17: concert

"sao thế, rhyder?"

hoàng hùng lo lắng hỏi thăm khi thấy cậu em đứng một góc như tuợng trước khi ra chuẩn bị ra sân khấu diễn bài "bảnh".

phải mất một lúc lâu, hắn mới nhận ra có người bên cạnh mình. ngay sau đó, hắn hơi giật mình, ngơ ngác nhìn về phía hoàng hùng.

hoàng hùng cười bất lực: "nhớ cap à?"

"ơ... không... à nhớ duy thì đúng, nhưng em lo hơn."

"lo vé à?" lê thượng long từ đâu ra xuất hiện phía sau hoàng hùng rồi nói xen vào.

"trời ơi! cái anh này!"

bản tính hùng chợ lớn trỗi dậy, hoàng hùng sử dụng "quy tắc bàn tay phải" định vả bôm bốp vô vai của thượng long. nhưng thượng long đã đoán được cảnh này nên vội né.

"ê! ai cho anh né!?"

"ủa? em ngộ?"

nơi thế thôi chứ thượng long vẫn bị hoàng hùng vả bôm bốp.

mặc kệ hai ông anh chí choé nhau, quang anh vẫn đứng yên như tượng tạc, nhìn về phía nơi khán đài.

hắn biết tin em sẽ tới đây xem bọn hắn diễn, vậy nên hắn nóng lòng để em thấy được những màn trình diễn tuyệt vời của mình ra sao.

thế nhưng bên cạnh đó, hắn thấy tim mình đập liên hồi, một cảm giác lo sợ kì lạ ập tới khiến hắn cảm thấy thật khó hiểu. hắn cảm giác dường như một điềm gỡ sẽ ập đến.

hắn nhìn một khoảng không vô định, lẩm bẩm nói:

"mong đừng là em ấy."

hoặc là do hắn sai, hoặc là không phải là đức duy.

"này!"

quang anh lại giật mình.

hoá ra là bùi anh tú.

"có ổn không đấy. nhìn mặt mày đăm chiêu như ông cụ non vậy?"

"vâng, em ổn anh ạ. chỉ là..."

"chỉ là...?"

"không biết vì sao em cảm thấy có điềm gỡ, ha... ha... chắc là em căng thẳng quá nên vậy thôi. không có gì đâu anh ạ."

quang anh tự nói sau đó tự cười để trấn an bản thân. nhưng một người trải đời và là đàn anh như bùi anh tú biết thằng nhóc này sẽ nghĩ mãi chuyện này cho coi.

"yên tâm đi, ráng thể hiện cho tốt, hôm nay có ngoại lệ của chú tới coi. lỡ hố hay gì đó là quê chết đấy."

"vâng vâng, em dĩ nhiên sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng em ấy rồi."

"sợ chú rồi đấy..."

bùi anh tú khinh ra mặt.

nhưng rồi cũng ngẫm nghĩ lại, bản thân cũng có khác gì thanh niên này đâu, cũng thuộc một hội simp lỏ.

"rhyder! chuẩn bị chuẩn bị!"

"vâng!"

.

"tuyệt không nhóc?"

"vâng, tuyệt lắm anh ơi!"

đức duy phấn khích reo lên.

hoàng đức duy như fanboy của các anh trai mà hò hét không ngừng, sau đó vì mệt mà thở dốc, nhưng rồi lại tiếp tục nhảy nhót theo điệu nhạc.

trần thiện thanh bảo nhìn sang, thấy trong đôi mắt thằng nhóc nhà mình sáng lên và long lanh, ngây thơ, thuần khiết và vui vẻ như một đứa trẻ.

giống như lúc trước...

ừ, thì captain boy cũng là đức duy, nên dù như nào vẫn là đức duy thôi.

thanh bảo đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng dưng tới đoạn của captain boy, các fan ở khán đài hát to lên phần line của em, lấn át cả tiếng nhạc mở sẵn.

dù đây không phải fan của mình, cũng chẳng phải phần hát của mình, cũng chẳng phải sân khấu của mình, nhưng thanh bảo lại cảm thấy cay cay khoé mắt.

đáng lẽ thằng nhóc sẽ ở trên kia, được cầm micro, được hát, được rap, được nhảy.

đáng lẽ nó phải được giao lưu với fan, phải để các fan tự hào về nó.

đáng lẽ các fan sẽ được thấy một captain boy toả sáng trên sân khấu như thế nào, được thấy nó vui ra sao.

đáng lẽ trên sân khấu kia, phải đủ ba mươi anh trai.

nghĩ tới đây, bảo chạnh lòng, cảm thấy sao thằng con nhà mình đáng thương quá, cũng suýt rơi nước mắt.

nhưng không khí concert đang vui, khóc lại kì, nên thanh bảo vội chớp chớp đôi mắt của mình, sau đó nhìn sang nhóc duy, thấy em đang không ngừng nhéo tai và đập đập vào tai mình.

"này, sao vậy?"

duy không nghe thấy gì, chỉ quay sang nhìn thanh bảo, vẻ mặt mếu máo trông thương lắm.

"anh ơi, em không nghe thấy gì cả."

thanh bảo biết đây là triệu chứng của bệnh, nên nhanh chóng ra hiệu "ok" để duy biết rằng "sẽ ổn thôi".

một lúc sau, tai em nghe trở lại, em thắc mắc hỏi:

"anh ơi, ban nãy có gì vậy ạ? hình như mọi người hét to lắm."

"mọi người hát phần của em á."

"thật hả anh?"

"ừ."

"đã vậy, giỏi vậy. em thấy mọi người sung quá trời."

mắt đức duy lại sáng lên, thanh bảo chỉ biết cười buồn, nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì đức duy được rất nhiều người yêu mến.

bài hát "bảnh" kết thúc, mọi người không ngừng gào thét.

bỗng nhiên, một bạn fan nào đó hét lớn lên:

"hoàng đức duy mau khoẻ mạnh trở lại nha!!!"

không biết vì sao, giữa hàng chục ngàn con người ở đây, thanh âm ấy lại đến tận tai của các anh trai trên sân khấu.

các fan sau đó cũng đồng loạt hô "captain! captain! captain!"

các anh trai nhìn nhau rồi nở nụ cười, sau đó nhìn về một góc khuất nào đó, nơi mà em nhỏ đứng đó...

em có nghe thấy không, duy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip