Chap 25: Kỳ động dục

Anh siết lấy vai và lưng Tô Tân Hạo, rồi bất chợt vươn tay ra sau gáy cậu.

Năm ngón tay len vào mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Khoảnh khắc ấy, Tô Tân Hạo không lên tiếng. Cậu chỉ im lặng, cảm nhận từng nhịp thở nặng nề của người kia phập phồng dưới gò má mình.

Giọng nói của Chu Chí Hâm vang lên trên đỉnh đầu cậu, trầm thấp, khản đặc:

"Nếu lần này em ngoan ngoãn như vậy... thì anh sẽ trả lời em một câu."

Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Tô Tân Hạo, như một lưỡi lửa liếm nhẹ qua ý thức:

"Anh không hỏi... liệu em có muốn ngủ với anh không sao?"

Tô Tân Hạo gần như nín thở.

Nhưng ngay giây tiếp theo, câu trả lời bật ra từ chính miệng Chu Chí Hâm:

"Anh đã nói là anh muốn rồi mà."

Ngay khoảnh khắc đó, một áp lực lớn dội lên cơ thể Tô Tân Hạo, như thể không khí trong căn phòng bất ngờ đặc quánh lại, đè ép lấy lồng ngực anh.

Cậu ngã ra giường như một con thuyền nhỏ bị gió cuốn trôi. Toàn thân yếu ớt đến kỳ lạ, cảm giác không còn là chính mình.

Mình bị bệnh rồi sao? Tô Tân Hạo hoảng hốt.

Cậu muốn nắm lấy tay Chu Chí Hâm, muốn nói "em không ổn", muốn gọi 120. Nhưng tất cả những gì bật ra khỏi môi lại là một âm thanh lạ lẫm, ẩm ướt, kéo dài - một tiếng rên khẽ, đầy xấu hổ.

Những ngọn nến thơm được đốt chỉ để tạo không khí, giờ đây trở thành nhân chứng mờ ảo cho những xúc cảm hỗn độn.

Ánh nến lung linh, phản chiếu làn da Tô Tân Hạo, khiến nó như được phủ thêm một tầng sắc hồng khác lạ, bất thường - như cánh hoa bị mưa đêm làm ướt, đang từ từ hé nở.

Cậu chớp mắt, cố nhìn rõ gương mặt Chu Chí Hâm qua lớp sương mờ cảm xúc.

Nhưng vô ích. Cảm xúc dâng lên như triều cường, nhấn chìm cả tầm nhìn và suy nghĩ.

Cơ thể anh cong lại như con tôm nhỏ bị sốc nhiệt, run rẩy, bất lực.

Và rồi cậu nhận ra - lần đầu tiên trong đời - mình đã rơi vào trạng thái phản ứng sinh học hoàn toàn trước người kia, không cần lý trí, không cần lời nói.

Chỉ có mùi hương, hơi thở và trái tim - đập loạn giữa bóng tối thơm nức mùi hoa sữa và nước mắt.

Mùi chua đắng ngập tràn căn phòng, bức bối đến mức gần như bóp nghẹt không khí. Nó đến từ Alpha - một mùi hương mạnh mẽ mang theo dấu ấn chiếm hữu, lấn át hoàn toàn hương thơm dịu ngọt vốn thuộc về Omega.

Hơi thở trong căn phòng trở nên nặng nề, mờ mịt như phủ một lớp khói vô hình.

Chu Chí Hâm vẫn đứng yên, như một pho tượng giữa biển pheromone hỗn loạn. Anh không quay đầu, không đáp lại âm thanh rên rỉ yếu ớt vang lên từ chiếc giường phía sau.

Căn phòng chật hẹp như thu nhỏ lại thành một chiếc hộp kín, nơi sự kiểm soát đè nén và dục vọng ẩn giấu chạm trán nhau không khoan nhượng.

Dấu hiệu tạm thời có thể được sử dụng để chấm dứt cưỡng bức thời kỳ động dục của Omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn, vì thế quyền kiểm soát thời kỳ động dục trội tự nhiên sẽ được chuyển giao cho Alpha đã đánh dấu.

Alpha sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone Omega nữa. Và miễn là Alpha muốn, họ có thể khiến Omega mà họ đánh dấu động dục bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, và rơi vào cơn điên cuồng chỉ biết cách giao phối, cho dù là trên tàu điện ngầm, trên phố, trong phòng khách sạn, trong phòng tập, hay trong phòng ngủ của bạn thân.

Biểu tượng ấy - dấu ấn tạm thời - vốn chỉ xuất hiện giữa những cặp đôi gắn bó thể xác hoặc những người có thỏa thuận ám muội về mặt dục vọng.

Trong giới hạn riêng tư, nó là mật mã của sự buông thả. Còn trong mắt thế gian, đó gần như là nhãn dán của kẻ lệch lạc.

Tô Tân Hạo chưa từng trải qua kỳ động dục lần nào kể từ lần đầu tiên.

Khi ấy, cậu chỉ là một thiếu niên mơ hồ bước vào giai đoạn trưởng thành, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không có ai để nương tựa.

Suốt bốn năm qua, Chu Chí Hâm chưa một lần chạm đến giới hạn đó.

Mặc cho cái tên "Tô Tân Hạo" vẫn lặng lẽ len lỏi vào những cơn mộng đêm khuya, dù chỉ là một bóng hình lướt qua trong tiềm thức cũng đủ để khiến cơ thể anh phải khổ sở tự kềm nén.

Bởi vì họ là bạn thân.

Chỉ đơn thuần là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu