Chap 4: Muốn hay không muốn?
Ngoài cửa, Omega vẫn bám chặt vào, những dấu vết tạm thời còn hằn rõ trên cơ thể.
Dưới ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời, pheromone của cậu trở nên đặc biệt: với những Alpha khác, nó như bị một lớp sương mờ che phủ; nhưng với Alpha đã đánh dấu - với Chu Chí Hâm - mùi hương ấy lại khuếch tán lên gấp trăm lần, ngàn lần, nồng nàn tới mức như tràn ngập cả căn phòng.
Chu Chí Hâm gần như vểnh tai lắng nghe mọi động tĩnh của Tô Tân Hạo bên ngoài.
Tiếng chân chần chừ, tiếng thở dài, bước chân xoay vòng lo lắng, từng chút từng chút như được truyền thẳng vào thần kinh của anh.
Ban đầu, Chu Chí Hâm muốn giả vờ không biết.
Giả vờ rằng ngoài kia không có ai chần chừ, không có ai đang dùng cả thế giới nội tâm của mình để gõ nhè nhẹ lên cánh cửa.
Nhưng rồi Tô Tân Hạo vẫn không chịu gõ.
Mùi pheromone nhè nhẹ chao đảo ngoài hành lang, như từng đợt sóng nhỏ len lỏi qua khe cửa, không ngừng dao động.
Chu Chí Hâm cắn chặt răng. Anh cảm giác như mình vừa lỡ tay kích hoạt sai kỹ năng trong một trò chơi - cánh rừng lẽ ra chỉ mất 27 giây để dọn sạch, nay lại dẫn dụ ra một con quái vật khổng lồ từ sâu thẳm, khiến mọi thứ vỡ vụn ngay từ đầu.
Bực tức, anh úp điện thoại xuống bàn, không thèm giả bộ bận rộn nữa.
Chỉ có Tô Tân Hạo mới có thể đối xử với một Alpha - hơn nữa còn là Alpha đã đánh dấu mình- như thể đó là người mù, điếc, và mất cả khứu giác.
Chỉ có cậu ấy mới lo lắng suốt nửa ngày, cân nhắc từng bước chân, từng lần hít thở.
Trong khi pheromone ngoài kia đã nồng đến mức gần như nghẹt thở, thế mà vẫn nghĩ rằng, có thể giấu được.
"Em không muốn để anh cắn sao?"
Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình nhăn nhúm lại, như một tờ giấy nhàu nát bị ngâm trong nước muối.
Anh kéo mạnh Tô Tân Hạo vào phòng, đè cậu xuống mép giường.
Giọng anh khản đặc:
"Đưa cổ ra."
"Ờm..."
Tô Tân Hạo ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, dùng tay vén đuôi tóc sang một bên.
Gáy cậu rất sạch, đẹp đến mức ngay cả khi dùng ống kính chụp cận cảnh cũng khó phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
Những dấu cắn tạm thời vẫn luôn được kiểm soát cẩn thận - chỉ cần để lại chút sẹo lớn hơn, fan tinh mắt sẽ lập tức phát hiện ra.
Thông thường, khi một Alpha đánh dấu tạm thời Omega, lý trí sẽ bị bản năng nuốt chửng.
Nhưng Chu Chí Hâm thì khác.
Là đồng đội.
Là người hiểu rõ hậu quả của một sai sót nhỏ.
Anh biết rõ nếu để lộ dấu vết, không chỉ là sự nghiệp của Tô Tân Hạo - mà cả chính thế giới nhỏ bé giữa hai người - cũng sẽ tan vỡ không cứu vãn.
Từ lần đầu tiên ở tuổi mười bốn, dấu cắn đầu tiên của Tô Tân Hạo, gáy cậu đã học cách phục hồi trong hai ngày ngắn ngủi.
Khi ấy, Chu Chí Hâm còn quá trẻ, quá ngây thơ -
Đến mức không quan tâm dấu vết có rõ không, fan có phát hiện ra không, hậu quả có nghiêm trọng không.
Điều duy nhất anh nghĩ tới, chỉ là:
Đừng làm Tô Tân Hạo đau.
Bây giờ thì khác.
Bây giờ, khi cúi đầu ôm chặt lấy cậu, khi lần theo từng vết sẹo cũ đã mờ bằng đầu lưỡi, khi cắm răng mình vào đúng vị trí quen thuộc đó -
Chu Chí Hâm nhận ra:
Anh muốn làm cậu ấy đau.
Muốn cắn sâu hơn.
Muốn lưu lại một vết sẹo thật rõ ràng, không bao giờ biến mất.
Muốn Tô Tân Hạo vì đau mà bật khóc trong lòng mình.
Muốn Tô Tân Hạo giãy giụa trong vòng tay anh.
Đó là phản ứng bình thường.
Giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, vùng vẫy theo bản năng sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip