10 - Đám Cưới
Hai ngày sau đó, cả hai gia đình đều bận rộn để chuẩn bị hôn lễ, nào là mua đồ cưới, chụp hình cưới, gửi vé máy bay cho bạn bè thân thiết họ hàng gần xa để đến dự. Nói chung cực kì bận rộn, tối đến về đến nhà là mạnh ai nấy ngủ, không có thời gian để mà đấu khẩu, có thể coi là sóng êm biển lặng.
Đêm trước khi kết hôn, Khoa đang ngồi trong phòng coi TV thì má Bảo bước vào ngồi bên cạnh cậu.
Nhóc con, ta nói mai con đã thành vợ người ta rồi....
Ai nói con là vợ, anh ta mới là vợ đó - Má Bảo đang nói thì bị cậu cắt ngang.
Cái thằng này, im coi mẹ mày đang nói mà mày chen vô là sao, không muốn nghe lời ngon ngọt chỉ thích nghe chửi - Má Bảo nhéo cánh tay Khoa làm cậu la hét cả lên.
Dạ rồi rồi, mẹ thần thánh của con mời ngài cứ tiếp tục đọc diễn văn a lộn phải là giáo huấn tiếp đi ạ, tại hạ rữa tai xin nghe - Khoa nghiêm túc, tắt TV rồi quay sang nhìn má Bảo một cách nghiêm túc.
Nói chung thì con sắp vô nhà người ta rồi - Má Bảo hắng giọng rồi lấy lại giọng điệu nhẹ nhàng lúc đầu - Con phải biết cái gì là tam tòng tứ đức...
Con không thích, anh ta với con có giao keo rồi, thời buổi này mà còn tam tòng tứ đức.
Ya, mày thôi đi nha con, mẹ mày đang nói mà sao mày cứ thích chen ngang thế hả - Má Bảo tức điên vỗ vào cánh tay Khoa vài phát thật kêu.
A dạ dạ, xin má cứ nói tiếp.
Aiss thôi, mẹ mày hết hứng rồi, nói chung tụi bây nhớ sống cho tốt vào, má đi đây, ngủ sớm đi đừng để ngày mai vác cái mắt thâm quầng cho má thấy, không má mày sẽ đưa mày vào công viên bảo tồn gấu trúc đấy - Nói xong má Bảo bỏ đi.
Cậu ở lại đơ ra vài phút rồi lắc đầu quay lại cái TV bật lên coi. Sau một lúc vẫn chẳng thấy cái gì hay, cậu quyết định đi ngủ sớm cho khoẻ.
Tèn ten ten ten tèn tén..... - Nhạc đám cưới muôn thuở được bật lên. Một đôi phu phu khoác tay nhau bước vào lễ đường. Khoa trong bộ vest màu trắng nhìn rất lịch lãm khoác tay Sơn đang bận vest đen nhìn rất phong độ mà không kém phần lạnh lùng. Hai người đều mặc bộ vest trái ngược với tính cách của mình, nếu Sơn lạnh lùng, đầy bí ẩn thì nên hợp với màu đen, còn Khoa thì vui vẻ, hào phóng nên hợp với màu trắng thì lại hoàn toàn ngược lại. Theo lời má Bảo thì nhìn hai đứa như vậy mới đẹp đôi, bù trừ cho nhau.
Hai người tay trong tay bước tới chỗ cha sứ trước sự chứng kiến của nhiều người, cha sứ hỏi những câu muôn thuở.
Nguyễn Hoàng Sơn con có đồng ý lấy Trần Anh Khoa làm bạn đời dù cho ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên cậu ấy chứ?
Con đồng ý - Sơn vẫn không biểu cảm.
Trần Anh Khoa con có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Sơn làm bạn đời dù cho ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên cậu ấy chứ?
Con có thể nói không được không?
Cậu vừa dứt lời, một thỏi son nhấm thẳng đầu cậu bay đến.
MÁ
Mày thử nói không xem - Má Bảo uy hiếp.
Cậu ấm ức quay lại nhìn cha sứ rồi nói - Con đồng ý.
Hai đứa có thể hôn nhau - Cha sứ mĩm cười đôn hậu nói.
Phần này có thể bỏ qua được không - ngay khi câu nói kết thúc một hộp phấn tiếp tục đáp lên đầu cậu .
Mẹ đừng ném nữa.
Ném cho mày thông não ra, mau hôn ngay.
Cậu tức tối trừng mặt nhìn anh.
Không phải chưa từng hôn, cậu trừng tôi làm gì - Nói xong liền kéo cậu ngã vào người mình, nâng cằm cậu, nhắm thẳng ngay môi mà áp xuống. Cậu mở to mắt nhìn anh, mọi người xung quanh vỗ tay ồ ạt.
Má con sẽ nhớ má lắm - Khoa ôm má nói lời sến súa.
Bớt đi con trai, mày chỉ xa má có hai tuần thôi con à - Dù nói như vậy nhưng má Bảo vẫn ôm đứa con trai của mình.
Được rồi hai đứa mau đi đi - Ba Trung đỡ lấy má Bảo rồi xua tay ý bảo cậu đi đi.
Được rồi, con đi nha, hai tuần nữa sẽ về thăm ba má - Nói rồi cậu chạy về phía anh đang đứng với ba mẹ anh
Đi được chưa? - Anh thấy cậu đến liền hỏi.
Được - Cậu ôm lấy bố mẹ Hương - Khi nào con về con sẽ đến thăm ba mẹ.
Mẹ Hương mắt rưng rưng nói - Ừ mẹ biết rồi, đi hưởng tuần trăng mật vui vẻ.
Bước lên máy bay, anh cùng cậu bắt đầu một chuỗi ngày hưởng tuần trăng mật đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip