Chap 22: Vô tình hay cố ý?
Rồi, như một cái nhấn vào sự im lặng, Tô Tân Hạo khẽ cử động, cảm nhận rõ ràng thứ đang cấn lên bụng dưới mình, hòa theo nhịp thở dồn dập của hai người.
Bàn tay cậu khựng lại trong không trung. Như có một cây gậy vô hình gõ mạnh vào ý thức.
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, tiếng cười chẳng khác gì tự giễu.
Anh vẫn không nhìn Tô Tân Hạo, nhưng giọng anh trầm xuống, cất lên như một mũi dao nhỏ lặng lẽ rạch vào bề mặt bình yên giả tạo:
“Bây giờ thì em biết lý do rồi đấy."
Tất nhiên, Chu Chí Hâm hoàn toàn có thể ngăn lại bàn tay của Tô Tân Hạo khi nó chạm xuống nơi không nên chạm tới.
Nhưng anh đã không làm vậy. Anh không còn muốn tiếp tục tranh cãi hay phản kháng một cách vô ích về chuyện này nữa.
Sau lần giằng co cuối cùng này, quyền quyết định sẽ để Tô Tân Hạo nắm giữ. Dù là mổ xẻ, hấp, luộc hay vứt bỏ – tất cả đều tùy cậu.
Chu Chí Hâm chỉ lặng lẽ giơ hai tay lên quá đầu, bắt chước động tác biểu tượng của một nhân vật truyền hình nổi tiếng gần đây – biểu thị một sự đầu hàng hoàn toàn, không chút kháng cự.
Nhưng đó là Tô Tân Hạo. Anh lại quên mất rồi.
Là Tô Tân Hạo.
Người kia không chút do dự, chạm vào phần yếu mềm nhất trên cơ thể Alpha như thể đó chỉ là một cử chỉ vô hại, rồi tựa cằm lên vai Chu Chí Hâm.
Hành động ấy mang vẻ vô tư đến đáng sợ – như thể không hề ý thức được rằng gáy mình đang hoàn toàn để lộ, như thể không hề hay biết tuyến sinh học nằm ngay dưới lớp da mỏng ấy có thể bị một Alpha quen thuộc cắn tan chỉ trong tích tắc.
Cậu giống như một miếng thịt hấp nghi ngút khói đang đặt trước một con ma đói, hay một vốc nước trong vắt lơ lửng trước miệng một người sắp chết khát.
“Ý anh là gì?”
Tô Tân Hạo nhíu mày, chất giọng không chút e dè:
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em – có phải anh vừa thủ dâm trong phòng tắm không…”
Chu Chí Hâm không thể chịu được nữa.
Lần này, anh không kịp đưa tay ra. Nên anh dùng miệng.
Một cái hôn bịt kín những lời vô tội vạ, niêm phong toàn bộ tiếng ồn bằng môi chạm môi – bất ngờ, ướt át, và như một hành động tự cứu mình khỏi ranh giới sụp đổ.
Đôi mắt màu nâu sẫm ánh đồng mở to đầy ngỡ ngàng.
“Em chỉ chạm vào nó thôi mà.”
Tô Tân Hạo thì thầm, giọng tỉnh bơ đến vô cảm.
“Anh không cần phải ngượng ngùng… Cho nên…”
Cậu lắp bắp, giả vờ vụng về như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Chu Chí Hâm nhắm mắt lại – chậm, như thể đang cố nuốt một viên thuốc đắng – rồi lại mở ra.
“Đây không phải là vô tình” anh nói khẽ “mà là cố ý.”
“À… em hiểu rồi.”
Tô Tân Hạo thả tay ra, rút về nửa bước, khẽ dùng ngón tay lau môi như đang xóa một vết son vô hình.
Chu Chí Hâm quay người định rút lui về phía phòng ngủ, nhưng bàn tay kia đã tóm lấy anh một lần nữa.
“…Em thật sự không hiểu nổi.”
Tô Tân Hạo cúi đầu, khiến Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy những lọn tóc xoăn mềm mại, như những làn sóng rối rắm mà anh cả đời này cũng không thể gỡ ra được.
Cậu nói tiếp, như thể nụ hôn trước đó chưa từng tồn tại:
“Nếu như anh thực sự làm như vậy… vậy tại sao không cùng em làm tình? Cùng em… tham gia một kiểu quan hệ thể xác như thế.”
“Ai thèm chịch em chứ? Em có thể ngừng cái giọng tự tin thái quá ấy lại được không?”
Chu Chí Hâm gắt lên.
“Chẳng phải anh là người đầu tiên cấm em dùng cái từ đó sao?”
Tô Tân Hạo phản đối, mắt mở to –
“Vậy mà bây giờ lại chính anh nói ra!”
“Em không hỏi anh có muốn hay không.”
Giọng cậu trầm xuống
“Em chỉ hỏi tại sao anh không làm thế. Em nghĩ… hai chuyện đó chẳng phải giống nhau sao?”
“…Vậy anh muốn chịch em thật à, Chu Chí Hâm?”
Tô Tân Hạo lắc nhẹ cánh tay anh, giọng nhỏ như gió rơi xuống mặt nước, gợn lên lớp sóng mơ hồ không thể định hình.
Thật sự luôn đấy à.
Tại sao người trước mặt này lại có thể nói về chuện này như thể mình là một đứa trẻ hư hỏng không biết liêm sỉ vậy?
Chu Chí Hâm cảm thấy ruột gan mình đảo lộn. Anh chóng mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội như tuôn ra mọi suy nghĩ đang rối bời trong tâm trí.
Anh muốn biến mất, rút phích cắm cảm xúc, ngắt kết nối với thế giới – hoặc tốt hơn hết là hôn mê ngay tại chỗ.
Nhưng không có nơi nào để trốn thoát. Mùi hương quen thuộc của Tô Tân Hạo quấn quanh, vương vất trong từng góc phòng, len lỏi qua từng lớp không khí.
Ngọt đến rùng mình.
Không khí xung quanh như tẩm mật – đặc quánh, dịu dàng đến mức lố bịch.
Mùi hương ấy – thứ mùi sữa hoa hồng đặc trưng trong pheromone của Tô Tân Hạo – ngọt ngào đến nỗi khiến Chu Chí Hâm nghẹt mũi, váng đầu, thậm chí gần như mất ý thức.
Nếu có thể, anh muốn chất vấn Trương Cực, Trương Tuấn Hào và đám Beta vô tri kia:
Mấy người có biết không? Có biết mùi của cậu ấy ngọt đến mức nào không?
Không, các cậu không biết. Ngay từ đầu, anh đã là người duy nhất có thể ngửi thấy nó.
Bao nhiêu năm cùng luyện tập, bao nhiêu mùa đổi lịch, các người chưa từng hay biết — còn anh thì đã bị bao phủ bởi pheromone của Tô Tân Hạo từ đầu đến chân, mỗi ngày, từng giờ, từng giây.
Nên nếu có lương thưởng gì cho vị trí “người chịu đựng mùi hương”, thì lẽ ra anh phải được trả cao nhất.
Bởi chỉ anh mới ngửi thấy được mùi của Tô Tân Hạo – một mình anh, không ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip