Chap 15:Tin đồn

Nhưng hôm đó, Tô Tân Hạo nghe thấy một cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh, giữa các nhân viên mới.

“Cậu có biết nhóm thực tập sinh có một Omega không?”

“Trẻ bây giờ ghê thật, chưa ra mắt đã yêu đương loạn xạ. Nghe nói có bạn trai đánh dấu tạm thời nên mới luyện tập nổi. Cái gã Alpha kia cũng thật là...”

“Mấy trò này chơi tạm thôi, nhóc Omega kia đúng là đáng thương. Hoặc chơi tử tế, hoặc đừng chơi. Từ nhỏ đã là thằng khốn, sớm muộn gì cũng nát người.”

Họ nói bằng cái giọng rất đỗi công tâm, rất có đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ trích kẻ vô trách nhiệm, chỉ trích một Alpha ích kỷ và một Omega ngu ngốc. Họ không biết tên, nhưng cái bóng của câu chuyện quá giống. Quá gần. Quá đau.

Tô Tân Hạo đứng trong buồng vệ sinh, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Cứ thế trong một không gian kín mít, không nơi nào trốn chạy, không một lời nào để nói.

Cậu từng không hiểu. Vì cậu còn nhỏ, và cậu không hiểu thế giới nhìn họ thế nào.

Giờ thì hiểu rồi.

Thì ra, bên ngoài, người ta gắn cho Chu Chí Hâm đủ loại danh xưng xấu xí, mà nguồn gốc — là cậu.

Thì ra, với người ngoài, tình cảm của cậu chỉ là biểu hiện của một đứa ngu ngốc, bị mê hoặc, không biết giữ thân. Còn Chu Chí Hâm — là kẻ chơi bời, nhẫn tâm, vô trách nhiệm.

Nhưng cậu không thể nói gì, không thể giải thích với bất kỳ ai. Bởi nếu nói ra, người ta sẽ càng nghĩ cậu điên cuồng hơn nữa.

Sẽ lại có người nhìn cậu đầy thương hại mà nói:

“Tô Tân Hạo à, tỉnh lại đi. Người ta chỉ đang chơi cậu thôi.”

Nhưng họ không thấy những buổi luyện thanh khuya, khi cậu sốt run người còn Chu Chí Hâm là người bế cậu đến bệnh viện.

Họ không thấy những lần cậu phát tình giữa lịch trình, là Chu Chí Hâm tự tay vỗ lưng và giữ tay cậu, không hề một lời than phiền.

Họ không biết — nhưng cậu biết. Và cậu không thể kể. Không thể.

Cậu không thể leo lên bàn của đám nhân viên đó, vung tay lên trời và hét lớn:

“Chu Chí Hâm chỉ cắn tôi thôi! Chúng tôi chưa từng quan hệ! Đừng nhìn tôi như thể tôi đã có con!”

Thật buồn cười, Tô Tân Hạo nghĩ. Bằng tất cả sự chân thành, điều cậu muốn nói ra lại là điều không ai muốn nghe.

Mà dù cậu có muốn đi giải thích từng người một, thì Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ không để yên.

Chu Chí Hâm sẽ giận. Sẽ xấu hổ. Sẽ rút tay ra khỏi cuộc đời cậu một cách lặng lẽ, như trước đây đã từng.

Tô Tân Hạo không muốn làm phiền anh ấy. Rốt cuộc, họ không còn là những người bạn có thể cãi nhau hôm nay rồi làm lành ngày mai nữa.

Cậu từng nghĩ mình không quan tâm đến những lời đồn — rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng chỉ đến nhiều năm sau, khi vì nhu cầu phát tình quá mức mà cậu buộc Chu Chí Hâm phải gắn lại dấu tạm thời, cậu mới chợt nhớ rằng... có điều gì đó mình chưa từng hỏi.

Ngay từ đầu.

Chưa một lần cậu hỏi Chu Chí Hâm rằng: anh có đồng ý không?

Chưa từng.

Chỉ vì người kia không từ chối.

Chỉ vì người kia luôn im lặng.

Cậu đã vô thức coi sự đồng thuận của Chu Chí Hâm là một điều hiển nhiên — như việc thở, như việc mặt trời mọc.

Tô Tân Hạo không biết, hóa ra trên đời này thật sự có những người sẽ gật đầu với mọi yêu cầu của cậu — ngay cả khi họ không muốn.

Giờ thì cậu biết rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu hiện lên một quyết tâm tuyệt đối — như khi cậu bước lên sân khấu lần đầu tiên. Như khi cậu hát đoạn điệp khúc cuối cùng bằng tất cả máu và nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu