12: bình tĩnh...
hiện tại các anh trai đang kìm lại cơn giận của pháp kiều. bởi vì sao á?
là vì khi biết được các bài sẽ được diễn ở concert, và khi thống kê, mọi người đều thấy được em bé đức duy bị chia bài ít như nào.
pháp kiều không giữ bình tĩnh được mà vội vàng phản ứng, truy vấn chương trình. các anh trai khác không muốn hình ảnh pháp kiều bị ảnh hưởng nên đã nhanh chóng nắm tay kiều ra một góc để trao đổi.
"kiều, bình tĩnh đi em."
phạm bảo khang lên tiếng, pháp kiều đã giữ được bình tĩnh nhưng nàng vẫn còn đang giận dữ.
"em tức quá... anh nhìn đi, mọi người nhìn đi... em ấy bị đối xử như nào? hôm nay em ấy không ở đây, nếu không... chắc chắn là rất đau lòng..."
pháp kiều giận đến run cả hai vai. ai cũng biết đức duy yêu sân khấu như nào, cố gắng ra làm sao trong suốt quãng thời gian tham gia anh trai say hi, vậy mà những gì em bỏ ra lại không được đền đáp tương xứng.
ngoài họ ra vẫn chưa ai biết rõ tình trạng của duy cả. vậy mà lại đối xử với duy như vậy.
nếu đức duy có ở đây ngày hôm nay, em ấy sẽ đau lòng như nào chứ?
"tới đây là xong rồi đúng không? em đi thăm duy đây."
pháp kiều thở hắt một cái rồi nhanh chân rời đi.
các anh trai khác cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
"lát nữa chúng ta động viên em nó vài câu, bên ngoài nó không thể hiện đâu, nhưng mà anh thấy thằng bé nó nhạy cảm. nó đang bệnh nên cũng dễ tủi thân."
anh cả lên tiếng, anh cũng thương cho đức duy.
tại sao một bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy lại không nhận được nhiều dịu dàng và tốt đẹp hơn?
"em biết rồi ạ. bây giờ em cũng đi luôn đây."
quang anh trả lời. hắn nóng lòng muốn đến thăm đức duy. vào buổi sáng em phát sốt, không biết hiện tại tình hình đã ổn hơn chưa.
"anh nghe nói ẻm bị sốt. đỡ chưa vậy rhyder?" nguyễn anh tú hỏi trước khi hắn đi thăm duy.
"duy bị sốt sao? em ấy ổn chứ?"
đăng dương lo lắng hỏi. mới không thăm em nhỏ một ngày mà em nhỏ đã như vậy rồi, đúng là sức khoẻ ngày càng yếu.
"em có báo với điều dưỡng, có chị hương chăm sóc em ấy, giờ em cũng đến luôn đây."
quang anh nhanh chóng rời đi, đăng dương, song luân cũng đi theo. các anh trai khác rảnh rỗi cũng muốn thăm em nhỏ nhưng vì không thể vào quá nhiều nên đành thôi.
.
"ơ... cô... chúng cháu chào cô ạ!"
đăng dương bất ngờ khi có mẹ đức duy ở đây. chẳng lẽ...
"cô ấy biết rồi..."
quang anh hiểu đăng dương đang thắc mắc gì nên đã lên tiếng giải đáp thắc mắc.
"duy vừa hạ sốt rồi. em đang ngủ."
"vâng ạ... vậy cô chăm sóc em duy từ sáng giờ ạ?"
mẹ hà gật đầu.
"cô xuống căn tin ăn chút gì đi ạ. sáng giờ cô cũng mệt á cô." chị hương quản lí nói.
"thôi, không sao đâu con."
"cô cứ đi đi cô. với mấy anh em này nữa, nhìn là biết chưa ăn gì. mọi người đi đi, con với chị hương ở lại trông em duy cho." pháp kiều thuyết phục mẹ hà.
sau một vài phút lưỡng lự, mẹ hà đồng ý cùng ba anh trai xuống căn tin ăn cơm.
bầu không khí vừa im ắng vừa căng thẳng đến đáng sợ, cho đến khi...
"cảm ơn các con."
"dạ?"
"cảm ơn các con đã quan tâm đến duy nhà cô nhiều đến vậy. thực sự là nếu không có các con động viên và quan tâm duy nhiều đến thế, cô không biết trong khoảng thời gian này duy sẽ cảm thấy đau đớn và tủi thân thế nào."
"cô làm mẹ mà lại chẳng biết con mình ra sao, cũng may có các con..."
bọn họ đau lòng nhìn mẹ hà. họ biết rằng hẳn người mẹ ấy đang khổ sở như thế nào.
"cô đừng trách mình nữa ạ, và cô đừng cảm ơn bọn con. vì bọn con thương duy nên sẽ để ý và quan tâm đến em ấy. em ấy rất ngoan, em ấy xưng đáng nhận được những điều như vậy."
nghe được song luân nói như vậy, mẹ hà xúc động vô cùng, không kìm được mà rơi nước mắt.
cả ba người cũng không ai nói gì, cũng không thể nói gì. chính họ cũng đang kìm nén lại những giọt nước mắt của mình
một lát sau, mẹ hà ngừng khóc, đồng thời nhấc máy hỏi xem pháp kiều và chị hương quản lí ăn gì.
"alo con, con ăn gì-"
"cô ơi, duy..."
sắc mặt mẹ hà tối sầm xuống, mẹ hà không nói gì, bà mất bình tĩnh, đã vội dùng hết sức bình sinh chạy đi.
quang anh nhanh chóng nắm bắt được tình hình nói hai người họ chạy theo.
"duy... đừng xảy ra chuyện gì nhé, em."
.
còn vài chương nữa hoi là end bộ này òi
cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ bé con đầu tay của tui ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip