể chỉ cần hít sâu một hơi thôi cũng khiến lồng ngực cậu nhói lên.

Hyunjin mệt mỏi ngã người lên ghế lái, buông lỏng bàn tay đang xoa huyệt thái dương để lục tìm cà phê và thuốc lá. Cậu đã dùng những thứ này suốt một tuần, dù quản gia luôn lặp lại rằng nó có hại cho sức khỏe, thậm chí ngày nào cũng mang thức ăn đến, nhưng tất cả đều bị cậu ném đi. Bởi vì chỉ có chất kích thích từ cà phê và thuốc lá mới giúp cậu giữ tỉnh táo.

Hyunjin sợ chỉ cần cậu chợp mắt, chỉ cần rời mắt khỏi căn phòng nhỏ của Minho dù chỉ một giây, thì anh đã có thể rời khỏi đó và vĩnh viễn thoát khỏi vòng tay của cậu rồi.

Hyunjin sợ, rất sợ những chuyện như thế sẽ xảy ra.
Dục vọng chiếm hữu sinh ra cùng cậu không cho phép cậu vụt mất người mà cậu yêu. Nhưng sự tự tin và kiêu ngạo mà cả đời Hyunjin vẫn tự hào lại chẳng thể dùng trước Minho. Cậu đã thử một lần và hoàn toàn thất bại.

Chính vì thế mà Hyunjin không còn chút can đảm nào nữa, cậu không dám mạo hiểm thêm lần nào.

Ném đi lon cà phê rỗng không biết là thứ bao nhiêu vào đống lon đã chất đầy dưới khoang xe, Hyunjin rít một hơi thuốc, khói thuốc nồng mờ đục ngay tức khắc vây kín khoang xe, nó hoà lẫn với ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài tạo thành những vệt sáng nhạt màu.

Hyunjin hiếm khi dời mắt nhìn về hướng cổng chung cư. Suốt một tuần này Minho không ra ngoài.

Suốt một tuần này Minho không ra ngoài, thỉnh thoảng cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh qua cửa sổ nên Hyunjin hoàn toàn không thể chắn chắn rằng anh ổn. Chính vì thể mà nỗi lo lắng không phút nào là không vây kín lấy trái tim Hyunjin.

Trái ngược với căn phòng luôn không có chút động tĩnh nào của Minho, người ra vào nơi cổng chung cư vẫn luôn tấp nập. Hyunjin vốn chỉ định nhìn một lúc để tỉnh táo hơn rồi dời mắt, nhưng ánh nhìn vô tình bắt được một bóng dáng tương đối quen thuộc.

Người nọ xách hai túi ni lông đầy ắp đồ, đang nhanh chóng đi đến dưới tầng chung cư. Dáng vẻ lén lút, thập thò như trộm, vừa đi vừa ngoái nhìn xung quanh như sợ có ai bám theo.

Hyunjin nhận ra người này đó là cậu nhóc Omega làm chung quán bar với Minho. Sự xuất hiện của cậu nhóc vào lúc này chính là cơ hội tốt cho cậu.

Cậu gần như đã lao khỏi xe, bước đến trước mặt cậu nhóc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không khí lạnh bên ngoài quất vào mặt, nhưng Hyunjin chẳng hề cảm nhận được. Thậm chí, còn chưa đợi cậu nhóc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hyunjin ấn mạnh lên tường trong góc khuất cầu thang.

"Ông nội của tôi ơi?" Jeongin bị doạ hết hồn, há to miệng kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ bản năng của một người bình thường, đấm thẳng về phía trước.

Một cú đấm không nhẹ chút nào. Dù là Omega, Jeongin cũng học được vài chiêu phòng thân vì môi trường làm việc ở quán bar vốn chẳng an toàn. Nhưng người trước mặt y lại né tránh dễ dàng, không chỉ không trúng đòn mà còn khống chế ngược lại.

Ban đầu Jeongin cứ nghĩ người kiếm chuyện với mình là một tên alpha bợm rượu, nhưng đến khi nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, y lại thấy quen quen.

Nếu bỏ đi đám râu ria, khuôn mặt gầy guộc và mái tóc dài không được chải chuốc này thì... chẳng phải là anh đẹp trai thường đi cùng Minho sao? Mới chỉ mấy tuần không gặp mà trông đã tàn tạ đến thế ư?

"Cậu đến đưa đồ cho Minho?" Biết đối phương đã nhận ra mình, Hyunjin không dùng sức nữa. Cậu thả tay, nhưng vẫn đề phòng Jeongin bỏ chạy nên hơi nghiêng người, dùng chân chặn lại. "Để tôi giúp cậu đưa lên." Hyunjin cố làm cho bản thân tỉnh táo. Một tuần không ngủ khiến đầu óc mụ mị, cơ thể như rã ra. Chỉ một chút va chạm với Jeongin thôi cũng đủ khiến cậu thấy hoa mắt.

"Anh...đi nổi hả? Người anh nóng như cục lửa, lên đó lây bệnh cho Minho hyung thì sao? Vẫn là để tôi tự...." Hyunjin nghĩ mình không ngủ quá lâu rồi nên mất sức nhưng người đối diện cậu không mù. Jeongin không cần dùng tay cảm nhận cũng biết Hyunjin hiện tại đang phát sốt, y cũng không có dự định đưa đồ mình mua cho Hyunjin nên lách người muốn đi, nhưng vẫn bị Hyunjin nắm cổ áo kéo lại hung hăng quát: "Tôi đưa!" rồi cướp luôn hai túi đồ trên tay của cậu nhóc.

"Ôi trời ơi, cái người gì mà kì lạ, không hiểu nổi mà" Jeongin thì bực bội vô cùng, y khó chịu trong lòng nhưng không có gan cãi bướng với Hyunjin nên đành cắn răng đi theo.

Người cao ráo phía trước cậu dáng đi xiêu vẹo, sợ là sắp ngất đến nơi, người nóng hầm hập nhưng hòn than thế mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Jeongin không hiểu nổi, vừa đi theo vừa nhắn tin báo cho Minho nói rằng mình sắp đến nhà nhưng cũng không tiếc lộ là giữa đường còn gặp kẻ cướp bị sốt đang đi cùng.

Hết 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip