14: phải làm sao...?
quang anh chạy trong làn mưa, hắn mặc kệ nước mưa làm cay mắt hắn. hắn chạy mãi chạy cho đến khi hắn loạng choạng đứng không vững, lồng ngực thắt lại vì khó thở.
chợt, chẳng có giọt mưa nào rơi xuống người hắn nữa.
hắn đưa đôi mắt tuyệt vọng của mình nhìn đối phương.
"anh bray?"
thanh bảo gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó hướng mặt về trạm xe bus bên kia đường, ý bảo rằng muốn cả hai cùng lại đó ngồi.
vài phút sau, hắn và người thầy của đức duy đã chễm chệ trên hàng ghế chờ của trạm xe bus. cả hai vẫn chưa nói câu nào với nhau.
"anh biết bệnh tình của duy rồi. thằng bé hiện tại không ổn nên mày mới trở nên như vậy đúng không?"
hắn mím chặt môi, nửa chữ cũng không thể thốt ra, dường như hắn đã bị nỗi đau nhấn chìm đến mức không thể thốt ra bất kì lời nào.
thanh bảo nhìn gương mặt thất thần cùng dáng vẻ tàn tạ này cũng hiểu nghịch tử nhà mình hiện tại ra sao và như thế nào.
trong lòng thanh bảo ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng lại nổi lửa.
vì thằng nhóc họ hoàng kia chẳng tâm sự gì với anh, dù nhiều lần để ý sức khoẻ thằng con vô cùng kì lạ nhưng nó cũng chẳng hó hé gì. phải đến lúc bắt tại trận đức trí đang tâm sự với ngọc chương về bệnh tình của duy, anh mới biết rõ mọi chuyện.
"duy... hiện tại thằng bé thế nào? có ổn không?"
phải mất một lúc lâu, hắn mới có thể trả lời, nhưng chất giọng hắn đầy khàn đặc.
"phải chuẩn bị tinh thần ạ... và em ấy từ nay về sau dường như mất hết tất cả kí ức."
dứt câu, trái tim hắn thắt lại, trở nên đau đớn gấp bội khi phải nói lên sự thật mà bản thân khó chấp nhận nhất.
"vậy à... cái thằng đấy... anh chẳng biết gì cả, thằng nhóc ấy chẳng nói gì..."
"anh đừng giận duy, em ấy... chỉ là..."
"anh hiểu mà. cái thằng nhóc đó hiểu chuyện đến mức đau lòng. nó sợ những người yêu quý nó sẽ đau lòng và không an tâm về nó..."
"nếu không phải mày luôn kề cạnh nó, thì có khả năng duy sẽ giấu nhẹm đi mọi chuyện, không một ai có thể biết được tình trạng của nó."
đúng là vậy.
đức duy không giỏi nói dối.
nhưng có rất nhiều chuyện mà em bé họ hoàng có thể giấu được các anh, giấu được mọi người. chỉ cần có thể, chuyện của em sẽ chỉ có trời biết, đất biết.
vậy, hắn có cảm thấy đây là một điều may mắn không?
nếu không thân thiết với em đến vậy, chuyện của em hắn sẽ chẳng biết gì cả.
nếu thực sự chuyện của em không một ai biết, vậy em sẽ phải chịu đựng những điều khổ sở và tuyệt vọng hơn gấp trăm lần trong những ngày qua.
nếu ngày đó không ép buộc em nói ra, có lẽ đến tận lúc hoàng đức duy rời xa, hắn mới biết bản thân đã thực sự bỏ lỡ và bỏ rơi em.
"thằng nhóc ấy, gặp điều không tốt. nhưng mà, trong tình cảnh như vậy, nó vẫn còn anh em của nó ở bên, vẫn còn gia đình của nó ở bên. anh nghĩ rằng, dù cơn đau có hành hạ nó như thế nào, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc."
"vì nó cảm thấy hạnh phúc nên chắc chắn nó mong mọi người đều sẽ hạnh phúc..."
"rhyder. hiện tại đức duy vẫn còn mà mày vẫn trở nên như vậy, nếu sau này, thực sự như vậy, mày sẽ trở nên thế nào đây?"
"hơn mười năm qua của mày cũng chẳng dễ dàng gì, vậy nên mày phải trân trọng cái cuộc sống này. và mang theo kí ức của thằng nhóc ấy, mang theo ước mơ của nó nữa."
dứt lời, cũng là lúc mưa tạnh.
"mưa có nặng hạt cỡ nào cũng sẽ qua thôi..."
thanh bảo gấp cây dù lại, sau đó rời đi. trước khi đi, để lại câu nói:
"gửi lời chúc sức khẻo đến duy hộ anh, dù nó chẳng nhớ anh là ai đi chăng nữa. anh không thích gặp mặt thằng nhóc ấy hiện tại đâu."
sau khi thanh bảo thực sự khuất bóng, quang anh vẫn trầm ngâm trong thế giới riêng của mình.
cuối cùng, hắn lại lựa chọn trở về bên em.
.
em thân yêu của hắn vẫn chưa tỉnh.
hắn vừa mong em tỉnh lại nhưng cũng sợ rằng ngay sau khi mở mắt, đôi mắt em lại ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt em nhìn hắn xa lạ.
hắn đã quen ánh mắt em long lanh, đẹp đẽ và ngọt ngào như thế nào mỗi khi nhìn hắn.
đối diện trước ánh mắt xa lạ của em, hắn sợ bản thân sẽ phát điên lên mất, hoặc sẽ bật khóc ngay trước mặt em.
"duy... anh nên làm gì đây, em?"
"anh phải bắt đầu lại như nào đây?"
phải làm sao để bắt đầu lại, sau đó chấp nhận em rời xa anh...
phải làm sao để đừng ngoảnh nhìn lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, khi chẳng còn em bên anh...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip