ngoại truyện: sau ngày em đi (1)
(1): biết đâu là mơ?
.
trường sinh xuống xe, thở một hơi thật dài.
dường như tâm trạng của tất cả mọi người càng trở nên nặng nề hơn sau khi hoả táng, gia đình của em trở về lo cho những ngày thất sau đó của em, họ hàng, người quen về nhà, những người anh của em thì lại vẫn chưa quen được khi em rời đi...
vẫn chưa quen được, vì chưa từng nghĩ rằng, ngày ấy trước mặt họ là một cậu bé tài năng, đầy nhiệt huyết và toả sáng, giờ đây ước mơ của cậu bé lại chấm dứt một cách đầy tiếc nuối.
gã vẫn nhớ rõ đức duy ra đi như thế nào và em mãn nguyện ra sao.
dù vậy, gã vẫn biết em nhỏ tiếc nuối hành trình ước mơ của mình lắm. nhưng em nhỏ đã rất mãn nguyện vì những gì bản thân nhận được và những gì mà em ấy đã làm được.
hơn hết, đó cũng là cách duy nhất giúp em ấy thoát khỏi nỗi đau liên miên lặp qua hàng giờ hàng ngày.
vì sức khoẻ em không đủ điều kiện để tiếp nhận bất cứ một cuộc điều trị nào, vậy nên kì tích đến với em là không thể. em chỉ có thể chờ đợi sinh mệnh này kết thúc, vậy thì mọi nỗi đau sẽ không còn.
nhưng mà...
vẫn buồn thật đấy.
trường sinh cắn chặt môi, hít thở sâu để không rơi vào cảm xúc u sầu nữa. vì thằng nhóc trước khi rời đi đã mong mọi người sẽ mỉm cười và hạnh phúc mà.
"anh sinh...em thích mọi người hạnh phúc."
"vậy nên...em cũng phải hạnh phúc đó, duy..."
"anh lẩm bẩm gì thế, anh sinh?"
đăng dương hỏi.
"không gì đâu."
trường sinh cười buồn.
sau đó gã để ý thấy trạng thái đăng dương không được tốt lắm. cũng phải thôi, vì trần đăng dương yêu hoàng đức duy, nên nỗi đau này với hắn lớn đến mức bào mòn hắn như vậy.
vả lại...
ngoài gã ra, hắn là người thứ hai chứng kiến thấy hoàng đức duy vĩnh viễn ra đi, khoảnh khắc bi thương ấy hẳn đã ám ảnh đăng dương mấy ngày nay.
"dương, nghỉ ngơi chút đi mày."
"em không sao đâu."
đăng dương lắc đầu.
hắn đã bị nỗi đau nhấn chìm đến mức quên cả những căng thẳng và mệt mỏi.
"em vẫn ổn mà...người không ổn là rhyder kìa, cái thằng nhóc đó, suy sụp hơn tụi mình rất nhiều."
bởi vì trong số các anh thì quang anh là người có tình cảm sâu nặng nhất nên cũng là người khó vượt qua được nỗi đau này.
"mong thằng nhóc sẽ ổn..."
nhưng làm sao ổn với một nửa hồn đã mất?
.
"rhyder, mày nghỉ ngơi chút đi. mấy hôm rồi mày chưa ngủ đó."
pháp kiều ngồi ở ghế phó lái, nhìn qua gương thấy gương mặt của hắn phờ phạc và mệt mỏi vô cùng liền lo lắng quay xuống khuyên nhủ.
nhưng quang anh hắn dường như thả hồn mình đi đâu rồi, chẳng nghe được lời của pháp kiều nói. hắn vẫn cứ như một bức tượng ngồi trên ghế.
đặng thành an nhìn pháp kiều rồi lắc đầu, hiểu rằng hiện tại nên để hắn như vậy, bởi vì cậu biết sẽ rất khó để mang một rhyder trở về thực tại.
đợi một lúc lâu sau, quang anh hắn mới thở dài, đặng thành an nhân cơ hội mà khuyên nhủ hắn mau chóng chợp mắt.
nhưng quang anh chỉ lắc đầu.
mỗi lần chợp mắt, hắn lại thấy hình ảnh em nhỏ bật khóc đầy thương tâm nhưng hắn lại chẳng chạm vào được em, chẳng ôm được em vào lòng để vỗ về.
cứ mỗi lần như vậy, hắn lại càng đau lòng, càng khổ sở về việc chấp nhận hoàng đức duy đã rời xa hắn. ngoại lệ của hắn, tri kỉ của hắn, người em của hắn, người hắn thương nhất trên đời...
em nhỏ hồn nhiên bước chân vào thế giới của hắn, sau đó lại ngang nhiên ra khỏi cuộc đời này.
quang anh muốn bật khóc nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào tuôn ra khỏi đôi mắt sưng húp này.
không phải vì tình yêu thương đã cạn mà là vì chẳng còn giọt nước mắt nào diễn tả nỗi đau này của hắn.
pháp kiều và thành an cũng không nhịn được mà sụt sùi khóc khi chứng kiến hắn trở nên tiều tụy và thê thảm như vậy.
đức duy - em nhỏ khiến họ đau lòng một thì dáng vẻ của hắn - quang anh hiện tại khiến họ đau lòng mười.
họ chưa từng thấy một nguyễn quang anh trông sụp đổ và tuyệt vọng như vậy. những biểu hiện lo lắng, hoang mang, hoảng sợ, và đau lòng...
tuyệt nhiên là dành cho em nhỏ, không một ai khác.
.
một lúc lâu sau, cả ba ai về nhà nấy, pháp kiều và đặng thành an vẫn không ngừng lo lắng cho nguyễn quang thất thần buồn đau.
quang anh cố gắng đi về căn hộ của mình, con đường này vẫn vậy, chỉ là hôm nay lại quá u tối.
con đường này vẫn vậy, nhưng sau này chẳng có người em thân yêu ghé thăm nữa rồi.
'cạch.'
'rầm!'
quang anh đóng sập cửa lại, cố gắng lê thân mình đến sofa, nhưng không đủ sức lực ngồi lên mà ngã xuống đất.
sau đó, nước mắt hắn lại tuôn ra, lưng hắn dựa vào ghế, hai bàn tay hắn ôm chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt của mình, bật khóc trong vô vọng.
và rồi hắn mở mắt, đảo xung quanh, kiếm bóng hình em ở trong căn nhà mình, nhớ những giây phút khi xưa lúc em đặt chân đến đây, nhớ những giây phút hạnh phúc bên cạnh một em nhỏ đáng yêu và khoẻ mạnh.
giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kí ức, người đã trở về với cát bụi.
giờ đây hắn chỉ có thể tìm kiếm bóng hình em khi xưa chứ chẳng thể ôm lấy em của một tương lai tươi đẹp mà cả hai từng hẹn ước với nhau.
"tương lai phía trước rất đẹp nên đừng quay đầu lại..."
nhưng làm sao được, em?
"duy..."
"anh không làm được..."
giọng nói hắn vang lên đầy nghẹn ngào và khàn đặc.
"duy..."
"em đâu rồi? duy...!!?"
quang anh gào tên em trong bi thương và tuyệt vọng, nhưng dĩ nhiên ngoại trừ nhận lại sự bất lực và thống khổ, chẳng có âm thanh ngọt ngào nào của người bé nhỏ hắn yêu thương.
hắn biết em sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng hắn vẫn cứ gọi em trong vô vọng...
biết đâu được, đây là giấc mơ...
biết đâu được, ở "thực tại", hắn cũng đang chới với và đau khổ gào tên em nhưng sau đó em sẽ vội vàng đánh thức hắn, đưa hắn trở về với thực tại tốt đẹp?
vì vậy, hắn đã chờ.
nhưng đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời dần tỉnh dậy, hắn vẫn chưa được đánh thức.
.
ngoại truyện ra lò rồi nèeee, mới là mấy chương đầu nên chưa có an ủi được tí nào đâu ạ 🥹
phần ngoại truyền mình sẽ ra hơi chậm vì hiện tại mình đang trong quá trình điều trị 🥹, thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip