20: những ngày cuối cùng...

nhật kí về nhà

ngày đầu tiên

anh quang anh làm mình bất ngờ quá, cả anh đăng dương, anh quang hùng, anh thượng long và anh ngọc dương nữa.

mấy anh dù mới diễn xong nhưng lại không ngại đến hoà bình thăm mình, mình vui quá.

cảm xúc khi về nhà rất lạ, vừa quen vừa thân thuộc. thật buồn và có lỗi khi gắn liền với nơi đây hơn hai mươi năm nhưng giờ đây kí ức trong mình lại bé xíu, làm bố khóc, làm em trai khóc, làm mẹ buồn.

nếu sau này mình không còn, mong bố mẹ và em trai đừng quá đau buồn, các anh cũng vậy, mong rằng sau này ai ai cũng luôn giữ nụ cười tươi trên môi.

ngày thứ hai

anh đăng dương và anh quang anh đúng là như chó với mèo thật. hai anh cứ tranh giành ai ôm mình khi nằm ngủ, và kết quả là hai anh bị mình mắng một trận, trông mặt hai anh mếu máo làm nũng vừa thấy thương mà vừa buồn cười.

xấu tính với nhau như vậy nhưng hai anh rất dịu dàng với mình, rất quan tâm và luôn lo lắng cho mình.

khi đi chơi thì anh quang anh luôn sợ mình nóng mà cho mình cầm quạt, còn anh đăng dương đã che nắng cho cả mình và anh quang anh.

khi mình hơi choáng váng một tí, anh quang anh đã lấy trong túi ra là những viên kẹo đủ màu và cho mình lựa chọn, còn anh đăng dương thì cõng mình trên lưng, cảm giác tuyệt thật đấy!

hai anh ấy thực sự rất dịu dàng, vậy nên mong rằng ở quãng đường sau này, cuộc đời sẽ thật dịu dàng với các anh.

ngày thứ ba

anh thượng long luôn pha trò để mình cảm thấy vui. anh ấy cũng rất vui vẻ hùa theo những trò đùa nghịch của mình. nhưng anh ấy hay xoa tóc mình, xoa quá nhiều, quá vượt mức... làm hỏng hết tóc xinh của người ta! dỗi đấy!

anh ngọc dương lớn nhất, nên ảnh ra dáng anh cả lắm. ảnh hạt nhài nhưng mà nhiều khi mấy cái miếng của ảnh nhạt quá cũng mình làm buồn cười. với lại ảnh cũng quan tâm mình lắm, luôn chăm sóc mình chu đáo! bé cảm ơn anh nhiều ạ!!!!

anh quang hùng trầm tính, ít nói và hơi hướng nội nhưng khi bắt được tần số với ảnh thì ảnh nói nhiều lắm luôn, ha ha! ảnh tuy ít nói nhưng mà ảnh luôn để ý đến mình. ảnh luôn để ý đến cảm xúc của mình, sức khoẻ của mình và luôn hỏi han mình bằng giọng điệu ấm áp lắm. mình mà là con gái thì mình đổ anh ấy mất!

ngày thứ tư

mắt mình đôi khi lại không thấy gì hết, vậy nên suýt nữa mình té cầu thang rồi, cũng nay có anh đăng dương kéo lại, thôi thì đi sớm hơn một chút rồi.

ngày thứ năm

bố mình tối hôm qua hình như gặp ác mộng, sáng sớm khi tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng, đã thấy bố đã rưng rưng nước mắt và ôm chặt lấy mình.

mình không hiểu chuyện gì nhưng cái ôm của bố ấm lắm, ấm áp đến mức mình đã bật khóc trong vòng tay bố.

có lẽ rằng mình cảm thấy đau đớn, và cũng có lẽ ở một góc nhỏ trong tim mình, captain boy cũng khóc rất nhiều... nhỉ?

ngày thứ sáu

mấy bạn cừu thân thương của captain boy nhớ cậu ấy lắm.

xin lỗi captain boy nhé, tớ không trở lại làm captain boy được nữa rồi.

ngày thứ bảy

hôm nay hình như mệt hơn bình thường thì phải...

ngày thứ tám

tỉnh dậy ở bệnh viện làm mình ngỡ ngàng quá đi mất. ban đầu mình hơi buồn vì mới chơi được vài ngày ở nhà và ở đây lại phải vào viện. nhưng gia đình và các anh đã động viên mình và an ủi mình rất nhiều.

hôm nay em trai mình lại khóc, cái thằng bé ấy, sao mà hay khóc quá. nhưng mà trông thằng bé khóc thấy thương quá, sau này mình đi xa, thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào đây?

giá như, sau khi mình không còn, mọi người sẽ chẳng còn kí ức gì về hoàng đức duy cả.

bố mẹ chẳng có người con nào là hoàng đức duy, em trai cũng chẳng có anh trai nào, các anh cũng chẳng quen ai tên hoàng đức duy, các bạn cừu thân thương cũng vậy...

ngày thứ chín

hôm nay tớ phải đọc lại nhật kí mấy ngày trước thật nhiều và hỏi mọi người thật nhiều chuyện...

mình không muốn quên đi mọi chuyện đâu.

mình không muốn nhắm mắt mãi đâu. bóng tối đáng sợ lắm...

ngày thứ mười

đau quá...

ngày thứ mười một

đau chết mất...

ngày thứ mười hai

còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ...?

ngày thứ mười ba

"duy ơi!!?"

em giật mình gấp quyển nhật kí lại, nhìn về nơi có một anh trai trông trẻ và đẹp, hai tay lỉnh khỉnh mấy cái túi.

"anh là...?"

đối phương thoáng buồn khi em nhỏ quên mình nhưng cũng hiểu vì bệnh tình em nhỏ ngày càng trở nặng, hiện tại còn ở đây và sinh hoạt bình thường đã là quá may mắn và hạnh phúc rồi.

"anh là quân. người anh thân thiết của em đây."

"vâng chào anh quân ạ, xin lỗi anh quân nha..."

"không có gì đâu em ơi!!! chào em nhé, anh là thái sơn, kế bên anh là hoàng hùng, đức phúc, trung thành. bọn anh là những anh trai siêu cấp đáng yêu của em!"

các anh trai sau đó tụ lại một chỗ trò chuyện với em thật nhiều. em nhỏ quên bọn họ thì có sao chứ, em nhỏ vẫn là em nhỏ thôi.

các anh nói chuyện đến long trời lở đất, sau đó phải nhường đất cho mấy anh em ở tổ đội underdog mới đến.

dĩ nhiên là em chẳng nhớ gì đâu, mấy ảnh phải giải thích cho em đó.

"hôm nay sinh nhật anh bảo nên ảnh nằng nặc đòi đến đây để em chúc mừng sinh nhật ảnh đó."

"gì!? ai đòi!?"

thanh bảo lườm đức trí cháy mắt.

nhưng nói vậy thôi, chứ thanh bảo cũng muốn thằng con nhà mình chúc mừng sinh nhật thật.

"chúc mừng sinh nhật anh bảo ạ!!"

đức duy cười thật tươi.

dù thằng nhỏ còn chẳng nhớ anh già trước mặt này là ai, vậy nên chẳng nhớ sinh nhật anh là ngày nào, nhưng anh vẫn vui lắm.

mấy anh em lại nói chuyện với nhau, chủ yếu là các anh nói còn em nhỏ lắng nghe. tuy vậy, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, quang anh và đăng dương vừa vào thì các anh em ở tổ đội cũng phải về sài gòn.

trước khi rời đi, thanh bảo xoay đầu lại, nhìn chăm chăm vào đức duy.

anh muốn nói cái gì đó với thằng con mình nhưng cũng mong muốn nó sẽ nói cái gì đó với mình...

cuối cùng, thanh bảo chỉ để lại câu nói với đăng dương và quang anh "chăm sóc duy thật tốt" rồi rời đi trước khi nước mắt tuôn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip