Chap 26: Ranh giới vô hình
Tô Tân Hạo lúc này không còn giữ được bất kỳ lớp phòng ngự nào.
Cậu vật vã trong cơn sốt vô hình, hít thở gấp gáp như thể không khí cũng biến thành thứ chướng ngại.
Bộ quần áo vốn rộng rãi giờ đây lại vướng víu như xiềng xích.
Cậu cố kéo, cố cởi nhưng bất lực. Từng mảnh vải rách toạc ra, lộ ra làn da trắng bệch cùng đường xương sườn mảnh mai như phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và trống rỗng không thể che giấu.
Chu Chí Hâm đứng nhìn, tay buông thõng, ánh mắt như bị kéo vào một xoáy nước u tối.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một phần bản thân đã thỏa mãn, như thể đã chạm tới được nỗi khao khát sâu kín mà bao năm qua anh vẫn chôn giấu.
Cậu có biết người Alpha đang đứng trước mặt cậu là ai không?
Cậu có biết anh đã phải chịu đựng những gì trong suốt bốn năm này không, Tô Tân Hạo?
Trên giường, Tô Tân Hạo cuộn người, toàn thân run rẩy.
Nóng. Rát. Và trống rỗng.
Cậu chẳng biết mình đang gọi ai, chỉ biết trái tim cậu, cơ thể cậu, đều đang hướng về người duy nhất còn ở lại trong căn phòng ấy.
Chu Chí Hâm.
Cậu vươn tay, như khao khát một cái ôm – cái ôm chặt nhất, ấm nhất, sâu nhất thế giới này – từ chính người bạn thân mà cậu đã tin tưởng nhất.
Động tác ấy vụng về và chân thành đến mức tàn nhẫn. Nó như một chiếc móc khóa kéo mọi tự chủ còn sót lại trong anh về bờ vực.
Nếu anh tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ không thể quay đầu.
Ước nguyện khờ dại từ năm mười lăm tuổi sẽ thành sự thật.
Tất cả những năm tháng né tránh, tất cả những mối quan hệ xã giao anh từng thử để quên, đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Chu Chí Hâm cắn chặt môi, tay siết lấy cổ tay Tô Tân Hạo, ngăn cậu lại trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng bàn tay anh cũng run. Không phải vì sợ, mà vì... quá gần.
"Cộc cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập, như một cú tát vào mặt anh, lôi lý trí quay trở lại từ cơn hỗn loạn.
"Chu Chí Hâm, mở cửa đi."
Là Tả Hàng.
Giọng nói quen thuộc vang vọng qua cánh cửa.
"Đừng làm bậy. Ra đây, có thứ anh cần này”
Thật ra, Tả Hàng vẫn luôn ở đây — ký túc xá này có ba người. Anh là Beta, và cũng giống như nhiều beta khác, anh luôn giữ mình ở ranh giới thấp nhất có thể trong thế giới đầy rẫy xung đột hormone giữa Alpha và Omega.
eta không thuộc về những cơn cuồng loạn đó. Beta không nên can thiệp, cũng không thể gánh nổi hậu quả nếu lỡ dính vào.
Nhưng lần này, anh đã không thể im lặng mãi.
Miễn là không ai đề cập, anh cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi về chuyện giữa họ. Cảm xúc, yêu đương, ghen tuông — đó không phải chuyện của anh.
Như vừa nãy, khi Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm tranh cãi kịch liệt ở hành lang trước khi cùng bước vào phòng ngủ, anh chỉ khẽ tăng âm lượng trò chơi, như thể lớp tai nghe có thể che chắn mọi xao động trong thế giới thật.
Ngày nào anh cũng chơi game trong căn phòng nhỏ của mình, như một thói quen, như một cách tồn tại.
Ngay cả khi Alpha và Omega giằng xé nhau đến mức vỡ tung cả bầu không khí, họ cũng có thể quên mất sự hiện diện của anh. Anh – một Beta, hoàn toàn vô hình.
Nhưng hôm nay mùi bên phòng kia quá nồng. Quá nồng đến mức làm tê liệt giác quan. Qua vài ván game, anh buộc phải rời tay khỏi bàn phím, nhíu mày. Có gì đó... không ổn. Không giống như những lần trước.
Cuối cùng, anh dùng tên và số điện thoại của trợ lý, đặt hàng từ một cửa hàng đồ chơi người lớn.
Anh yêu cầu bọc kín món hàng, giao đến khách sạn gần siêu thị thuận tiện nhất, rồi gọi trợ lý lái xe đến lấy.
Bởi vì anh không tin đám A với O này sẽ nhớ tới việc dùng bao cao su trong lúc pheromone đang chiếm lĩnh não bộ họ.
Trợ lý làm việc rất hiệu quả. Chỉ vài chục phút sau, Tả Hàng đã đứng trước cửa, gõ ba tiếng mạnh như lệnh triệu tập.
Ngay khi cửa vừa hé, một làn khí nồng nặc tràn ra như thể có thứ gì đó mục ruỗng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip