Chap 62: Người xấu
Thời gian trôi qua, quản lí bắt đầu mất kiên nhẫn, gọi điện khắp nơi.
Trợ lý không chịu nổi nữa, viện cớ đi hút thuốc để ra ngoài.
Tô Tân Hạo vẫn ngồi trong góc phim trường, áo sơ mi lụa trắng trải dài xuống nền, tay siết chặt, móng tay bấm vào da, son môi bị cắn đến nhòe cả màu. Ngay cả khi trợ lý quay lại với mùi thuốc lá cậu ghét cay ghét đắng, cậu cũng chẳng buồn phản ứng.
Một linh cảm mơ hồ trào dâng. Có thể đó là bản năng của một Imega từng bị đánh dấu—một kết nối vô hình nào đó, cảnh báo cậu về sự biến mất.
Nhưng Chu Chí Hâm vẫn không quay lại.
“Không cần chờ nữa” người phụ trách nhận cuộc gọi, mặt mày cau có, giọng gắt gỏng, “hôm nay tạm ngừng quay rồi. Họ nói Tiểu Chu sẽ không trở lại nữa.”
Cô như định nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ buông một câu máy móc: “Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả.”
Cảnh vật bị tháo dỡ, ai cũng bận rộn chuẩn bị tan làm. Chẳng ai để ý đến Tô Tân Hạo—một người đang đứng lặng giữa trung tâm sân khấu như kẻ lạc lõng trong thế giới của chính mình.
Cậu cố hỏi người phụ trách, nhưng nhận được chỉ cái lắc đầu mệt mỏi.
Cậu nhắn tin, gọi điện cho Chu Chí Hâm suốt cả buổi tối. Mãi đến khi dấu chấm than đỏ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện—tin nhắn không gửi được.
Cậu quay lại phòng luyện tập. Chu Chí Hâm không có ở đó. Không ai thấy anh ấy quay lại.
Tối hôm đó, cậu và Tả Hàng cùng chạy về ký túc xá. Phòng trống rỗng. Nửa chai nước cam của Chu Chí Hâm vẫn còn trên bàn. Chăn trên giường vẫn xộc xệch như lúc sáng. Vali vẫn ở đó. Tô Tân Hạo thở phào.
Cậu nhờ Tả Hàng báo lại lịch chiếu phim ngày mai cho Chu Chí Hâm. Tả Hàng lắc đầu, đưa cậu xem điện thoại: dấu chấm than đỏ giống hệt.
Ngày hôm sau, đúng ra là ngày anh sẽ cùng Chu Chí Hâm vào rạp chiếu phim, nhéo tay nhau khi nhân vật yêu thích xuất hiện. Nhưng thực tế là—cậu đang ngồi trong phòng họp khép kín của công ty, đối diện với những câu hỏi dội thẳng vào lồng ngực:
“Trong mối quan hệ với Chu Chí Hâm, cậu từng bị đánh dấu tạm thời và bị ép làm điều gì trái ý không?”
“Không.”
“Cậu không cần lo lắng. Hãy cho chúng tôi biết nếu có chuyện gì. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Tôi đã nói là không có. Anh ấy không làm gì trái ý tôi cả. Anh ấy… đã đi đâu rồi?”
“Chúng tôi nghĩ tốt nhất là để cậu ấy về nghỉ ngơi.”
“Vậy… anh ấy có quay lại không?”
“Còn phải xác minh thêm. Phải đợi sau khi đánh giá xong.”
“Xác minh cái gì?”
“Chu Chí Hâm có từng ngược đãi cậu không?”
“Tôi đã nói là không. Tuyệt đối không.”
“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy khi sự việc xảy ra, cậu không còn khả năng phản kháng. Nhưng đừng lo, tương lai của cậu sẽ không bị ảnh hưởng.”
“Tôi… nhưng vết thương đó, là do…”
“À không, chúng tôi không nói đến vết thương đó.”
Một tờ giấy bị đẩy sang.
Tô Tân Hạo vội nhìn. Là ảnh mờ từ camera giám sát. Một cảnh cậu nhớ rõ—Chu Chí Hâm cúi người hôn cậu trong phòng tập.
“Cái này... làm sao chứng minh được anh ấy ép tôi?”
Cậu đứng bật dậy. Ghế họp đổ đánh rầm ra phía sau.
“Tác động của đánh dấu tạm thời là như thế. Omega rơi vào trạng thái động dục, mất khả năng kháng cự. Điều này là quá rõ rồi.”
“Tôi đã nói là—không! Anh ấy không làm gì tôi cả! Tôi không hiểu... tại sao cứ cố chứng minh rằng anh ấy là người xấu?”
Tô Tân Hạo lắc đầu. Rồi lại lắc đầu.
“Tiểu Tô, về nghỉ đi. Đừng lo lắng quá. Chăm chỉ luyện tập, mấy chuyện còn lại chúng tôi lo.”
Người phụ trách thở dài, thu lại tập hồ sơ, ra hiệu kết thúc.
Khi rời đi, quản lí dừng lại ở cửa:
“Em có gọi điện cho mẹ chưa? Nói chuyện với gia đình đi. Đừng buồn. Sắp debut rồi, phải mạnh mẽ lên. Tương lai còn dài lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip