Bắt cóc
Sau một hồi ngồi di chuyển thì nhóm của Ji Yong đã tới doanh trại quân đội - nơi được coi là an toàn nhất lúc này.
Rosé vội vàng xuống xe, tiếp theo đó là Lisa, rồi đến Jennie và Jisoo, cuối cùng là Ji Yong. Ánh mắt của anh nhìn xung quanh. Ở đây có khá nhiều người, từ già đến trẻ, nam hay nữ đều có. Họ đang sống trong các khu vực kí túc xá do quân đội nhường lại nhưng do quá đông nên có một số người phải dựng lều để có chỗ ngủ nghỉ.
- Có vẻ như bên kia có khá nhiều vũ khí thì phải?
Jisoo quay đầu về bên phải, nơi chứa nhiều súng, dao và các vũ khí tự vệ khác.
Người quân nhân ấy nhìn theo và đáp lại:
- Chúng tôi làm như thế để phòng trường hợp bất trắc xảy ra ở doanh trại này là có 1 bầy zombie xông vào thì tất cả mọi người đều có vũ khí chống lại đám xác sống đó.
- Thế anh không sợ rằng 1 số người sẽ dùng số vũ khí này để giết những người khác sao?
- Tớ nghĩ là điều đó không thể xảy ra đâu, Lisa à. Ở đằng kia có cổng để kiểm tra đồ dùng của người khác mà chúng ta hãy gặp ở sân bay đó, vậy nên họ sẽ sớm phát hiện ra ai mang vũ khí hay không thôi. - Rosé giải thích.
- Với lại chị thấy ở bên kia hình như họ đang lắp thứ gì đó vào trong vũ khí - Jennie tiếp lời.
- À, đó là thiết bị định vị để giúp chúng tôi quan sát các vị trí mà những thứ đó nếu không may bị ai đó lấy mất. - Người quân nhân đứng cạnh cô đáp.
Cả 5 người ngớ người 1 lúc.
Họ không ngờ rằng nơi đây lại có độ an toàn cao như vậy.
Jisoo nghĩ thầm trong đầu:
" Hoá ra à những gì mà Jennie nói là đúng. Thật không uổng công mình đặt niềm tin vào em ấy"
Quay trở lại vào lúc nhóm của Jisoo chuẩn bị lên xe của vị quân nhân lạ mặt đó....
- Thế bây giờ chúng tôi phải lên xe sao?
Ji Yong hỏi người quân nhân ấy trong sự nghi ngờ. Bởi vì khi lần đầu gặp người này thì anh có cảm giác rất bất an. Từng cử chỉ, lời nói của người này không hề bình thường, giống như đang cố gắng đưa họ vào một cạm bẫy vô cùng nguy hiểm vậy
- Phải, đó là nơi an toàn nhất mà các bạn có thể về. Bạn nhìn xem, Ji Yong à, xung quanh toàn là rừng rậm. Đó có thể là zombie có thể ẩn náu, nếu ko có zombie thì các bạn phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm ở trong rừng đấy.
Jisoo nhìn sắc mặt của Ji Yong dần được dãn ra, có vẻ anh đã bị người lính không rõ tên tuổi ấy thuyết phục.
Khi Jisoo chuẩn bị bước lên xe thì bỗng Jennie kéo nhẹ tay chị lại về phía mình, nói nhỏ:
- Jisoo unnie, em thấy lí do mà vị quân nhân này đưa chúng ta vào doanh trại quân đội không phải là do lệnh từ chính phủ Hàn Quốc đâu.
Nhờ câu nói của Jennie mà Jisoo mới nhận ra 1 điều: Kể từ khi đại dịch zombie do loại virut mà bố của chị tạo ra thì ở phía chính phủ chưa hề có 1 thông báo nào cả.
Càng kì lạ hơn là nhìn đồng phục của người này không giống đồng phục của quân đội thông thường. Mắt Jisoo tình cờ thấy trên áo của người này có huy hiệu... Khoan đã, Jisoo khẽ nhắm mắt lại, huy hiệu này nhìn rất quen... không lẽ là của tổ chức đó.
Chính họ đã đưa cho bố Jisoo bản kế hoạch về việc tạo ra con virut biến con người thành zombie???
- Em đoán rằng họ sẽ...
Nói đến đây Jisoo cũng hiểu ý Jennie định nói gì. Phải, với cái tổ chức này thì việc giết người còn là chuyện bình thường mà. Chuyện làm phát tán con virut này thì cơ quan chính phủ họ đều biết nhưng nếu tiết lộ điều này ra thì bọn chúng sẽ không để yên đâu. Với lại, chúng vừa có tiền vừa có quyền nên không dễ dàng gì để phơi bày chuyện này ra ánh sáng.
- Mà Jennie à, vì sao em biết anh ta không phải là 1 quân nhân bình thường?
- Cái huy hiệu ấy... Em từng thấy ở đâu đó rồi...
" Không lẽ là em ấy đã biết tổ chức nguy hiểm ấy..." Jisoo giật mình
- Có phải là tổ chức mà có những nhóm người hay đeo mặt nạ che lấp đi nửa khuôn mặt của họ hay không???
Jennie gật nhẹ đầu.
- Chính bọn chúng đã gây ra đại dịch này. - Jennie đáp lại.
- Và chính họ cũng giết bố mẹ em để bịt đầu mối.
- Bố mẹ của em và Lisa.... họ cũng là các nhà khoa học sao???
- Vâng....
- Bọn chúng cũng sát hại nhiều nhà khoa học khác nữa... - Jennie thở dài.
Không thể nào, Jisoo không thể ngờ rằng cái tổ chức quái đản ấy còn giết các nhà khoa học để bịt đầu mối cho tội ác của bọn chúng và còn giả vờ tạo ra doanh trại này để dụ những người khác vào nữa...
- Này, cô gái.
.....
- Cô gái gì đó ơi....!
Không 1 tiếng hồi đáp....
* BỘP*
- Ủa, hả??? Ai gọi tôi đó??
Jisoo như người vừa tỉnh mộng, theo phản xạ, chị nhìn vào phía chủ nhân của bàn tay vừa đập nhẹ vào vai chị..
- Là...là anh sao??
- Phải, tôi thấy cô đứng đây lẩm bẩm cái gì đó suốt cả buổi chiều rồi đó.
- À.... - Jisoo ngớ người một lúc.
- Với lại là cô nên theo mọi người vào trong doanh trại đi. Cô ở đây một mình vào ban đêm cũng nguy hiểm lắm đấy.
- À, ừ, tôi sẽ vào ngay..
- Nhưng trước khi vào thì cô có thể đưa tôi toàn bộ vũ khí mà cô mang trên người không???
- Tại sao vậy???
- Vì phòng trường hợp cô dùng số vũ khí này làm hại tới người khác.
Jisoo lưỡng lự đưa vũ khí cho vị quân nhân đã đưa cô và nhóm Jiyong tới đây nhưng trong lòng thì nghi ngờ việc làm của người này.
Haizzz... Biết sao được.... Tất cả cũng vì an toàn của mọi người mà thôi...
Sau khi giao nộp số vũ khí cho người quân nhân vô danh ấy thì Jisoo theo anh ta vào trong doanh trại.
Vừa đặt chân vào trong doanh trại thì chị đã choáng ngợp trước khung cảnh ở đây. Nó quá rộng lớn, xung quanh còn có những thiết bị máy móc vô cùng hiện đại, tiếng bước chân, tiếng người nói cứ trộn lại với nhau gây ra cảm giác khó chịu cho những ai đi qua nơi này. Jisoo liếc nhìn sang bên phải, chị thấy những người đang trong bộ quân phục đang nói với nhau điều gì đó có vẻ như vô cùng quan trọng, nhưng không phải tất cả bọn họ đều đứng đó mà tán nhảm, những người còn lại thì đang cố gắng đưa những người dân vào khu nghỉ ngơi. Nói chung là ở đây thì người ra kẻ vào đếm không xuể....
- Ủa??? Sao tôi đi mãi rồi mà vẫn chưa thấy nhóm bạn tôi đâu vậy???
Jisoo hỏi người quân nhân ấy với ánh mắt khó hiểu. Chị đã đi một đoạn đường khá xa rồi mà vẫn chưa thấy bọn họ.
- Cô thông cảm, vì số lượng người dân vào đây để trú ẩn khá nhiều nên một số trường hợp chúng tôi đưa họ đến những nơi xa hơn 1 chút.
Vị quân nhân ấy mỉm cười, đáp.
- Mà từ khi đến đây thì tôi vẫn chưa biết tên cô... Vậy thì cô có thể cho tôi...
- Thôi được rồi.... Tôi tên là Kim Jisoo
Jisoo vội ngắt lời, thật sự thì chị đã quá mất bình tĩnh với tên này rồi, cảm giác cứ như hắn đang vòng vo chuyện này vậy. Nhưng vì muốn gặp được mọi người nên cô đành phải chịu vậy.
Đi qua sảnh chính của căn cứ, Jisoo với người quân nhân ấy đi vào một dãy hành lang vắng vẻ. "Jennie và mọi người đã phải qua khu này sao??" Jisoo vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh, sự vắng lặng ở đấy khiến cho cô cảm thấy rợn tóc gáy.....
Cạch!!!
- Mấ.... mất điện rồi???
- OÁI!!! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?? BỎ TÔI RA!!!
- BỎ TÔI R.......
Người quân nhân ấy đã lén tắt công tắc đèn của dãy hành lang này khiến Jisoo không nhìn thấy gì nữa rồi nhanh chóng lao vào phía sau lưng Jisoo rồi bịt khăn tẩm thuốc mê. Phát hiện ra mình bị dính bẫy, Jisoo cố kháng cự nhưng thuốc đã ngấm vào cơ thể quá nhanh khiến chị ngã gục xuống đất.
Người đàn ông mang quân phục, nhìn thấy vậy liền bình thản gọi cho ai đó...
- Thưa ông chủ, tôi đã bắt được người mà ông bảo rồi ạ.
- Tốt lắm, giờ mày đem nó đến đây đi. Tao có chuyện muốn nói với nó.
- Vâng, thưa ngài...
- Quái lạ, sao tối rồi mà Jisoo unnie vẫn chưa tới đây?
Jennie nhìn đồng hồ. Biết thế ngay từ lúc đó thì cô đã gọi Jisoo đi theo mọi người rồi, nhưng vì gọi mãi mà không thấy chị trả lời kèm thêm sự thúc giục của người quân nhân đó nên cô đành phải đi . Ban đầu thì cô không chịu nhưng người quân nhân ấy đã hứa với Jennie rằng anh ấy sẽ đưa Jisoo vào sau nên cô mới đi theo mọi người vào doanh trại trước.
- Hay có thể là ở sảnh chính doanh trại hiện giờ đông quá nên 2 người đó đang kẹt lại ở đó chăng?? - Rosé lên tiếng.
- Có thể là vậy đó unnie.- Lisa nói
Jennie nghe hai người nói vậy cũng gật đầu đồng ý rồi đi theo hai người tới chỗ của Jiyong...
Nhưng Jennie không hề biết rằng Jisoo đã bị chính người quân nhân mà cô tạm tin tưởng bắt cóc....
- Ông chủ, tôi tới rồi..
- Tới rồi sao? Nhanh đấy.
- Oh, chẳng phải là Jisoo, cô con gái cưng của tiến sĩ Kim Jeasuk hay sao??
Người đàn ông độ tuổi còn khá trẻ nhìn vào Jisoo. Những lời anh ta nói ra có vẻ như hai người từng gặp nhau rồi.
- Mày im lặng 1 chút đi, ranh con.
Một người đàn ông độ tuổi trung niên chặn họng người còn lại.
- Chậc, đã bảo tôi không phải là ranh con mà- Người đó bất mãn đáp lại.
- Vào vấn đề chính đi. Bây giờ chúng ta cần có chuyện để nói với đứa con gái của tên tiến sĩ ấy đó.
- Ai bảo hắn quá sơ suất cho nên mới bị rò rỉ con virut này, đã thế lại để cho nó biết được cơ chứ!
Vừa nói, người đàn ông trung niên ấy nhìn vào người đang bị gây mê nằm ở 1 góc nào đó
- Nhưng không sao, tao sẽ cho nó đoàn tụ với người bố đã hoá zombie của mình thôi....
Ok, thực sự là mình cảm ơn những bạn độc giả đã follow truyện của mình và kiên nhẫn chờ những chap mới ra mắt của 1 đứa lười như mình:)))).
À, mà nếu ai đọc truyện của mình thì nhớ bình chọn cho tui nhé :)))), nó sẽ là động lực để cho tui ra nhiều chap mới đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip