18: bất ngờ
"đức duy..."
trước khi tạm biệt đức duy, thanh bảo lưỡng lự một hồi mới có thể hỏi.
"vâng ạ?"
đức duy xoay người lại.
trùng hợp, em lại đứng dưới ánh vàng của đèn đường hiu hắt trong đêm đen. thanh bảo sững sờ một lúc vì chợt cảm thấy đức duy trước mặt trong phút chốc lại biến mất.
em thấy vẻ mặt thanh bảo cứng lại, ánh mắt hiện lên vài tia sợ hãi, gọi thanh bảo hai ba tiếng chẳng nghe. em lo lắng nên đi tới vỗ vỗ vào vai anh.
"anh bảo!?"
"à... anh xin lỗi..."
"anh muốn hỏi mày là, mày tính khi nào về hoà bình?"
chuyện này cũng chỉ có thanh bảo cùng một vài anh em trong underdog biết. bởi vì thời gian em không còn nhiều nên em muốn quay trở về hoà bình để dành phần đời còn lại sống trọn vẹn bên gia đình.
"hm... hơi đột ngột anh ạ. em về hoà bình vào tối mai ạ."
thanh bảo ngạc nhiên.
"sao gấp thế? ngày mai mấy đứa kia hổng có rảnh, sao mà mở tiệc chia tay em đông đủ được đây..."
"thôi không sao anh ạ. có dịp em lên thăm mọi người nhé."
"cũng chẳng biết còn cơ hội không."
thanh bảo mím môi nhìn đức duy nở nụ cười.
làm sao lại không biết thằng nhóc trước mặt nghĩ gì trong đầu chứ. nó cứ nói mấy lời vui vẻ bên ngoài miệng nhưng bên trong lại tan nát, thế nên làm gì có ai không ngừng đau lòng vì nó đâu...
"mai anh đến tiễn mày. mấy giờ đấy? hương đi cùng mày đúng không?"
"vâng ạ. tối mai giờ bay em là 9 giờ ạ."
"ừ, giờ đó anh rảnh. hình như đức trí với hiếu cũng rảnh. anh với hai đứa nó tới gặp mày."
"vâng ạ."
hai người đứng im như vậy một lúc lâu, chợt đức duy nói.
"anh bảo."
"hả?"
"cảm ơn anh ạ!"
"vì chuyện gì?"
"vì tất cả mọi chuyện."
"captain boy hay hoàng đức duy đều chân thành cảm ơn anh. anh bảo, cảm ơn anh đã tận tình dẫn dắt em và mang em theo cùng. captain boy chắc chắn rất hạnh phúc, và em hiện tại cũng rất hạnh phúc."
đức duy nói rất chậm rãi, không ngừng nở nụ cười.
thanh bảo lại không đành lòng nhìn thằng nhóc như vậy nữa, nước mắt kìm chẳng nổi nữa rồi.
"ừ, biết rồi."
"về đi, lẹ lên."
em gật đầu rồi nhanh chóng đi tới xe của mình.
ngay khi chiếc xe lăn bánh, những giọt nước mắt nóng hổi được kìm giữ đã tuôn ra không ngừng.
"bảo, lớn rồi mà còn khóc nhè."
anh bình quản lí thở dài.
"chịu thôi. em còn chưa tin được thằng duy nó sẽ như vậy..."
thanh bảo khóc một hồi mới dứt. định lên xe quay về thì thanh bảo chợt nghĩ ra điều gì đó.
"đi đâu đấy bảo?"
"em đi tác hợp cho đôi trẻ. ít nhất thì, đây là điều cuối cùng mà em có thể giúp cho chúng nó."
.
đức duy sau khi về nhà thì vì mệt mà đánh một giấc thật dài. sau khi tỉnh dậy, có chị hương bên cạnh đã giúp đỡ em sắp xếp hành lí, còn có anh dũng dx hỗ trợ em.
"duy! chảy máu mũi kìa em."
dứt lời, anh liền tóm lấy một mớ khăn giấy đưa em.
máu mũi chảy rất nhiều và liên tục khiến em say sẩm mặt mày và choáng váng. phải mất tận gần nửa tiếng sau mới dứt được.
sau đó, đức duy được chị hương đưa cho một viên kẹo ngọt để ăn.
chị hương thấy mặt em đỏ lên, vội sờ trán em, giật mình:
"em nóng quá, duy! mau lên, nằm nghỉ đi, chị lấy khăn chườm với thuốc hạ sốt cho."
duy mơ màng gật gù lên giường nằm, nhưng vì không đủ sức lực mà chao đảo. anh dũng vội đỡ lấy em lên giường.
cả hai thay phiên nhau chăm sóc duy cho đến khi nhiệt độ em hạ xuống một chút, họ mới thở phào.
"chị đi ăn trưa đi ạ. để em trông duy cho."
"ừ em. cảm ơn em."
chị hương chuẩn bị ăn trưa thì có người gọi.
"alo. gọi chị có gì không?"
chị hương lắng nghe thật kĩ thông tin mà đối phương truyền đạt sau đó nhìn sang đức duy đang mê man trên giường.
lưỡng lự một hồi chị trả lời.
"ừ , lát nữa chị gửi thông tin cho em."
chị hương cúp máy, dũng thắc mắc.
"có chuyện gì liên quan tới duy hả chị?"
chị hương bật cười.
"đúng là có chuyện nhưng chuyện này là chuyện vui."
"là gì thế ạ?"
"ha ha, tự biết đê~"
dũng dx: ???
.
21 giờ
"về hoà bình nhớ ăn nhiều vào nghe chưa. có nhớ anh quá thì gọi anh để bớt nhớ."
giữa sân bay đông nghịt người, đức trí ôm chặt em nhỏ vào lòng oà khóc, thiếu điều muốn đu lên người em.
"cái thằng này! mày ôm nó nghẹt thở rồi kìa. bỏ ra cái coi!"
huỳnh công hiếu lên tiếng, cố gắng tách đức trí ra trước khi đứa duy thực sự tắt thở.
em nhỏ nhìn ông anh đức trí vừa khóc vừa bị huỳnh công hiếu chửi, anh hiếu chửi không ngừng nghỉ, anh bảo thì đứng bất lực với hai thằng con của mình.
"haizz, hai cái thằng này..."
"duy! về hoà bình nhớ giữ sức khoẻ đó. anh sẽ sắp xếp thời gian lôi cả đám đến hoà bình quậy banh cái nhà mày!"
"vâng ạ, vâng ạ, em sẵn sàng."
đức duy vui vẻ ôm lấy thanh bảo, sau đó dang tay ra nói với hiếu và trí.
"hai anh ơi!"
hiếu tạm bỏ qua cho trí, trí thì bớt khóc, trí ôm lấy duy, hiếu ôm lấy cả hai.
"về đó mà sống vui vẻ nghe chưa." công hiếu nghẹn ngào nói.
"vâng ạ."
đức duy chẳng nán lại ở lâu vì càng lâu càng không nỡ rời đi.
"tạm biệt mấy anh nhé."
duy cùng chị hương rời đi, em không ngừng quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt các anh của mình.
ba người anh đã nước mắt đầm đìa, cũng không ngừng vẫy tay chào tạm biệt thằng nhóc cưng của tổ đội.
đức duy đã nhanh chân lên máy bay và ngồi vào chỗ của mình, chỗ của em cạnh cửa sổ, dễ dàng nhìn ra ngoài.
"tạm biệt sài gòn."
có một điều em rất tiếc nuối, là không thể chào tạm biệt các anh đàng hoàng mà lại âm thầm rời đi như vậy.
chỉ là em sợ cảm giác nhìn các anh đau lòng, các anh khóc, em sẽ cảm thấy luyến tiếc và đau lòng vô cùng. vì vậy, em lựa chọn cách thức này để tạm biệt.
vì giữa em và các anh vẫn chưa có lời tạm biệt nên sẽ không bao giờ có cuộc chia li.
sau này cũng vậy, dù em chẳng ở đây, nhưng em vẫn sẽ luôn dõi theo chặng đường của các anh.
"duy."
giọng chị hương kéo em khỏi dòng suy nghĩ.
"chị đi vệ sinh một chút."
"vâng ạ."
chị hương nói là đi vệ sinh, nhưng lại mang cả túi xách nặng trịch đi, duy hơi thắc mắc.
nhưng sau đó...
"duy..."
"anh..."
đức duy ngạc nhiên nhìn người con trai chiếm cái ghế kế bên mình của chị hương.
"tạm thời không trách em, nhưng về đến nhà, anh sẽ phạt em sau.
"à không, dù sao cũng không nỡ phạt em. thôi thì về đến nhà xin phép mẹ hà mắng em vậy."
quang anh nói không ngừng, còn đức duy vẫn đơ người.
hắn thấy biểu cảm đáng yêu của em liền không nhịn được mà trêu chọc:
"đơ dữ vậy? anh đẹp đến mức làm em hồn bay phách lạc luôn hả?"
"sao... sao anh lại ở đây?"
"không có chuyện gì mà anh không biết cả. em giấu được ai chứ chẳng giấu được anh đâu."
"hoàng đức duy, em nên nhớ rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ bước chân của em. vậy nên chỉ cần em nhìn sang bên cạnh, sẽ có anh ở bên."
"anh sẽ luôn bên em, duy."
.
ban đầu tính làm đến 14, 15 chương thôi là end gòi.
mà ai ngờ tới đây rồi, tuy nhiên thì sắp end thật rồi nhé. tới lúc đó ai muốn hẹn tui ra phúc long cũng không được đâu nha, còn ai buồn thì sẽ hết buồn nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip