05: giấc mơ
đức duy ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ, căn phòng khá trống, chỉ còn chiếc giường phủ trắng và sót lại cây đàn guitar, một vài chiếc cúp với huy chương.
đây là đâu?
tại sao em lại có cảm giác quen thuộc và đau lòng đến như vậy?
đức duy ngồi lặng một lúc, sau đó rời khỏi phòng xa lạ này, từng bước từng bước xuống cầu thang.
căn phòng khách tối u, không một tia sáng, không khác gì so với căn phòng khi nãy, đức duy cảm thấy bản thân đã gắn bó với nơi này rất lâu.
cảm giác như bản thân đã đánh mất rất nhiều điều quan trọng.
chợt, một người phụ nữ với gương mặt có một chút buồn bã và tiều tụy bước vào, đứng trước bàn thờ.
'tách'
giọt nước mắt vô thức chảy ra đôi mắt.
trái tim như bị ai siết chặt mà đau đến tận cùng.
"duy, con có đang hạnh phúc không?"
"duy?"
"duy là ai?"
nhưng sau đó em đã tự tìm được đáp án cho mình.
duy nhìn xuống mặt bàn trong suốt, ảnh thể của em hiện lên. và trùng hợp gương mặt mà chính em không nhớ...
lại là gương mặt của cậu trai trẻ trong tấm ảnh trên kia bàn thờ.
"duy của mẹ, ước mơ của con vẫn còn dang dở... nên hãy viết tiếp nó một cách trọn vẹn vào cuộc đời mới con nhé..."
người mẹ quỳ xuống bật khóc, một cách đầy thương tâm.
"mẹ..."
"mẹ ơi..."
một loạt kí ức mạnh mẽ tràn về, khiến đức duy choáng váng.
nhưng hơn hết, đức duy chỉ muốn ôm lấy người mẹ của mình.
nhưng đức duy chẳng chạm vào người mẹ của mình được.
"mẹ... mẹ ơi... duy của mẹ đây mẹ ơi..."
đức duy bật khóc đầy thống khổ bên cạnh mẹ mình, nhưng người mẹ ấy nào hay?
"mẹ... mẹ ơi... con vẫn còn mà mẹ..."
"mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi..."
"duy!!! tỉnh dậy đi duy!!!!"
"duy!!!!!"
"hoàng đức duy!!!!"
!!!
em bừng tỉnh, cả cơ thể đầy mồ hôi lạnh nhanh chóng bật dậy.
nhưng vì choáng váng mà ngay lập tức ngã xuống.
"duy... may quá..."
trường sinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không có dấu hiệu gì quá quan ngại.
cách đây hơn ba tiếng, trường sinh vô tình thấy đức duy đang đi cùng quản lí thì ngất giữa đường, vội cùng chị quản lí mang em vào viện.
và mới ban nãy, thấy nhóc con này nằm trên giường vùng vẫy không ngừng, miệng liên tục nói những lời không may mắn liền cảm thấy sợ hãi.
"cụ ơi..."
"ừ, cụ đây."
sau lời của trường sinh, đức duy liền bật khóc nức nở như chưa từng được khóc.
cảm xúc hỗn loạn vẫn còn đây, cảm giác rất chân thực như thể em đã vừa trải qua.
"nói cụ nghe, sao em khóc?"
đức duy cứ khóc mãi mà không trả lời, trường sinh thấy em cứ nằm khóc như vậy trông rất đau nên gã đã nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.
đợi em bình tĩnh một chút, gã rót li nước cho em uống.
"nói cụ nghe, chuyện gì thế?"
"em..."
đôi vai em không ngừng run lên.
"trong mơ em đã chết rồi cụ ạ..."
trường sinh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
là một người anh lớn, gã trước hết phải tìm cách trấn an em nhỏ.
"em ban đầu thậm chí còn không nhớ căn phòng em từng ở, căn nhà em từng sống..."
"em... em thậm chí... còn..."
"em đã không nhớ mẹ em, em còn không nhớ chính em là ai."
"cho đến khi thấy mẹ bật khóc, thấy lại chính mình, em mới nhớ ra anh à..."
"anh ơi, em xấu xa quá... sao em lại làm mẹ khóc như vậy chứ?"
không, là cuộc đời này xấu xa với em.
em là tốt đẹp nhất.
"duy..."
"giấc mơ không đúng sự thật đâu em. với lại, mơ như này... là may mắn sẽ đến mà em... duy, kì tích sẽ đến mà em."
trường sinh chẳng biết bản thân hiện tại nói lên điều này có phải quá vô lí không, chính gã còn không biết bản thân đang nói gì.
có lẽ trong một thời khắc mất bình tĩnh vì nỗi sợ hãi xâm chiếm mà nói như thế để trấn an nhóc duy.
nhưng gã thực sự mong rằng kì tích sẽ đến với nhóc con mà gã luôn yêu thương và trân trọng.
dù chuyện có muộn màng nhưng gã đã luôn xin thượng đế đừng để tâm đến nhóc con của bọn họ...
vì đã có mọi người để tâm đến hoàng đức duy, nên xin đừng mang em rời đi.
.
utct 1 triệu views khi chưa đầy 1 ngày 🥰
mấy anh em giỏi quá giỏi quá luôn, mong chặng đường trong tương lai của các anh và em bé đức duy sẽ ngày càng phát triển hơnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip