19: về nhà...
"duy ơi... dậy đi em..."
quang anh gọi em dịu dàng. nhưng đức duy vẫn im lặng gục đầu trên vai của quang anh khiến quang anh thoáng chốc sợ hãi.
hắn cẩn thận kiểm tra hơi thở của đức duy, thấy hơi thở em vẫn còn, lồng ngực em vẫn còn phập phồng lên xuống đều đặn thì thở phào.
chị hương đi tới, định vỗ vỗ nhẹ vào má em để em tỉnh dậy thì quang anh cản tay chị lại, lắc đầu. hắn trước hết đeo balo của mình, sau đó thật cẩn trọng bế em nhỏ của mình rời đi.
"chị ơi, chị mang theo balo của duy giúp em nhé."
"ừ."
chị hương mỉm cười nhìn hắn bế em nhỏ.
nếu là trước đây, sẽ rất khó để hắn bế em lên như thế này. nhưng là vì hiện tại, cân nặng em đã sụt tới mức trầm trọng, vì vậy hắn dễ dàng bế em. nghĩ tới đây, chị hương lại đau lòng.
quang anh đi trước cũng nhận thức được điều này.
em nhỏ của hắn ngày càng yếu đi, ngày càng ốm đi. em trở nên nhỏ bé hơn trong vòng tay hắn, trở nên yếu ớt hơn trong vòng tay hắn. vậy nên... em dễ dàng bay đi thật xa.
"ưm..."
duy khẽ cựa mình khi được đưa ra ngoài.
"em tỉnh rồi hả, đợi chút nhé, tỉnh hẳn rồi anh thả em xuống."
duy còn định hỏi nhiều điều nhưng đầu đau nhói khiến em phải co người lại, em phải dựa sát đầu mình vào lồng ngực quang anh.
hắn đau lòng nhìn em khổ sở trong vòng tay mình.
đức duy đau đến mức nhíu chặt hàng lông mày lại với nhau, em cắn chặt môi mình đến bật máu, nước mắt em tuôn ra.
cho đến khi trở vào sân bay, cơn đau của em dần lui đi, để lại sự choáng váng, hắn tìm cho em một chỗ ngồi, cẩn thận đặt em xuống.
đứa duy mơ màng nhìn hắn.
"anh... là...?"
hắn cười khổ khi em chợt quên hắn là ai.
nhưng không sao...
"em quên anh bao nhiêu lần, anh sẽ làm quen lại với em bấy nhiêu lần."
"anh là tri kỷ của em."
mặt đức duy trông hoang mang rõ, nhưng hắn chỉ cười và nói tiếp với em:
"em hiện tại rất dễ quên, vì vậy em không nhớ anh. nhưng không sao, anh sẽ nhắc lại cho em tất cả mọi chuyện, anh không lừa em đâu."
hắn vừa nói vừa lấy giấy lau vết máu trên môi em. hắn cố gắng lau thật nhẹ để em không cảm thấy đau.
"hai đứa, xe đến rồi. chị sẽ đến nhà người quen chị, rhyder, nếu duy có gì thì gọi chị sang với nhé."
"vâng ạ. đi thôi, em."
hắn dìu em dậy, đức duy hơi khựng lại một chút.
"à... anh... em nhớ ra rồi... xin lỗi anh nhé... làm phiền quang anh quá..."
"không sao đâu em, chắc là do em vừa tỉnh dậy thôi. bám chặt anh nhé, kẻo ngã."
"vâng ạ."
.
"duy..."
bố lặng người nhìn con trai lớn của mình hiện tại, cảm giác như bị ai lấy mất đi một nửa linh hồn của mình.
"về nhà là được rồi..."
bố không rơi nước mắt, nhưng giọng ông đầy nghẹn ngào và run rẩy.
"vâng, bố..."
đức duy mỉm cười nhìn bố rồi ôm lấy em trai mình.
"xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ, con dường như quên hết tất cả mọi người rồi, có bố mẹ và em trai con chỉ nhớ được một chút..."
"không sao đâu con, không sao đâu con." bố cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm chặt lấy hai anh em rồi bật khóc.
mẹ hà mỉm cười nhìn ba bố con, trong lòng đau đớn không thể tả xiết.
sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, đức duy và quang anh đi tắm rửa, mẹ hà và em trai phụ cả hai dọn hành lí.
sau đó, cả hai ra nói chuyện với bố và em trai gia minh, được một lúc, quang anh vào phụ mẹ hà làm đồ ăn để cả nhà dùng bữa.
"duy, ăn nhiều vào con."
"vâng ạ!"
bữa cơm tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc như thể chưa từng có nỗi đau nào trước đó. dù vậy, họ vẫn biết bản thân phải trân trọng những khoảng khắc này vì hình ảnh hiện tại sẽ không thể nào tồn tại mãi.
sau này, chẳng còn một hoàng đức duy nào pha trò cho họ cười.
sau này, chẳng còn ai đấm lưng cho bố.
sau này, chẳng còn ai cùng hát với mẹ.
sau này, chẳng còn ai tâm sự với em trai.
sau này... sau này...
"hức..."
"gia minh? sao vậy em?"
đứa duy lo lắng hỏi.
gia minh đang ăn thì tay run nên làm rớt đôi đũa, nhưng không biết vì sao khi nhóc cúi xuống, giọt nước mắt cũng chảy xuống, cuối cùng nó bật khóc thành tiếng.
"thôi mà. lớn rồi không có khóc nhè."
"hai đừng trêu em..."
thằng nhỏ nín rất nhanh, ngại ngùng nhìn anh mình sau đó lại ngồi ăn như chưa có chuyện gì.
sau bữa ăn, ban đầu em muốn rửa bát phụ mẹ nhưng quang anh lại giành việc, sau đó gia minh bảo phụ chung. và rồi cuối cùng bố vào tham gia, quyết định bố và gia minh vào rửa, để hai thanh niên này lên phòng nghỉ ngơi.
nói là nghỉ ngơi nhưng duy lại không muốn nghỉ ngơi liền.
"em nghĩ là mấy ảnh nhận ra sự khác thường rồi á."
quang anh gật đầu, sau đó nghĩ ngợi cái gì đó, nhìn vào những cuộc gọi nhỡ được hiển thị đầy điện thoại, cuối cùng hắn mới chấp nhận gọi cho một trong số đó.
"alo. em và duy đây."
[cái thằng nhóc này! về hoà bình mà không báo anh em một tiếng-]
bùi anh tú atus bên kia màn hình đẩy nguyễn trường sinh ra khỏi màn hình, cướp lời ông anh của mình.
[chuẩn bị nhận sự trừng phạt từ bùi anh tú này đi. trời ơi, em làm bọn anh lo chết mất. còn cái thằng rhyder này, tưởng làm ngoại lệ là ngon sao, sao lại đi đánh lẻ một mình thế cái thằng nhóc này!?]
dứt câu, bùi anh tú bật khóc.
[bọn tui còn tưởng em duy bị gì nên kiếm ẻm quá trời. ai ngờ đâu ẻm về hoà bình rồi còn dẫn theo rhyder. hoàng đức duy em ác lắm, hoá ra mấy tháng chung sống với nhau bọn tui vẫn là những con người không được em đặt trong tim.]
[tém tém cái miệng lại đi cái con negav này. nói chung bọn tui giận thì giận đó mà thấy mấy người vậy là ok rồi. duy thì chị đây không có nỡ mắng gì, còn rhyder là phải phụ gia đình em nó chăm sóc ẻm cho tốt nghe chưa. để mấy ngày nữa chị đây tới hoà bình mà thấy ẻm mếu máo méc chị là coi chừng pháp kiều hoá rắn.]
đức duy ngồi kế quang anh nghe mọi người không ngừng nói. dù ai cũng trách em nhỏ nhưng trách có xíu, đa số là trách nặng quang anh.
mọi người đa số ai cũng khóc, bởi mấy anh tưởng em có chuyện gì, giờ thấy em còn ở đây thì mừng vô cùng.
có mấy anh trai nói là sẽ sắp xếp vài ngày nữa tới hoà bình thăm em, còn có mấy anh bảo bận lịch trình nhưng sẽ cố gắng thu xếp tới với em nhanh nhất có thể.
đức duy nghe đến đây thì ứa nước mắt, trốn ra sau lưng quang anh mà khóc.
[trời ơi duy nó khóc rồi. thôi đừng khóc duy ơi, chị kiều cho kẹo nè.]
nàng vui vẻ chọc duy, sau đó các anh trai khác cũng hùa theo chọc em nhỏ, nên em nhỏ từ khóc sang hoá thẹn rồi hoá giận.
[coi kìa! cái thằng nhóc! có ra sao thì vẫn là dễ dỗi!!]
phạm bảo khang bật cười lên tiếng.
"thôi thôi, đừng có chọc em nhỏ nhà tui. ẻm khóc bây giờ."
[trời ơi. ai em nhỏ của mày? đức duy của chung nhé.]
trần minh hiếu tự nhiên cũng muốn hơn thua.
"ha ha! em là ngoại lệ của ẻm mà!"
[coi cái mặt nó vênh vênh kìa. ủa mà có ai thấy bống với anh wean, anh hùng với anh ali không vậy?]
hoàng hùng lên tiếng, sau đó làm các anh trai khác để ý.
[ờ ha, từ hôm qua là không thấy rồi. vậy tính ra là nguyên team chân thành với bống mất tích luôn.]
đúng lúc này, giọng mẹ hà vọng từ dưới lên: "duy ơi! có mấy anh đến này con!"
[hê, có khi nào là mấy ông đó cũng về hoà bình luôn không vậy?]
[vậy là rhyder còn nói với team chân thành và bống à? bạn à? sao bạn phân biệt đối xử thế? dù sao tui cũng từng là đội trưởng của bạn mà?]
[rồi luôn, hiểu luôn, lòng người, team hào quang lòi chành luôn.]
rhyder vừa đi vừa cầm máy, đức duy theo sau.
quả thật là ba ông anh của team chân thành kéo tới, thêm cả trần đăng dương to to nữa.
[sao mấy người tới đây đượccc???]
"à... hôm qua là... là..."
"thôi để ngọc dương nói cho hoàng dương, à lộn đăng dương. nói chung là bọn anh nghe lén anh bray nói với em về việc duy sẽ về hoà bình. ban đầu là ba tụi anh thôi mà ai ngờ đâu cái thằng này nó xuất hiện phía sau thành ra là bốn tụi anh cùng đi luôn."
[dương domic! anh với em cũng chung team hai lần từ sóng vỗ đến đều là của em mà! sao em không nói với anh trời ới.]
thế là cả bầy cãi lộn, cãi qua cãi lại nhức cả đầu. đến khi thấy mặt em duy hơi khó chịu, các anh mới dừng.
[thôi tha cho celeb của tui, duy ơi, nghỉ ngơi đi nha duy!!!!]
nàng thả tim cho đức duy, đức duy thả tim lại.
các anh trai ở bên kia màn hình lần lượt nhắn nhủ sau đó cúp máy.
thế là từ đón thêm 1 vị khách không mời giờ đây lòi thêm 4 miệng ăn nữa. vậy nên phòng ngủ sẽ hơi chật, 3 người là ngọc dương, quang hùng và thượng long ở phòng cho khách, còn đăng dương, quang anh ở ké phòng của đức duy.
"chà... cái nhà này coi bộ sắp hỏng rồi đó."
.
chúc mừng cho quang anh rhyder và captain boy hoàng đức duy nhé!!!
hôm nay hai bạn đều rất toả sáng và rất tuyệt luôn!
một người là thiên thần, một người là thiên sứ. bằng một cách nào đó mà anh bé thì ở sài gòn, em bé thì ở đà nẵng, rõ ràng là mỗi người mỗi nơi nhưng nhìn vào cũng cảm thấy đối phương cũng ở ngay đó để ủng hộ nhau.
mong hai bạn sẽ luôn ủng hộ nhau trên con đường phát triển sự nghiệp, mong cho tương lai hai bạn như "bước trên con đường ngập tràn hoa nở, trời quang mây tạnh, tiền đồ tựa gấm"!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip